Soonhoon Seventeen Anh Va Em
“Reng reng”
Tiếng chuông báo thức vang ing ỏi trong căn nhà nhỏ đánh thức hai con người say ngủ. Soonyoung với tay tắt điện thoại, anh khẽ xoay người, Jihoon của anh vẫn còn đang ngủ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu, bao nhiêu yêu thương đều hiện rõ lên trong ánh mắt.
Bên ngoài ánh nắng đã chiếu rọi vào một khoảng lớn của căn phòng. Anh khẽ lay người cậu
“Hoon à, dậy thôi em”
Jihoon khẽ um nhẹ một tiếng đáp lời, nhưng trông cậu chàng chẳng có vẻ gì là sẽ thức dậy cả. Trả lời anh người yêu bằng chiếc giọng ngái ngủ, cậu lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn với mong muốn ngủ thêm một chút.
“Dậy thôi nào, hôm nay chúng ta phải đi mua đồ đấy”
Không có tiếng đáp lại, Soonyoung đành bất lực mà thở dài
“Em mà không dậy là anh đánh vào mông đấy”
Câu nói của anh lọt vào tai cậu chữ có chữ không, nhưng ba chữ “ đánh vào mông” thì cậu nghe rất rõ. Cậu mở mắt trừng anh một cái, còn anh thì cười nắc nẻ vì thái độ của cậu
“ Xí, dậy thì dậy”
Cậu hờn dỗi bỏ vào trong nhà tắm, Soonyoung vẫn còn buồn cười nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo cậu vào trong.
Jihoon uất ức lắm chứ, hôm qua là tên nào đã hành cậu suốt một đêm mặc cậu xin tha mà làm đến tờ mờ sáng. Vậy mà sáng ra còn hăm doạ cậu nữa chứ, Jihoon thầm mắng trong lòng, nhất định cậu sẽ trả đũa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà
Soonyoung biết em người yêu giận dỗi, nên cũng không chọc ghẹo nữa mà ngoan ngoãn làm bữa sáng cho cả hai, xong xuôi hết còn xung phong dọn dẹp với lí do là chuộc tội.
Nhìn Soonyoung tất bật dọn dẹp căn nhà của hai người mà Jihoon không khỏi ấm lòng, cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc, thầm ước rằng, anh và cậu sẽ mãi như thế này
Dọn dẹp xong hết thì cả hai thay đồ để đi ra ngoài. Hôm nay bầu trời rất đẹp, có mây trắng nắng vàng, có những hàng cây xanh thẳm soi mát cả một đoạn đường dài. Jihoon vừa đi vừa hít thở, trông hệt như một đứa con nít vậy
“ Thích ghê, mùa hè tới rồi”
Jihoon vừa đi vừa nói, tiện tay hái một bông hoa xinh đẹp bên vệ đường đưa cho Soonyoung
“Anh xem, khóm hoa lần trước bác Lim mới trồng bây giờ đã nở rồi nè, đẹp thật anh ha”
“Hoa đẹp thật, nhưng có đẹp bằng em đâu”
Jihoon bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Soonyoung luôn khen ngợi cậu trong mọi chuyện, dù là chuyện to hay nhỏ thì anh đều như thế, và tất nhiên điều đó làm cậu yêu anh nhiều hơn nữa.
Trời gần đây đã vào hạ rồi, cũng tức là Soonyoung đã ở bên cậu được vài tháng. Vài tháng nhưng cứ ngỡ mới vài ngày, cảm xúc lâng lâng khi được ở trong vòng tay anh vẫn sâu đậm như ngày nào.
Tiết trời mùa hạ là khoảng thời gian vô cùng thích hợp cho việc ra biển, vì thế nên anh và cậu đã quyết định sẽ có một chuyến đi chơi vài ngày ở vùng biển xinh đẹp nào đó. Và hôm nay là ngày cả hai người cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị cho vài ngày vi vu sắp tới.
Kết thúc buổi mua sắm với đủ loại túi đồ trên tay, hai người tay xách nách mang đem đống đồ vào nhà. Thở hắc một hơi vì sức nặng của những chiếc túi, Jihoon khẽ nhăn mặt
“Không ngờ mình mua nhiều thế, nặng chết mất”
Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa mà phàn nàn, đi chơi thì thích thật, nhưng nghĩ đến cảnh đem đống đồ nặng trịch này đi theo thì cậu lại nản. Jihoon chỉ thích đi chơi thôi, còn việc khuân vác đồ theo thì cậu xin từ chối
Soonyoung đang hì hục lấy đồ từ trong túi ra ngoài, nghe lời phàn nàn của cậu thì chỉ biết cười. Ừ thì chuyến đi chơi này là do anh đề xuất, việc mua nhiều đồ như vậy cũng là ý kiến của anh. Khi nãy rõ ràng là anh đã từ chối không cho cậu xách đồ, nhưng Jihoon vẫn kiên quyết muốn phụ, bây giờ thì con mèo nhỏ ấy lại dỗi vì anh mua nhiều đồ
“ Đáng yêu chết đi được”
Dù càm ràm là thế nhưng Jihoon vẫn tiến lại phụ giúp Soonyoung, cậu đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ khi anh đang vật lộn với đống đồ trên sàn được.
Lay hoay một hồi cũng mệt, Jihoon nằm vật ra sàn mà nghỉ, khiến Soonyoung nhăn mày
“ Đừng nằm dưới sàn chứ em, lên sofa nằm đi”
“Không, em mệt lắm”
Cậu thở hắt một hơi chứng tỏ cho anh thấy rằng mình mệt, khẽ liếc mắt nhìn Soonyoung, thấy anh chỉ lắc đầu bất lực mà cậu vui vẻ hẳn, trêu Soonyoung chính là trò thú vị nhất trên đời
Nhất thời anh bỗng bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đặt lên sofa. Bị bế bất ngờ nên cậu chỉ biết nhắm tịt mắt mà ôm chầm lấy anh, trông cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ cả
Đặt cậu ngay ngắn trên sofa, Soonyoung nhéo mũi cậu một cái khiến mũi đỏ ửng cả lên trông dễ thương kinh khủng.
“ Phí cho dịch vụ vừa rồi là một cái hôn”
Jihoon nghe xong cũng đơ người luôn, rõ ràng là anh tự bế cậu chứ cậu đâu có nói gì đâu, vậy mà còn đòi phí dịch vụ cơ đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, gương mặt Soonyoung lúc này đẹp trai thật sự, thôi thì hôn trai đẹp một cái cũng không mất mát gì, dù gì trai đẹp này cũng là của cậu, Jihoon không hôn thì ai hôn đây.
Và thế là Jihoon hôn lên má Soonyoung một cái thật kêu, khiến anh cười đến tận mang tai, thầm nghĩ sao Jihoon có thể đáng yêu như thế cơ chứ.
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay chính là ngày mà cả hai sẽ lên đường đi đến bãi biển ở Busan. Trên suốt chặng đường di chuyển, Jihoon không giấu nổi gương mặt háo hức, cậu cứ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài mà lòng cảm thấy hạnh phúc, chân tay cứ không yên mà táy máy liên tục.
Anh ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực, tại sao đến giờ anh mới biết Jihoon cũng có dáng vẻ này ấy nhỉ, trông thấy gương mặt vui vẻ của em người yêu, Soonyoung trong vô thức cũng nở nụ cười thật đẹp.
Loại tình cảm đẹp nhất chính là tình yêuDáng hình đẹp nhất chính là dáng hình của hai người yêu nhau
Sau vài tiếng di chuyển, cuối cùng cả hai cùng đặt chân đến Busan. Anh và cậu nhanh chóng di chuyển về phía khách sạn để hoàn tất thủ tục nhận phòng.
Ngả người lên chiếc giường êm ái, Jihoon thoả mãn mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn trông hệt như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi vậy. Vừa tinh nghịch mà cũng đáng yêu hết nấc
“Woww, cái giường này êm thật đấy”
“Em thích không Hoonie”
“ Thích lắm”
Jihoon đáp lời với tông giọng không thể nào vui vẻ hơn khiến Soonyoung gật gù hài lòng. Anh đã tốn công xem từng cái review để có thể chọn ra khách sạn này, đương nhiên nó phải tốt nhất rồi.
“Giúp anh sắp đồ đi em”
“Tới ngay đây”
Cả hai bắt tay vào xếp đồ, vừa làm vừa nói trông hạnh phúc hệt như một đôi mới cưới. Tiếng cười đùa vang vọng cả một căn phòng lớn, hạnh phúc không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được nó lớn lao đến nhường nào
“ Soonyoung ơi "
"Hửm, anh nghe"
"Ngày mai anh dẫn em đi chơi nha”
Jihoon nhẹ cất giọng đề nghị, cậu thật sự rất thích chỗ này nên muốn đi chơi đây đó cho thoả thích, tất nhiên là cậu không thể đi một mình mà phải có Soonyoung đi cùng rồi
“Được chứ, mai anh dẫn em đi”
Nghe câu trả lời như ý muốn, Jihoon kéo dài nụ cười của mình, thật là, làm gì có ai may mắn như cậu chứ, có được anh người yêu chiều chuộng hết mực, vừa đẹp trai vừa chiều chuộng như thế thì chỉ có Soonyoung của cậu thôi. Khẽ chồm người hôn lên môi anh một cái thay cho lời cảm ơn
“ Cảm ơn anh, em yêu anh”
“Anh cũng yêu em, Jihoon của anh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co