Truyen3h.Co

Soonhoon Seventeen Anh Va Em

" Lời hứa về tuyết đầu mùa năm ấy, anh còn nhớ không?"

'Khi tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ trở về bên em'
'Anh hứa chứ?'
'Tất nhiên rồi, anh chưa bao giờ thất hứa với em cả'
'Vậy em sẽ đợi anh'

Lời hứa đó, em chưa từng quên
Nhưng liệu anh còn nhớ hay đã quên như những bông tuyết vô tình ngoài kia
......................................................

Đứng tần ngần một khoảng thời gian dài dưới bóng cây cổ thụ to lớn, những bông tuyết trắng xóa rơi đầy trên mái tóc cậu, cây cổ thụ kia to lớn là thế nhưng cũng vì gió tuyết lạnh mà rơi hết lá, chỉ còn lại vài cành cây già xơ xác. Một mùa tuyết nữa lại đến rồi, không biết khi nào người ấy mới trở về bên cạnh cậu.

Cậu cất bước nhẹ nhàng trên con đường đã phủ đầy tuyết trắng, những bản nhạc du dương được phát ra từ những quán cà phê gần đấy tạo nên một khung cảnh yên bình. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm, ước gì người ấy ở đây bây giờ nhỉ. Cậu đi đến một quán cà phê quen thuộc nơi cuối phố, mở cửa bước vào, cái chuông ngay cửa kêu leng keng một cái báo hiệu một người khách nữa đã đến, người chủ quán nhìn thấy cậu thì cười tươi chào đón

'Đến rồi đấy à?'- tiếng nói nhẹ nhàng của vị chủ quán vang lên

'Vâng, hôm nay anh vẫn tốt chứ?'- cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, không quên hỏi thăm một câu

'Hôm nay vẫn tốt, em muốn uống gì?'

'Một ly latte nóng ạ'

'Ừ, đợi anh một chút'

Sau đó tiếng rè rè của máy làm cà phê vang lên, một lúc sau đã có một ly latte nóng để trước mặt cậu

'Mùi tuyệt thật đấy'- cậu hít một hơi rồi cảm thán

'Cái này là Joshua chỉ anh làm đó, cậu ấy giỏi làm latte lắm'- người chủ quán không ngần ngại trả lời

'Món cappuchio của anh cũng tuyệt lắm mà anh Jeonghan'

'Cám ơn em nhé Jihoon'- Jeonghan nở nụ cười nhẹ khi nghe người khác khen

'Hôm nay tuyết rơi nhiều như thế, sao em lại ra ngoài?'- Jeonghan xoa xoa bàn tay vì lạnh

'Đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút nên em cần mua 1 số thứ để dự trữ qua mùa đông này'- hớp một ngụm latte, cậu trả lời câu hỏi

Jeonghan nghe hết câu liền ngước nhìn bên ngoài tuyết rơi trắng xóa mà thở dài, cậu trai này lại nói dối rồi, bao nhiêu lần anh hỏi cậu đều nói dối bấy nhiêu lần

'Đã 3 năm trôi qua rồi, em vẫn còn đợi sao?'- Jeonghan khẽ hỏi, anh sợ sẽ chạm vết thương lòng của cậu

'Lời đã nói ra, đâu thể rút lại được, hơn nữa, chuyện này là em tình nguyện mà anh'- cậu cười nhạt đáp lại sau một hồi im lặng

Ly cà phê bốc khói nghi ngút trước mặt, che luôn tầm nhìn của cậu với thế giới ngoài kia, phải rồi nhỉ, tất cả đều do cậu tự nguyện mà. Tự nguyện chờ, rồi tự nguyện đợi, cậu cứ cố chấp giữ lấy lời hứa năm xưa cho riêng mình. Lời hứa về tuyết đầu mùa đẹp đẽ, lời hứa sẽ trở về của người ấy. Nhưng tại sao cậu lại đau như thế, con tim của cậu cứ nhói lên từng hồi mỗi khi nhớ người, cứ rỉ máu mỗi khi có ai nhắc đến người ấy. Cậu vùng vẫy trong nỗi nhớ về tình yêu, cậu luôn sợ hãi mỗi khi đêm về, máy sưởi với công suất lớn cũng không thể làm giảm đi sự lạnh giá bao trùm cậu. Cậu nức nở trong chính nỗi nhớ của mình, đưa tay với lấy anh trong mơ, nhưng khi tỉnh lại, trong cậu chỉ tồn tại một bóng hình mờ nhạt.

Ròng rã suốt ba năm qua, không một tin nhắn hay cuộc điện thoại hỏi thăm, cả thể xác lẫn tinh thần của Jihoon vì nhớ nhung mà trở nên gầy guộc. Thời gian tàn nhẫn trôi qua nhanh đến mức, hình dáng anh ra sao cậu dường như đã quên mất, nhưng cậu luôn cố gắng giữ lại cho mình dáng hình ngọt ngào nhất của anh

"Kwon Soonyoung, anh đi lâu như thế, bao giờ mới chịu về với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co