Soonhoon Seventeen Anh Va Em
Người ta bảo rằng Jihoon không yêu Soonyoung như anh yêu cậu, cậu chỉ ở bên anh vì có mục đích riêng, thế nhưng không ai biết rằng tình yêu của Lee Jihoon dành cho Soonyoung cũng không kém hơn là bao. Tình yêu đó của cậu nó không phô trương mà vô cùng kín đáo, nó da diết giống như một bản giao hưởng ngọt ngào, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và sâu lắng.
Một người lần đầu biết yêu như cậu, liền muốn dành hết tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Cậu chưa từng nghĩ, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ yêu, sẽ thương, sẽ nhớ một người, đối với cậu của trước đây, tình yêu là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Thế nhưng lại có một Kwon Soonyoung xuất hiện và đến bên đời Lee Jihoon cậu, cho cậu biết tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc đến nhường nào. Cho cậu biết, cậu cũng có thể yêu, và cũng được yêu như bao người khác.
Kwon Soonyoung tỏa sáng như ánh dương rực rỡ, mang theo tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời tẻ nhạt của Jihoon. Anh mang đến cho cậu vô vàn xúc cảm, cho cậu thấy rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Anh nâng niu cậu bằng tất cả niềm thương và nỗi nhớ. Khoảnh khắc Kwon Soonyoung nói yêu cậu, Jihoon mới biết âm thanh đẹp đẽ nhất trong cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người
Kwon Soonyoung, em yêu anh nhiều lắm
Vì thế làm ơn......
Hãy trở về bên em..
Em không thể đợi thêm được nữa đâu anh à
........................... ...
......“Uzi, uzii” – Wonu gọi tên cậu vài lần
“H- hả” “Sao ngẩn người ra vậy, nãy giờ tớ gọi cậu mấy lần rồi đấy”“Xin lỗi nhé, vài kỉ niệm ùa về ấy mà” – Jihoon cười trừ đáp lời, “ vài kỉ niệm gì chứ, là tất cả mới đúng” Cậu giấu vế sau trong lòng, không muốn làm Wonwoo lo lắng.Wonwoo nghe Jihoon trả lời thì chẳng biết phải làm gì ngoài thở dài, tính tình của Jihoon, Wonwoo là người hiểu nhất. Chơi chung với nhau từ thời niên thiếu, cả hai đã trải qua gần chục năm làm bạn, liếc mắt một cái Wonwoo cũng có thể biết được Jihoon đang nghĩ gì. Cũng vì quá hiểu nhau, nên anh cũng không thể ngăn cản Jihoon, một khi người này đã quyết thì nhất định không thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. “Uzi, tớ biết không thể bảo cậu ngừng đợi, chỉ là tớ mong cậu được hạnh phúc, chúng ta bên nhau lâu như vậy, tớ thật sự không muốn cậu phải chịu khổ” Wonu nói ra tâm tình của mình, anh rời xa thành phố này, rời xa Jihoon để dọn đến ở chung với Mingyu cũng được một thời gian, giờ đây nhìn Jihoon mòn mỏi đợi chờ như vậy khiến anh rất buồn“ Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà không sao đâu, tớ tin Soonyoung sẽ sớm trở về”“Có lẽ Soonyoung đang bận, nên không thể về như lời hứa, nhưng mà sớm thôi, cậu ấy sẽ về bên tớ” Jihoon nhìn Wonu bằng đôi mắt lấp lánh hy vọng, chỉ cần Soonyoung còn sống, thì bao lâu cậu cũng đợi. “ Tớ tin chắc là vậy, Soonyoung sẽ không bỏ tớ đâu”................................Kết thúc buổi gặp mặt bằng cái ôm tạm biệt, Wonwoo cũng lên xe để trở về nhà, trở về với Mingyu. Xe của Wonwoo đã lăn bánh được một lúc, nhưng Jihoon vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu thả trôi suy nghĩ của bản thân về những ngày xưa cũ, về những ngày cậu còn anh.
Không ai biết được rằng, trước khi gặp Wonwoo, cậu đã dùng một ít mĩ phẩm để che đi quầng thâm dưới mắt, che đi hậu quả của những tháng ngày mất ngủ.
Jihoon vẫn mãi là Jihoon, dù là qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra vẫn là không muốn ai phải lo lắng cho mình. Đến bây giờ Jihoon mới nhận ra một điều, rằng thời gian không làm ta quên đi một người nào đó, nó chỉ giúp ta làm quen với cảm giác sống thiếu họ. Cậu không quên Soonyoung, thế nhưng ba năm là khoảng thời gian quá dài để cậu làm quen với cảm giác sống thiếu anh.
“ Em có định về nhà không Jihoon” Tiếng anh Jeonghan vọng lại từ sau lưng khiến cậu giật thót, nãy giờ cậu chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình nên không hề nhận ra Jeonghan đã đi đến bên cậu tự lúc nào“Em cũng không biết nữa, chỗ đó cũng không còn gọi là nhà nữa rồi anh à” – cậu cụp mắt xuống, trong giọng nói không tránh được sự buồn bã Jeonghan thở dài, anh quen biết Jihoon được vài năm, và cũng giống như Wonwooo, anh cảm thấy thương cho cậu rất nhiều. Anh xem Jihoon như đứa em trai của mình mà hết lòng chăm sóc và lo lắng, đâu có người anh nào nhìn em mình buồn bã mà không đau lòng cho được
“ Hôm nay nếu không bận, em có thể đến chơi với tụi anh” – Joshua lên tiếng
“ Như vậy thì làm phiền 2 anh lắm” “ Tụi anh không phiền đâu, có thêm người đến chơi, tụi anh vui còn không hết, đặc biệt người đó lại là em nữa” – Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà cười“Em cảm ơn” – Jihoon cũng cười, nụ cười vui vẻ hiếm có
Kết thúc buổi làm việc ngày hôm đó, cả 3 người cùng nhau vào siêu thị để mua đồ ăn, Jeonghan bảo rằng vì có Jihoon đến nhà chơi nên anh muốn nấu một bữa ngon để mời cậu. Nhà của Jeonghan và Joshua rất đẹp, tuy không quá lớn nhưng rất ấm áp, những tấm hình kỉ niệm của 2 người họ được đóng khung và treo lên tường rất cẩn thận. Không gian nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, những món đồ nội thất được chọn lựa kĩ càng đem đến sự tinh tế cho ngôi nhà nhỏ. Jihoon đi xung quanh nhà để nhìn ngắm những khung ảnh, cậu xuýt xoa vì chúng quá đỗi ý nghĩa “ Tấm ảnh đó là lần đầu tụi anh chụp chung với nhau đấy” – Joshua thấy cậu đứng nhìn nên khẽ lên tiếng“ Lần đó đánh dấu tình bạn của chúng ta đúng không nhở” – Jeonghan cũng bật cười, anh nhớ lại thời trẻ của mình thật tươi đẹp biết bao“ Lần tới em cũng phải bắt Wonwoo chụp hình giống vậy mới được”- Jihoon cũng nhanh chóng hoà vào câu chuyện của 2 người anh lớn“Jihoon đợi chút nhé, đồ ăn sắp chín rồi”“ Để em dọn bát”
Sau đó, cả 3 người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Soonyoung rời đi vì lí do gia đình, để lại Jihoon một mình nơi thành phố Seoul rộng lớn đầy hoa lệ, cậu chưa từng được tận hưởng cảm giác ấm cúng này thêm lần nào nữa. Cậu thầm nghĩ, đợi đến ngày Soonyoung trở về, cậu sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, sẽ tặng anh một cái ôm thật chặt, một chiếc hôn thật sâu, Jihoon sẽ bày tỏ tất cả những niềm thương nỗi nhớ của cậu về anh suốt khoảng thời gian qua. Cậu muốn được bao bọc bởi vòng tay to lớn của anh, được anh hôn lên mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, được anh kể cho nghe những chuyện anh đã trải qua, và hơn thế nữa, Jihoon muốn nghe Soonyoung thủ thỉ nói lời yêu cậu, lời yêu mà cậu hằng mong ước.
Tiếng yêu của Soonyoung như một liều thuốc an thần đối với Jihoon, chỉ cần anh nói anh yêu cậu, thì dù có đáy vực đen tối hay tận cùng biển sâu, cậu vẫn không hề run sợ. Chỉ cần là Soonyoung thì cậu không còn sợ bất kì thứ gì, vì cậu biết, Soonyoung sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu cho đến phút cuối cùng.
Một người lần đầu biết yêu như cậu, liền muốn dành hết tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Cậu chưa từng nghĩ, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ yêu, sẽ thương, sẽ nhớ một người, đối với cậu của trước đây, tình yêu là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Thế nhưng lại có một Kwon Soonyoung xuất hiện và đến bên đời Lee Jihoon cậu, cho cậu biết tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc đến nhường nào. Cho cậu biết, cậu cũng có thể yêu, và cũng được yêu như bao người khác.
Kwon Soonyoung tỏa sáng như ánh dương rực rỡ, mang theo tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời tẻ nhạt của Jihoon. Anh mang đến cho cậu vô vàn xúc cảm, cho cậu thấy rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Anh nâng niu cậu bằng tất cả niềm thương và nỗi nhớ. Khoảnh khắc Kwon Soonyoung nói yêu cậu, Jihoon mới biết âm thanh đẹp đẽ nhất trong cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người
Kwon Soonyoung, em yêu anh nhiều lắm
Vì thế làm ơn......
Hãy trở về bên em..
Em không thể đợi thêm được nữa đâu anh à
........................... ...
......“Uzi, uzii” – Wonu gọi tên cậu vài lần
“H- hả” “Sao ngẩn người ra vậy, nãy giờ tớ gọi cậu mấy lần rồi đấy”“Xin lỗi nhé, vài kỉ niệm ùa về ấy mà” – Jihoon cười trừ đáp lời, “ vài kỉ niệm gì chứ, là tất cả mới đúng” Cậu giấu vế sau trong lòng, không muốn làm Wonwoo lo lắng.Wonwoo nghe Jihoon trả lời thì chẳng biết phải làm gì ngoài thở dài, tính tình của Jihoon, Wonwoo là người hiểu nhất. Chơi chung với nhau từ thời niên thiếu, cả hai đã trải qua gần chục năm làm bạn, liếc mắt một cái Wonwoo cũng có thể biết được Jihoon đang nghĩ gì. Cũng vì quá hiểu nhau, nên anh cũng không thể ngăn cản Jihoon, một khi người này đã quyết thì nhất định không thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. “Uzi, tớ biết không thể bảo cậu ngừng đợi, chỉ là tớ mong cậu được hạnh phúc, chúng ta bên nhau lâu như vậy, tớ thật sự không muốn cậu phải chịu khổ” Wonu nói ra tâm tình của mình, anh rời xa thành phố này, rời xa Jihoon để dọn đến ở chung với Mingyu cũng được một thời gian, giờ đây nhìn Jihoon mòn mỏi đợi chờ như vậy khiến anh rất buồn“ Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà không sao đâu, tớ tin Soonyoung sẽ sớm trở về”“Có lẽ Soonyoung đang bận, nên không thể về như lời hứa, nhưng mà sớm thôi, cậu ấy sẽ về bên tớ” Jihoon nhìn Wonu bằng đôi mắt lấp lánh hy vọng, chỉ cần Soonyoung còn sống, thì bao lâu cậu cũng đợi. “ Tớ tin chắc là vậy, Soonyoung sẽ không bỏ tớ đâu”................................Kết thúc buổi gặp mặt bằng cái ôm tạm biệt, Wonwoo cũng lên xe để trở về nhà, trở về với Mingyu. Xe của Wonwoo đã lăn bánh được một lúc, nhưng Jihoon vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu thả trôi suy nghĩ của bản thân về những ngày xưa cũ, về những ngày cậu còn anh.
Không ai biết được rằng, trước khi gặp Wonwoo, cậu đã dùng một ít mĩ phẩm để che đi quầng thâm dưới mắt, che đi hậu quả của những tháng ngày mất ngủ.
Jihoon vẫn mãi là Jihoon, dù là qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra vẫn là không muốn ai phải lo lắng cho mình. Đến bây giờ Jihoon mới nhận ra một điều, rằng thời gian không làm ta quên đi một người nào đó, nó chỉ giúp ta làm quen với cảm giác sống thiếu họ. Cậu không quên Soonyoung, thế nhưng ba năm là khoảng thời gian quá dài để cậu làm quen với cảm giác sống thiếu anh.
“ Em có định về nhà không Jihoon” Tiếng anh Jeonghan vọng lại từ sau lưng khiến cậu giật thót, nãy giờ cậu chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình nên không hề nhận ra Jeonghan đã đi đến bên cậu tự lúc nào“Em cũng không biết nữa, chỗ đó cũng không còn gọi là nhà nữa rồi anh à” – cậu cụp mắt xuống, trong giọng nói không tránh được sự buồn bã Jeonghan thở dài, anh quen biết Jihoon được vài năm, và cũng giống như Wonwooo, anh cảm thấy thương cho cậu rất nhiều. Anh xem Jihoon như đứa em trai của mình mà hết lòng chăm sóc và lo lắng, đâu có người anh nào nhìn em mình buồn bã mà không đau lòng cho được
“ Hôm nay nếu không bận, em có thể đến chơi với tụi anh” – Joshua lên tiếng
“ Như vậy thì làm phiền 2 anh lắm” “ Tụi anh không phiền đâu, có thêm người đến chơi, tụi anh vui còn không hết, đặc biệt người đó lại là em nữa” – Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà cười“Em cảm ơn” – Jihoon cũng cười, nụ cười vui vẻ hiếm có
Kết thúc buổi làm việc ngày hôm đó, cả 3 người cùng nhau vào siêu thị để mua đồ ăn, Jeonghan bảo rằng vì có Jihoon đến nhà chơi nên anh muốn nấu một bữa ngon để mời cậu. Nhà của Jeonghan và Joshua rất đẹp, tuy không quá lớn nhưng rất ấm áp, những tấm hình kỉ niệm của 2 người họ được đóng khung và treo lên tường rất cẩn thận. Không gian nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, những món đồ nội thất được chọn lựa kĩ càng đem đến sự tinh tế cho ngôi nhà nhỏ. Jihoon đi xung quanh nhà để nhìn ngắm những khung ảnh, cậu xuýt xoa vì chúng quá đỗi ý nghĩa “ Tấm ảnh đó là lần đầu tụi anh chụp chung với nhau đấy” – Joshua thấy cậu đứng nhìn nên khẽ lên tiếng“ Lần đó đánh dấu tình bạn của chúng ta đúng không nhở” – Jeonghan cũng bật cười, anh nhớ lại thời trẻ của mình thật tươi đẹp biết bao“ Lần tới em cũng phải bắt Wonwoo chụp hình giống vậy mới được”- Jihoon cũng nhanh chóng hoà vào câu chuyện của 2 người anh lớn“Jihoon đợi chút nhé, đồ ăn sắp chín rồi”“ Để em dọn bát”
Sau đó, cả 3 người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Soonyoung rời đi vì lí do gia đình, để lại Jihoon một mình nơi thành phố Seoul rộng lớn đầy hoa lệ, cậu chưa từng được tận hưởng cảm giác ấm cúng này thêm lần nào nữa. Cậu thầm nghĩ, đợi đến ngày Soonyoung trở về, cậu sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, sẽ tặng anh một cái ôm thật chặt, một chiếc hôn thật sâu, Jihoon sẽ bày tỏ tất cả những niềm thương nỗi nhớ của cậu về anh suốt khoảng thời gian qua. Cậu muốn được bao bọc bởi vòng tay to lớn của anh, được anh hôn lên mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, được anh kể cho nghe những chuyện anh đã trải qua, và hơn thế nữa, Jihoon muốn nghe Soonyoung thủ thỉ nói lời yêu cậu, lời yêu mà cậu hằng mong ước.
Tiếng yêu của Soonyoung như một liều thuốc an thần đối với Jihoon, chỉ cần anh nói anh yêu cậu, thì dù có đáy vực đen tối hay tận cùng biển sâu, cậu vẫn không hề run sợ. Chỉ cần là Soonyoung thì cậu không còn sợ bất kì thứ gì, vì cậu biết, Soonyoung sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu cho đến phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co