Soonhoon Trang Dem Nay That Dep
Dù đã lâu rồi cha con mới gặp lại nhau nhưng bầu không khí cũng không mấy hoà thuận. Thức ăn đã được dọn lên nhưng vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.Cuối cùng ông Kwon cũng là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng này."Hôm nay muốn nói chuyện gì?""Tôi tưởng bố đã phải biết rồi chứ, có vẻ dạo này bố hơi bỏ bê công ty giải trí của bố thì phải?" Soonyoung cười lạnh trả lời."Cũng chẳng có nhiều thời gian mà lo cho cái công ty con nhỏ bé đó.""Ồ vậy mà vẫn có thời gian quấy rầy công ty của tôi cơ đấy." Mặt Soonyoung lạnh như tờ."Thời gian để chơi đùa cùng con ta vẫn có chứ.""Chơi đến đây là được rồi. Hôm nay tôi đến đây là muốn ngài ký vào hợp đồng thu mua công ty của ngài, ngài Kwon à." Vừa nói anh vừa đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt ông Kwon.Ông Kwon nhận lấy, đọc đến đâu sắc mặt thay đổi đến đó: "Con lại làm cái chuyện quỷ quái gì vậy hả? Con dám thu mua công ty của ta sao Kwon Soonyoung?""Sao tôi lại không dám? Nếu ngài đã không cần đến nó thì cũng nên đổi chủ đi thôi." Soonyoung khoan thai uống ngụm nước."Đúng là hoang đường. Con nghĩ mình có thể đè được ta hay sao? Đúng là con hư tại mẹ mà.""Ông không có quyền nhắc đến mẹ của tôi. Ông về mà lo cho cô vợ trẻ với đứa con phá gia chi tử của ông đi. Tôi nghĩ ông cũng đến tuổi về hưu rồi đó." Soonyoung dần không còn kiên nhẫn nữa."Mày...mày đừng mơ mà tao ký vào đây." Ông Kwon tức giận đập bàn."Không sao, nếu ông không ký bây giờ thì luật sư của tôi sẽ sớm tìm đến ông thôi. Có thể là 2 tiếng nữa hoặc là 1 tiếng nữa chăng.""Mày... Mày...." Ông Kwon không nói lên lời."À tôi cũng muốn nhắc nhở ông một điều, những chuyện xấu của ông giấu cho kỹ đừng để vào tù hưởng già nhé." Nói xong anh cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng để lại ông Kwon còn đang mắng nhiếc trong phòng.Ra đến cửa nhà hàng, dù cho tài xế đã đậu xe đến trước mặt anh vẫn không vội lên xe. Đứng bên cạnh xe trả lời điện thoại của luật sư, đến khi nghe được tiếng quát tháo sau lưng mới quay lại. Đội luật sư của anh làm việc rất nhanh, có thể lúc này ông Kwon đã nhận được thông tin rồi nên bắt đầu tìm anh tính sổ đây. Vừa quay lưng lại liền thấy ông ta đang đứng ngay phía sau nang tay lên chuẩn bị giáng cho anh một cái tát. Không phải Soonyoung không lường trước được chuyện này mà ông ta ra tay có chút đột ngột khiến anh không kịp tránh. Tưởng mình sẽ lãnh trọn cái tát đó nên anh đành nhắm mắt lại chịu đòn, thì vài giây trôi qua anh không cảm nhận được cảm giác bỏng rát như tưởng tượng. Vừa mở mắt ra liền thấy một bóng người nhỏ bé đứng chắn trước người mình.Em chặn lấy tay của ông Kwon rồi nhìn ông ta với ánh mắt hung dữ: "Ông đang tính làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát không chủ tịch Kwon."Không phải em không biết người này, em lại còn biết rõ cơ đấy. Đây là chủ tịch công ty của em chứ còn ai. Em cũng biết đây là bố của Soonyoung nhưng anh chưa bao giờ muốn nhắc đến nên mọi người cũng không ai hỏi. Vừa lúc xuống xe thì thấy cảnh ông ta muốn đánh anh làm em chẳng vội suy nghĩ mà đến chắn cho anh. Gạt phăng tay ông ta ra em gằn giọng:"Đừng nghĩ ông chèn ép được tụi tôi thì ai cũng nể ông.""Ra là còn dây dưa với cậu ta. Hèn gì cả đối đầu với tao mày cũng dám làm Kwon Soonyoung à." Ông ta nhìn cả hai đầy tức giận.Soonyoung nắm lấy tay em kéo em tựa vào người mình rồi trừng mắt nhìn ông ta: "Tôi dám đối đầu với ông nhưng ông cũng chẳng còn khả năng nữa rồi. Chuẩn bị đi hầu toà đi ngài chủ tịch."Chuông điện thoại của ông ta reo lên liên tục khiến ông ta bức bối vô cùng. Khi nghe điện thoại xong sắc mặt của ông ta càng thêm khó coi, ông ta đã nhận được tin có nhiều bài báo đưa tin ông ta tham nhũng, trốn thuế và cả quấy rối nhân viên, cổ phiếu thì tuột dốc không phanh. Ông ta tức giận muốn mắng chửi tiếp thì được bảo vệ kìm lại và đuổi ra ngoài.Mãi đến khi mọi việc đã xong xuôi thì em mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thật ra sắc mặt anh cũng không tốt, ánh mắt có chút tàn nhẫn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay em không buông. Như cảm nhận được ánh mắt của em anh mới nở một nụ cười với em."Sao bạn mang ít thế, không lạnh sao?" Anh nói rồi choàng áo khoác của mình lên vai em."Bạn ơi, em biết hết rồi, mình về nhà bạn nhé." Jihoon nhìn anh với ánh mắt có chút long lanh ánh nước.Soonyoung có chút bất ngờ, ra là em đã biết hết rồi nên mới vội vàng đi tìm anh như thế. Anh chầm chập gật đầu rồi kéo em vào xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh còn Soonyoung vẫn nắm chặt tay Jihoon, đầu anh tựa vào vai em mắt nhắm nghiền. Em cũng chẳng rút tay ra chỉ an tĩnh làm điểm tựa cho anh. Anh như đang thủ thỉ bên tai em:"Bạn ơi có phải anh ngốc lắm không? Anh đáng ra phải nói cho bạn để cùng nhau giải quyết chứ nhỉ? Mọi người ai cũng kêu anh cố chấp cứng đầu nhưng anh không muốn bạn chịu khổ cùng anh đâu.""Ừm em biết rồi, em cũng là đồ ngốc, em phải mặt dày mà bám theo bạn thì bạn đâu có hành hạ bản thân đến mức này." Jihoon xoa nhẹ lên mái đầu của anh."Là anh không tốt. Nếu anh biết cuộc sống không có anh bạn không còn vui vẻ thì anh cũng sẽ không nỡ bỏ bạn ở lại." "Không sao mà, dù sao đến cuối cùng bạn lại về bên em rồi mà." Nói đến đây em nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mặt em "Nhìn em này, hiện tại và tương lai em chỉ cần biết chúng mình có nhau yêu nhau là đủ. Quá khứ với em không còn quan trọng nữa rồi Soonyoung à.""Jihoon ơi, anh yêu bạn, dù bất cứ thời điểm nào cũng chưa ngừng yêu bạn."Soonyoung cứ thế ôm em vào lòng. Đến khi xe dừng lại trước nhà họ mới buông nhau ra.___Vừa vào đến nhà liền thấy cả phòng khách chật kín người làm hai người có chút khó hiểu."Bộ có chuyện gì hay sao mà mọi người đều ở đây cả vậy?" Soonyoung giúp Jihoon cởi áo khoác hỏi.Anh Seungcheol là người lên tiếng đầu tiên: "Anh mới nhận được tin công ty bọn anh được mua lại rồi, em biết điều này không Soonyoung?""Biết chứ. Em mua mà." Soonyoung trả lời như một điều hiển nhiên, vẫn thản nhiên nắm tay em vào ghế ngồi.12 con người còn lại tròn xoe mắt nhìn anh, dù em cũng đã gặp ông Kwon lúc nãy cũng chẳng biết rõ ngọn ngành nên cũng bất ngờ như mọi người."Từ nửa năm trước em đã bắt đầu điều tra vài việc xấu của chủ tịch bọn anh, xong hai tuần vừa rồi ông ta biết em về nước nên gây khó dễ cho em. Em chuẩn bị từ lâu nên là nhân cơ hội này lật đổ ông ta luôn. Mọi người bảo công ty dạo gần đây không cung cấp tài nguyên cho mọi người nên em đoán là ông ta bắt đầu chán nên mới bỏ bê như vậy, thế là em tiện tay mua luôn công ty của mọi người luôn." Soonyoung dùng vài ba câu giải thích thắc mắc của mọi người nhưng lượng thông tin này lớn đến mức ai cũng phải mất một lúc mới hiểu hết."Đệch, vậy bây giờ anh là sếp em à?" Seungkwan không kìm được mà nói bậy.Hansol ngồi kế bên vẫn còn ngơ ra nhưng vẫn không quên nhắc bạn: "Miệng xinh không được nói bậy nha Boo.""Chuyện lớn vậy mà không thấy em bàn bạc gì với mọi người." Anh Jeonghan lườm cậu em."Chuyện này dù sao cũng liên quan đến em là chủ yếu nên cũng không để mọi người phiền lòng. Lỡ đâu không thành thì mọi người lại thất vọng." Soonyoung nghịch ngón tay của em trả lời.Anh Jisoo ngồi bên cạnh anh kiền đưa tay qua nhéo tai anh: "Nè nha, tụi anh cũng được coi là đại gia đấy, cùng lắm thì đập tiền huỷ hợp đồng cho công ty đó đi đời luôn, cần gì phải tốn cả khoản mua công ty rách đó.""Ui ui đau em, thì giờ em đập tiền vào mua công ty sau đó mọi người làm việc kiếm tiền cho em thì có khi còn được nhiều hơn." Soonyoung nép sát vào người Jihoon để né cái nhéo tai của anh Jisoo.Chan cảm thán: "Không ngờ lúc trước nói qua công ty ảnh làm nhân viên giờ ảnh thành sếp mình thật.""Mong là tên Soonyoung này không bào anh em mình ra máu là vui rồi." Wonwoo trêu chọc.Minghao ngồi bên cạnh xua xua tay: "Ôi anh ơi coi tụi em đi này, chạy show không ngóc đầu lên nổi luôn á.""Hình như dạo này anh xếp lịch cho em hơi trống hay sao á, chứ thấy em ba ngày đăng ảnh đi hẹn hò với Junhui, năm ngày đăng ảnh đi dạo phố mua sắm. Để anh nhận thêm job cho em nha." Soonyoung trừng mắt nhìn cậu em.Minghao thở phì phì muốn lao đến đánh anh: "Ê nha ông kia, muốn đánh nhau hả. Tháng này tui mới được xả hơi vậy đó chứ tháng trước ai cho tui đi làm gần 25 ngày trên một tháng hả.""Tháng trước đang vào mùa cao điểm chú mà không đi làm thì nó uổng quá trời. Tháng anh xếp ít thì chú kêu gào đòi thêm, tháng xếp nhiều thì kêu bóc lột. Lên làm sếp luôn đi nè." Anh cũng không vừa liền cãi lại."Ông đi xuống đi tui làm cho. Có ngon mang hợp đồng ra đây tui ký liền cho nè." Minghao cũng chẳng chịu thua.Jihoon bị kẹp ở giữ thì đau đầu không thôi, một bên níu bạn người yêu một bên cản thằng em trai. Ai cứu Jihoon đi em sắp bị đè bẹp rồi này."Được rồi, ngồi im đi cho anh nhờ. Hai đứa sắp đè chết Jihoonie rồi kia. Hở một tí là cãi nhau, đau hết cả đầu." Cuối cùng anh Jeonghan cũng là người lên tiếng ngăn cản cuộc hỗn chiến này lại để giải thoát cho em.Soonyoung ngừng cãi nhau với Minghao nhưng lại quay sang em người yêu mình làm nũng, còn Minghao thìn nhìn anh khinh bỉ không thôi. "Biết anh làm sếp tụi em là em mừng rồi. Lúc nãy nghe anh Seungcheol nói em sợ vào tay người khác rồi lại bị bào mòn tiếp là tụi em huỷ hợp đồng luôn." Mingyu thở phào."Đúng đó. Vậy sếp có làm tiệc đãi nhân viên mới không sếp." Seokmin gật đầu đưa ra ý kiến."Anh chưa xử hai đứa vụ nói cho Jihoon biết chuyện kia là may rồi ở đó mà còn đòi ăn." Soonyoung hừ một tiếng."Chết chưa, im lặng thì đâu nó đâu có nhớ." Junhui cười lớn."Tụi em đâu có cố ý, tụi em cũng xin lỗi anh rồi mà, giận dỗi mau già như anh Seungcheol lắm á." Mingyu bĩu môi."Á à, ý chú là anh hay giận dỗi hay ý nói anh già. Nói đi anh xử luôn một lượt." Anh Seungcheol xắn tay áo đứng lên đi đến chỗ Mingyu."Em không có ý đó mà. Mọi người cứu em với." Mingyu bật dậy bỏ trốn nhưng vẫn bị anh Seungcheol bắt được."Cho chừa." Mọi người cùng đồng lòng làm lơ đi hai người.Jihoon nhìn mọi người mà cười vui vẻ. Hôm nay em có người yêu em nè, có những người em luôn coi là người thân nè, mọi chuyện đều được giải quyết một cách suôn sẻ nữa, em như chìm trong một bể hạnh phúc luôn.Em nắm chặt bàn tay của Soonyoung, anh đưa mắt nhìn em, cả hai cùng nhau mỉm cười.Sau tất cả chúng ta lại về bên nhau, về trong cái ôm ấm áp, thỏ thẻ bên tai nhau ngàn lời yêu. Trong cái ôm của anh em luôn được vỗ về, trong cái ôm của em anh như được an ủi. Khi ánh mắt ta chạm nhau trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của đối phương, trong tim cũng chỉ đủ chứa một người mà thôi.Anh thiếu của em 2 năm 6 tháng 22 ngày bên nhau, anh nguyện dùng cả quãng đời này để trả lại cho em...Em ôm lấy anh như vũ trụ ôm lấy mặt trăng, "trăng đêm nay thật đẹp" là lời khen của vũ trụ dành cho mặt trăng và đó cũng là lời tỏ tình của em dành cho anh..._______HOÀN CHÍNH VĂN_______Vậy là chặn đường tớ mang 'Trăng đêm nay thật đẹp!' từ một ý tưởng nhỏ xíu thành một em bé đầu tay cuối cùng cũng kết thúc rồi nè. Cảm ơn tất cả những ai đã dừng chân ghé thăm ẻm nha, mong là các cậu đã được chữa lành một xíu xiu nào đó sau khi ghé qua đây hen. Mong sau này các cậu cũng sẽ yêu thích những chiếc fic be bé của tớ nữa nhé.Sẽ còn một chương extra nho nhỏ ngập tràn yêu thương nữa đó nhen😉.
.utw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co