Truyen3h.Co

Soonhoon Seventeen Anh Va Em

Ngày mới đã đến, ánh bình minh khẽ khàng rọi vào căn phòng nhỏ, Soonyoung vẫn còn đang mơ ngủ, bỗng cảm giác nhột nhột nơi mặt, lại cảm thấy có chút khó thở khiến anh mơ màng mở mắt nhìn. Đập vào mắt Soonyoung sáng sớm chính là gương mặt dễ thương hết nấc của em người yêu Lee Jihoon.

Cậu đã thức dậy từ lâu, định bụng sẽ gọi anh dậy cùng, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh thì cậu lại không nỡ đánh thức, đêm qua anh cùng cậu xem phim đến quá nửa đêm nên giờ coi như là ngủ bù. Vậy nên Jihoon quyết định sẽ ngồi ngắm anh ngủ, thế nhưng ngắm được một lúc thì cậu lại bắt đầu táy máy tay chân.

Dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ sóng mũi của anh, rồi chuyển xuống cằm, sau lại vuốt ngược lên hàng lông mày sắc xảo, vừa chạm vừa cảm thán trong lòng

"Người gì đâu mà chỗ nào cũng đẹp, ngủ cũng đẹp nữa"

Mãi mê nghịch ngợm nên tay cậu vô tình gác lên ngực anh khiến anh khó thở mà mở mắt, để rồi tạo nên khung cảnh ngượng ngùng như lúc này.

Nhìn thấy mèo nhỏ của mình sáng sớm đã bày trò nghịch ngợm khiến Soonyoung không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo

" Em thức sớm như vậy có phải là muốn tranh thủ lúc anh ngủ mà chiếm tiện nghi của anh không"

Giọng điệu đùa giỡn của Soonyoung nhất thời khiến cậu ngại đỏ hết mặt, nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác mà lên tiếng

" Ai thèm chiếm tiện nghi của anh chứ"

" Vậy hả, vậy ai mới là người vuốt khắp mặt anh vậy"

Jihoon có chút chột dạ, cứ nghĩ anh ngủ sẽ không biết gì, ai mà ngờ anh lại cảm nhận được hết cơ chứ. Biết không thể cãi lại, cậu liền dùng chiêu giận cá chém thớt

" Anh mà không mau dậy thì đừng có nhìn mặt em nữa"

Nói xong Jihoon chui tọt xuống giường, nhanh chóng phóng lại chỗ ghế sofa gần đó mà che đi gương mặt đỏ bừng của mình bằng hai đầu gối nhô cao

Thấy cậu như thế Soonyoung cũng không chọc ghẹo nữa, chỉ khẽ bật cười rồi ừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng chầm chậm bước vào nhà vệ sinh để giúp bản thân tỉnh táo sau một đêm ngủ muộn. Nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị, anh đi đến kéo cậu về phía mình mà ôm chặt

" Tiền phí của việc khi nãy"

Soonyoung vừa ôm vừa cười nói khiến Jihoon ngại ngùng

Cậu chỉ biết đứng im mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, bởi dù sao cậu cũng thích được anh ôm vào lòng như thế này, nên được ôm thì phải biết hưởng chứ. Cả hai có một màn tình tứ vào buổi sáng khiến tâm trạng Jihoon đã tốt nay lại càng thêm tốt. Cậu nhanh tay kéo Soonyoung ra khỏi phòng, phóng nhanh ra khỏi tòa nhà lớn sáng trọng mà chạy đến con đường nhỏ dẫn vào khu chợ gần đấy

Nơi đây buổi sáng tấp nập người qua, tiếng cười và cả tiếng nói, xen lẫn vào đó là tiếng rao hàng, khiến không gian trở nên nhộn nhịp hẳn. Jihoon thích thú đứng trước cảnh đẹp lâu lâu mới có một lần, môi của cậu không tự chủ được, cứ thế mà giãn ra thành một nụ cười thật vui. Khẽ kéo tay anh, cậu lí nhí hỏi

"Chúng ta ở đây lâu thêm một chút được không anh"

"Em thích nơi này hửm"

"Đúng vậy, nó rất tuyệt, nhưng có anh thì sẽ tuyệt hơn nhiều"

Soonyoung yêu chiều hôn lên tóc cậu một cái, Jihoon của anh từ ngày gặp lại đã bám anh không rời. Tuy có chút bất ngờ, nhưng anh không hề bài xích, ngược lại, anh còn cảm thấy rất hạnh phúc. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn có thể tha thứ cho anh, vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, chỉ cần như vậy thôi là Soonyoung cũng đủ hạnh phúc rồi. Anh không hề từ chối, liền gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu, Soonyoung cho rằng, đây chính là cách bù đắp tuyệt vời nhất mà anh có thể làm cho Jihoon.

Trải qua thêm vài giờ nơi phố chợ đông đúc, cả hai thu hoạch được một số món đồ đặc sản của nơi đây. Jihoon sau một hồi lâu khám phá, cuối cùng cũng kiệt sức mà ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó để điều hòa hơi thở. Soonyoung đứng nhìn mà đầy bất lực, rõ ràng anh và cậu đã quyết định ở thêm vài ngày, vậy mà Jihoon vẫn rất kiên quyết khám phá hết khu chợ trong hôm nay, để rồi giờ đây phải ngồi thở hì hục vì quá mệt.

Anh nhíu mày đưa cho cậu chai nước mát lạnh, hàng lông mày của anh chau lại trông vừa thương vừa hài. Jihoon ngước nhìn anh người yêu mà lập tức bật cười

"Anh giãn lông mày ra đi, trông hài quá"

"Em còn cười được nữa sao, sao em không chịu nghe lời anh gì hết vậy"

Jihoon bị mắng nên cũng biết thân biết phận mà nhận lỗi, cậu đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn Soonyoung, lâu lâu còn chớp chớp vài cái, trông yêu lắm. Và tất nhiên, ai kia cũng cảm thấy như vậy, lập tức bao giận hờn bay theo gió biển cuốn đi tít tận xa, chỉ để lại nơi đây sự nuông chiều vô tận.


Trời dần ngả sang màu vàng đậm đặc trưng của hoàng hôn, khung cảnh nhộn nhịp ban đầu cũng đã được thay thế bởi không gian tĩnh lặng của chiều tà. Soonyoung cõng cậu trên lưng, cả thân hình to lớn của anh trở thành nơi bình yên cho giấc ngủ của cậu.

Gió biển thổi nhẹ xuyên qua làn tóc, khẽ chạm lên gương mặt anh chút hương nồng của cát, Soonyoung rảo bước chậm rãi, đôi chân bước từng nhịp vững vàng để dỗ dành cho giấc ngủ của người yêu. Anh ngâm nga bài hát cả hai đều thích, từng thanh âm nhỏ nhẹ vang lên trong cơn mơ của Jihoon, thứ thanh âm đã quá quen thuộc trong mỗi nỗi nhớ của cậu.

"Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu

Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em

Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng

Trái tim ta vẫn yêu người (lòng vẫn yêu người)

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay

Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim

Người ơi có còn nhớ

Nhớ đến nơi ta hẹn hò"

Im lặng mất một lúc lâu, Jihoon đã tỉnh tự bao giờ, cậu vùi sát vào thân anh, chậm rãi hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến cậu chết mê đến ngây người

"Anh vẫn nhớ bài đó sao"

"Anh làm em tỉnh à, xin lỗi Hoonie nhé"

"Không đâu"

"À ừm, anh vẫn nhớ bài đấy"

"Anh hát cho Hoon nghe miết mà"

Soonyoung bật cười khi nhớ về kỉ niệm cũ, bài hát này chính là bài duy nhất mà anh có thể hát một cách đàng hoàng nhất. Vậy nên mỗi lần cậu muốn nghe anh hát, Soonyoung sẽ lại lôi cây đàn ghi-ta ra, rồi ngâm nga câu chữ bài hát này.

Ban đầu anh chỉ tập hát vì cậu nói rằng cậu muốn nghe, nhưng thời gian càng trôi, anh lại càng cảm thấy bản thân mình thật giống bài hát ấy. Đối diện với khoảng thời gian anh ở Mỹ, cứ rảnh là anh lại bật bài này lên nghe, từng câu từng chữ trong đấy gợi cho anh về cậu, về những kỉ niệm của hai người. Anh nghe để an ủi chính mình, và cũng để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung về cậu. Dùng cách ngốc nghếch nhất chỉ để cầu mong cho thời gian trôi thật mau, cầu mong cho tình em vẫn nguyên vẹn, và mong cho cả tình ta sẽ mãi trường tồn. Anh tựa như một đứa trẻ dùng câu chữ để an ủi tâm hồn, dùng những âm thanh để vỗ về trái tim cằn cỗi vì xa cách

Vòng tay của Jihoon trở nên chặt hơn một chút, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, từng câu chữ nhỏ nhẹ mà nghẹn ngào thả vào không trung, như đang muốn xoa dịu trái tim đang đập thổn thức nơi lồng ngực trái của mình và của người cậu yêu

"Từ ngày anh đi, em chưa từng nghe lại bài hát đấy"

Hơi thở của cậu chậm rãi phả vào cổ anh, khiến anh rung động. Mùi hương thơm nhạt của nước xả vải trên người Jihoon cứ thế len lỏi theo gió mà chui vào khoang mũi của Soonyoung, chầm chậm ôm lấy anh bằng thứ xúc cảm không lời

"Vì em sợ, bản thân sẽ lại nhớ anh đến điên dại"

"Sẽ lại không nhịn được nỗi nhớ mà bật khóc"

"Em sợ, bản thân sẽ lại yếu đuối"

Soonyoung đang đi bỗng dừng lại, làm cậu hơi bất ngờ, anh nhanh chóng đặt cậu xuống đất, xoay người Jihoon lại để đối diện với anh. Đôi đồng tử của anh xoáy sâu vào mắt cậu, rồi anh cất giọng nghiêm túc

"Jihoon"

"Vâng?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Hả?" - Jihoon nghe xong được một phen hú hồn, tự nhiên anh lại nói như thế khiến não cậu không thể load kịp

"Anh đừng đùa nữa"

"Anh không đùa, anh muốn kết hôn với em"

Jihoon im lặng không đáp, mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến cậu đứng im như trời trồng. Điều đó vô tình làm cho Soonyoung mất kiên nhẫn, anh đang lo lắng, không biết liệu rằng cậu có muốn kết hôn với anh hay không, anh sợ bản thân mình quá gấp gáp mà khiến cậu khó chịu. Và hơn hết, chính Soonyoung cũng đang sợ rằng, bản thân mình sẽ không xứng với cậu, không xứng với khoảng thời gian mà Jihoon đã chờ đợi, càng không xứng với tình yêu với bờ mà cậu đã trao cho anh. Thấy Jihoon vẫn giữ sự im lặng, Soonyoung liền thở dài mà từ chối

"Anh xin lỗi, có lẽ anh hơi gấp, em không cần trả lời ngay lúc này đâu"

"Em đồng ý"

Soonyoung như không tin vào tai mình, mắt anh mở to nhìn cậu

"Em...em nói gì cơ"

"Em nói là.....Em đồng ý"

"Thật....thật sao"

Jihoon thấy anh như thế, liền không kiềm được mà bật cười thành tiếng, cả người cậu run run lên vì cười, khiến anh ngại muốn chết.

"Em....sao em dám cười anh"

"Tại....tại trông anh...buồn cười quá"

"há há....Soonyoung trông buồn cười quá đi mất"

Anh đen mặt, vội vàng bế Jihoon lên mà xoay vài vòng, khiến cậu hết hồn mà ôm chầm lấy anh để khỏi bị ngã.

"Này thì cười anh"

"T-thả em xuống....Soonyoung....mau thả em raaa"

"Còn cười anh nữa không, hửm Lee Jihoon"

"K-không dám nữa....em xin lỗi...t-thả em xuống đi mà"

Soonyoung và Jihoon cười nói vui vẻ nơi con phố vắng, khung cảnh hạnh phúc của dôi tình nhân được tô điểm trên màu vàng của chiều hoàng hôn, cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rầm bên tai, khiến tình yêu của anh và cậu như được thăng hoa thêm vạn lần.

Nụ cười của Soonyoung kéo dài đến tận mang tai, vòng tay của anh gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jihoon, chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đứng dưới sự chứng kiến của đất trời và biển cả, Kwon Soonyoung xin thề, cả đời này, chỉ yêu mãi một người tên Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co