Soonhoon Nhung Nam Thang Bi Hoi Truong Hoc Sinh Theo Duoi Edited
Vì trèo tường trốn học và còn phớt lờ lời khuyên của hội học sinh, Kwon Soonyoung bị đình chỉ mười lăm ngày. Mười lăm ngày không phải đến lớp, thứ hắn từng mong còn hơn cả mơ.Hóa ra điều kiện để bị phạt không phải là trèo tường, cũng chẳng phải lưu manh, mà là… không nghe khuyên can. Nhưng những chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng.Soonyoung ngồi thừ trên bậc cầu thang nhà, mắt vô định."Cậu chủ, tới bữa trưa rồi." Quản gia đứng bên bàn ăn tầng một, khẽ gọi."Không ăn." Soonyoung dứt khoát nằm ườn ngay trên bậc thang, chẳng thấy vướng víu gì."Vậy tối phu nhân gọi về, tôi biết nói sao đây…" Quản gia khó xử."Aish, chú bảo mẹ tôi là tôi ăn rồi." Hắn bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.Vậy ra Lee Jihoon không hề bao che lỗi nặng của cậu. Jihoon không báo chuyện hút thuốc của mọi người.Nghĩ đến đây, Soonyoung đá lật cả chậu cây trên hành lang tầng hai."Cậu chủ? Có sao không ạ?!" Bác giúp việc đang dọn phòng vội ló đầu ra."Ya… phiền quá. Hôm nay đừng nói chuyện với tôi." Soonyoung bứt tóc, chui tọt vào phòng ngủ.Sau một buổi chiều hết nằm sấp suy nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi, hắn bật dậy, lao sang thư phòng, kéo ngăn kéo lục tung cả lên.Đúng như Boo Seungkwan từng nói, khi trường vắng bóng tên gây rối công khai là Kwon Soonyoung, khối lượng công việc của hội học sinh giảm hẳn. Đám trong "Hổ Bang" do Soonyoung cầm đầu vì mất thủ lĩnh cũng ngoan hơn nhiều.Sẽ không ảnh hưởng việc học nữa.Nhưng Lee Jihoon lại lơ đãng đúng vào tiết Toán quan trọng nhất. Chỗ ngồi của cậu tựa cửa sổ hướng bắc, qua kính là thấy thẳng sân chính. Cậu nhìn dây thường xuân quấn trên hàng rào, những trọng điểm thầy đang giảng lướt qua tai như gió thoảng.Rốt cuộc cậu ta bám rào thế nào mà leo nhanh đến vậy?Cậu khẽ nghiêng người, thấy lá thường xuân khẽ run trong gió.Bám vào có bị cành làm xước tay không?Ánh mắt lại trôi đến chỗ lần đầu nhặt được tập bài tập trên sân.Và hôm đó… vì sao trông cậu ấy như đang giận mình nhỉ?"Jihoon." Thầy Toán gõ thước tam giác lên bàn. "Jihoon?"Jihoon giật mình, bật dậy:"Có ạ, thưa thầy." Cậu liếc đề trên bảng. "Em chọn đáp án B, thưa thầy."Thầy cười bất lực:"Nghe giảng cho nghiêm túc, đừng mơ màng."Jihoon gật đầu ngoan ngoãn."Nhưng đáp án đúng là B thật." Ánh mắt thầy lại thoáng tán thưởng.Hàng ghế đầu vang lên một tiếng huýt gió khẽ. Jihoon cắn môi dưới, vội ngồi xuống, cúi đầu vẽ vời linh tinh trên giấy nháp.
Chín rưỡi tối, tan giờ tự học. Vừa ra khỏi cổng, Jihoon đã thấy Kwon Soonyoung đứng bên kia đường, khoác áo khoác phi công trông rất ngầu.Cậu sững vài giây, rồi lập tức né ánh mắt, quay người bước nhanh định đi vòng."Ya, Lee Jihoon." Soonyoung đeo cặp một bên vai, băng qua đường tới kéo tay cậu."Làm gì." Jihoon giật tay, vẫn đi tiếp."Tôi về nhà nghĩ rồi…" Soonyoung đảo người đi lùi, hai tay đút túi áo, mặt đối mặt với cậu:"Có phải cậu đang giấu một bí mật nhỏ nào đó không?"Jihoon khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Soonyoung nghiêng đầu mỉm cười, que kẹo trong miệng khua lên lách tách."Jihoon à!" Một giọng lạ cắt ngang.Soonyoung quay lại, thấy Ha Seongu, học sinh ba tốt nổi tiếng của trường từ cổng chạy tới.Jihoon dừng bước, như đang chờ cậu ta."Sao tối nay không đợi tớ cùng về?" Ha Seongu chen qua Soonyoung, khoác vai Jihoon ngay một cái.Jihoon liếc Soonyoung, xoay người muốn gỡ ra nhưng không được, đành ngẩng đầu:"Seongu à, cậu về trước...""Ya!" Kiên nhẫn của Soonyoung quả thật chỉ có một phút. Hắn túm cổ áo Seongu, giật phắt:"Không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ấy à?!"Seongu nhìn rõ mặt hắn, cười giơ tay đầu hàng rồi lùi vài bước:"Vậy cậu về sau nhé, Jihoon~" Nói xong rảo bước vòng qua góc đường."Bạn cậu à?" Cơn bực vô cớ trong Soonyoung lại trồi lên."Cậu có chuyện gì?" Jihoon không trả lời thẳng."A..." Soonyoung nhớ ra mục đích, "Tôi về nghĩ rồi, chắc cậu có bí mật về thuốc lá."Ánh mắt Jihoon bắt đầu lảng tránh:"Nghe không hiểu cậu nói gì."Cậu nói xong lại định lùi bước bỏ đi. Nhưng một lần nữa, Soonyoung kéo lại."Tôi không muốn biết bí mật là gì." Hắn buông tay, trở lại bước đi lùi đối diện cậu. "Chỉ nghĩ là… kiểu ngoan như cậu, chắc chẳng có đường nào mua thuốc, nên chỉ còn cách tịch thu của bọn tôi thôi để dùng, đúng không?"Jihoon dừng khựng, mặt đỏ bừng như bị nói trúng tim đen."Cho nên tôi tới gửi hàng." Soonyoung đắc ý vung cặp ra trước ngực, mở khóa, rút hẳn một cây thuốc xịn đưa cho cậu."Ya, cậu làm gì thế?!" Jihoon hoảng hốt đè tay hắn, ấn ngược bao thuốc vào cặp, còn đảo mắt nhìn quanh."Thuốc nhập bố tôi để ở nhà, trong nước không có bán, lại hàng giới hạn. Ổng còn dư một cây, cây này tôi tặng cậu."Soonyoung cố ý giằng co, bởi vì đôi tay ấm của Jihoon khiến người ta thấy dễ chịu."Tôi không cần." Jihoon đẩy hắn một cái."Vậy lấy hai bao thôi." Soonyoung xé bao, nhét phăng hai gói vào túi áo đồng phục của cậu."Đ-đừng...""À đúng rồi, còn cái này." Soonyoung như sực nhớ, moi từ túi áo khoác ra cả dây kẹo mút:"Hôm nay tôi hết thuốc, tính mua ít kẹo ăn. Mà ông chủ siêu thị không có tiền lẻ, nên tôi mua một đống. Tôi cũng không ăn hết.""Ya, tôi không..."Soonyoung mặc kệ, giật lấy cặp của Jihoon, nhét hết kẹo vào túi lưới bên hông cho phồng to buồn cười."Phần còn lại tặng cậu cả. Sau này có bắt tôi thì đừng chụp hình dìm hàng nữa." Hắn tìm cho mình một cái cớ "hợp lý""Không được. Cậu không vi phạm thì tôi không chụp thôi. Đừng hối lộ tôi.""Ừm… nếu không được… thì tôi vẫn tặng kẹo cho cậu.""Junhui hyung, kia có phải Soonyoung hyung không?" Lee Seokmin kéo lê cặp bước ra cổng, thấy Soonyoung đang giằng co gì đó với Jihoon ở ngã rẽ.Wen Junhui thò đầu nhìn:"Nó đang làm cái gì vậy?"Ba đứa cùng tiến lại vài bước, vừa kịp thấy Jihoon đẩy Soonyoung một cái. Còn Soonyoung thì vẫn lì lợm nhét thứ gì đó cho cậu, vừa đi lùi vừa ba hoa cho bằng được."Ya…" Yoon Jeonghan kéo lại tay áo rơi khỏi vai, nheo mắt, tặc lưỡi hai tiếng:"Nó không phải đang theo đuổi Lee hội trưởng đấy chứ?""Gì cơ?!"
Chín rưỡi tối, tan giờ tự học. Vừa ra khỏi cổng, Jihoon đã thấy Kwon Soonyoung đứng bên kia đường, khoác áo khoác phi công trông rất ngầu.Cậu sững vài giây, rồi lập tức né ánh mắt, quay người bước nhanh định đi vòng."Ya, Lee Jihoon." Soonyoung đeo cặp một bên vai, băng qua đường tới kéo tay cậu."Làm gì." Jihoon giật tay, vẫn đi tiếp."Tôi về nhà nghĩ rồi…" Soonyoung đảo người đi lùi, hai tay đút túi áo, mặt đối mặt với cậu:"Có phải cậu đang giấu một bí mật nhỏ nào đó không?"Jihoon khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Soonyoung nghiêng đầu mỉm cười, que kẹo trong miệng khua lên lách tách."Jihoon à!" Một giọng lạ cắt ngang.Soonyoung quay lại, thấy Ha Seongu, học sinh ba tốt nổi tiếng của trường từ cổng chạy tới.Jihoon dừng bước, như đang chờ cậu ta."Sao tối nay không đợi tớ cùng về?" Ha Seongu chen qua Soonyoung, khoác vai Jihoon ngay một cái.Jihoon liếc Soonyoung, xoay người muốn gỡ ra nhưng không được, đành ngẩng đầu:"Seongu à, cậu về trước...""Ya!" Kiên nhẫn của Soonyoung quả thật chỉ có một phút. Hắn túm cổ áo Seongu, giật phắt:"Không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ấy à?!"Seongu nhìn rõ mặt hắn, cười giơ tay đầu hàng rồi lùi vài bước:"Vậy cậu về sau nhé, Jihoon~" Nói xong rảo bước vòng qua góc đường."Bạn cậu à?" Cơn bực vô cớ trong Soonyoung lại trồi lên."Cậu có chuyện gì?" Jihoon không trả lời thẳng."A..." Soonyoung nhớ ra mục đích, "Tôi về nghĩ rồi, chắc cậu có bí mật về thuốc lá."Ánh mắt Jihoon bắt đầu lảng tránh:"Nghe không hiểu cậu nói gì."Cậu nói xong lại định lùi bước bỏ đi. Nhưng một lần nữa, Soonyoung kéo lại."Tôi không muốn biết bí mật là gì." Hắn buông tay, trở lại bước đi lùi đối diện cậu. "Chỉ nghĩ là… kiểu ngoan như cậu, chắc chẳng có đường nào mua thuốc, nên chỉ còn cách tịch thu của bọn tôi thôi để dùng, đúng không?"Jihoon dừng khựng, mặt đỏ bừng như bị nói trúng tim đen."Cho nên tôi tới gửi hàng." Soonyoung đắc ý vung cặp ra trước ngực, mở khóa, rút hẳn một cây thuốc xịn đưa cho cậu."Ya, cậu làm gì thế?!" Jihoon hoảng hốt đè tay hắn, ấn ngược bao thuốc vào cặp, còn đảo mắt nhìn quanh."Thuốc nhập bố tôi để ở nhà, trong nước không có bán, lại hàng giới hạn. Ổng còn dư một cây, cây này tôi tặng cậu."Soonyoung cố ý giằng co, bởi vì đôi tay ấm của Jihoon khiến người ta thấy dễ chịu."Tôi không cần." Jihoon đẩy hắn một cái."Vậy lấy hai bao thôi." Soonyoung xé bao, nhét phăng hai gói vào túi áo đồng phục của cậu."Đ-đừng...""À đúng rồi, còn cái này." Soonyoung như sực nhớ, moi từ túi áo khoác ra cả dây kẹo mút:"Hôm nay tôi hết thuốc, tính mua ít kẹo ăn. Mà ông chủ siêu thị không có tiền lẻ, nên tôi mua một đống. Tôi cũng không ăn hết.""Ya, tôi không..."Soonyoung mặc kệ, giật lấy cặp của Jihoon, nhét hết kẹo vào túi lưới bên hông cho phồng to buồn cười."Phần còn lại tặng cậu cả. Sau này có bắt tôi thì đừng chụp hình dìm hàng nữa." Hắn tìm cho mình một cái cớ "hợp lý""Không được. Cậu không vi phạm thì tôi không chụp thôi. Đừng hối lộ tôi.""Ừm… nếu không được… thì tôi vẫn tặng kẹo cho cậu.""Junhui hyung, kia có phải Soonyoung hyung không?" Lee Seokmin kéo lê cặp bước ra cổng, thấy Soonyoung đang giằng co gì đó với Jihoon ở ngã rẽ.Wen Junhui thò đầu nhìn:"Nó đang làm cái gì vậy?"Ba đứa cùng tiến lại vài bước, vừa kịp thấy Jihoon đẩy Soonyoung một cái. Còn Soonyoung thì vẫn lì lợm nhét thứ gì đó cho cậu, vừa đi lùi vừa ba hoa cho bằng được."Ya…" Yoon Jeonghan kéo lại tay áo rơi khỏi vai, nheo mắt, tặc lưỡi hai tiếng:"Nó không phải đang theo đuổi Lee hội trưởng đấy chứ?""Gì cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co