Soonhoon Until The Spring Comes
Tháng Chín về, không còn là những tia nắng gắt gao của mùa hạ, mà dịu lại như bàn tay ai khẽ đặt lên vai người ở lại. Không gian, thời gian, cả lòng người, như chậm lại. Như thể thế giới muốn dành thêm đôi chút tĩnh lặng để khắc ghi những khoảnh khắc sắp sửa trôi qua – những khoảnh khắc mà sau này, chỉ còn có thể nhớ lại bằng tất cả yêu thương và nhung nhớ.Sân khấu cuối cùng trước khi chia xa không phải ở một concert lớn, không phải nơi pháo sáng rực rỡ khi 13 thành viên cùng nắm tay, mà là trong fancon của HxW – unit nhỏ chỉ có hai người. Hoshi và Woozi đứng cạnh nhau, giữa những Carat thân thương, hát những ca khúc do chính họ viết, kể những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không cần kịch bản, không cần lời thoại. Mọi ánh mắt, từng cái chạm tay, mỗi nụ cười và cái gật đầu chầm chậm tất cả đều mang hình dáng của một lời tạm biệt lặng lẽ mà dịu êm.Hoshi là người nói trước. Từ rất lâu rồi, cậu đã bắt đầu thực hiện động tác chào theo kiểu quân đội ở hậu trường, ở các buổi fansign, thậm chí cả trong những vlog ngẫu nhiên. Người ta cười, nghĩ rằng con Hổ rực rỡ ấy đang háo hức được thử thách. Nhưng ai hiểu thì biết: đó là cách Hoshi nhẹ nhàng báo trước cuộc chia xa. Một lời tạm biệt được luyện tập mỗi ngày, để đến khi thực sự phải nói, sẽ bớt đau lòng hơn."Bạn nghĩ tớ chờ đợi ngày ấy thật sao?" Hoshi hỏi trong một đêm gió lùa qua tấm rèm cửa. Seoul bên dưới vẫn lung linh, mà đôi vai kề sát nơi tầng cao kia lại mang một nỗi trầm lặng khó gọi tên.Woozi nghiêng đầu, tựa vào vai Hoshi, không trả lời ngay. Hơi thở cậu chạm khẽ vào xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng. Một nhịp lâu sau, cậu mới nói, rất khẽ:"Không. Tớ biết bạn chỉ đang làm cho Carat quen dần. Như một lời chào được chia nhỏ ra, để không ai thấy nó đột ngột."Hoshi mỉm cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Không cần thêm bất cứ lời giải thích nào nữa giữa họ, đã có một sự thấu hiểu vượt khỏi ngôn ngữ.Khác với Hoshi – người luôn bày tỏ sự chuẩn bị ra ngoài ánh sáng, Woozi chọn một cách âm thầm hơn để thể hiện tình yêu của mình. Không còn trốn trong phòng thu đến tận khuya, không còn né tránh ống kính máy quay, Woozi xuất hiện nhiều hơn: trong những buổi phát sóng trực tiếp, trong các chương trình, và cả những khoảnh khắc đời thường. Cậu không nói nhiều về chuyện sắp đi, nhưng từng hành động lại như thì thầm:"Cậu sẽ nhớ tớ, đúng không?"Đó là cách Woozi bày tỏ tấm chân tình một cách lặng lẽ, bền bỉ, không rực rỡ nhưng đầy sức nặng. Cậu không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ cần được ở cạnh, hiện diện, và in thêm thật nhiều hình ảnh mình vào nơi sâu nhất trong trái tim những người ở lại.
_"Tớ sẽ nhớ lắm đấy." Cậu nói khi hai người cùng nghe bản demo cuối cùng, ánh đèn phòng thu lặng lẽ hắt lên tường như vẽ lại hình dáng họ."Cậu đang nói đến ai cơ? Carat? Mọi người? Hay... tớ?" Hoshi hỏi, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố cười.Woozi mím môi cười, không nhìn thẳng:
"Tất cả. Nhưng nhiều nhất là... cậu."Không khí lúc đó lặng đi như thể cả bầu trời cũng đang ngưng lại để lắng nghe lời từ biệt nhỏ nhất. Không có tiếng nhạc, không có tiếng gió, chỉ còn lại nhịp tim đồng điệu của hai người đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ.Hoshi không cần đáp lại. Cậu chỉ nghiêng người, vòng tay qua eo Woozi, kéo cậu lại gần. Một cái ôm chặt không quá lâu, nhưng đủ để mọi cảm xúc được truyền đi mà không cần đến bất kỳ ngôn ngữ nào.Tình yêu của họ chưa bao giờ ồn ào. Nó hiện diện trong ánh mắt lặng lẽ tìm nhau giữa đám đông, trong cái vỗ vai nhẹ sau sân khấu, trong lần đưa chai nước mà chẳng cần nói ra. Tình yêu đó, Carat nhìn thấy hết – cảm nhận bằng tất cả trực giác nhạy cảm của những người đã yêu quý họ đủ lâu.Những ngày cuối trước khi lên đường, không khí trong nhóm trở nên yên ắng hơn. Những buổi tập không còn nhiều tiếng cười lớn, thay vào đó là ánh nhìn dài hơn, cái chạm vai lâu hơn, và những cái ôm siết chặt hơn. Seventeen không nói nhiều, nhưng ai cũng biết: họ đang chia nhau một chút mạnh mẽ, để gửi gắm vào hành trình sắp tới của Hoshi và Woozi.Tại fancon, khi ánh đèn vừa dịu xuống sau bài hát cuối, Hoshi cúi đầu, giơ tay chào. Lần này, động tác ấy không còn là đùa vui, mà mang theo tất cả sự trang nghiêm và biết ơn. Woozi đứng cạnh, không cần nói lời nào, chỉ nghiêng người nhẹ về phía Hoshi – như cách một người luôn sẵn sàng đứng bên người kia, dù là trong âm nhạc hay cuộc đời.Seventeen vẫn đứng sau họ, vững vàng như một lời thề không bao giờ rời xa. Và trong khoảnh khắc đó, dù trái tim Carat có nghẹn lại vì biết sẽ vắng đi hai bóng hình thân thuộc, cũng vẫn cảm thấy được an ủi – vì yêu thương chưa từng vơi đi, và đồng hành chưa từng dừng lại.Tháng Chín rồi cũng sẽ đi qua, như bao mùa khác. Nhưng riêng mùa thu này, chắc sẽ ở lại lâu hơn một chút trong tim Carat – bởi đó là mùa của chia tay, của yêu thương lặng thầm, và của những lời chưa kịp nói.Hẹn gặp lại, vào một buổi chiều chậm rãi nào đó, giữa lòng Seoul, khi nắng tháng Chín lại đổ xuống đầy hiền hậu như hôm nay..
_Chap này tuy có chút chia tay nhưng đừng buồn quá nha! Hoshi với Woozi vẫn chill lắm.Cố lên nhé, mùa thu rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà!
_"Tớ sẽ nhớ lắm đấy." Cậu nói khi hai người cùng nghe bản demo cuối cùng, ánh đèn phòng thu lặng lẽ hắt lên tường như vẽ lại hình dáng họ."Cậu đang nói đến ai cơ? Carat? Mọi người? Hay... tớ?" Hoshi hỏi, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố cười.Woozi mím môi cười, không nhìn thẳng:
"Tất cả. Nhưng nhiều nhất là... cậu."Không khí lúc đó lặng đi như thể cả bầu trời cũng đang ngưng lại để lắng nghe lời từ biệt nhỏ nhất. Không có tiếng nhạc, không có tiếng gió, chỉ còn lại nhịp tim đồng điệu của hai người đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ.Hoshi không cần đáp lại. Cậu chỉ nghiêng người, vòng tay qua eo Woozi, kéo cậu lại gần. Một cái ôm chặt không quá lâu, nhưng đủ để mọi cảm xúc được truyền đi mà không cần đến bất kỳ ngôn ngữ nào.Tình yêu của họ chưa bao giờ ồn ào. Nó hiện diện trong ánh mắt lặng lẽ tìm nhau giữa đám đông, trong cái vỗ vai nhẹ sau sân khấu, trong lần đưa chai nước mà chẳng cần nói ra. Tình yêu đó, Carat nhìn thấy hết – cảm nhận bằng tất cả trực giác nhạy cảm của những người đã yêu quý họ đủ lâu.Những ngày cuối trước khi lên đường, không khí trong nhóm trở nên yên ắng hơn. Những buổi tập không còn nhiều tiếng cười lớn, thay vào đó là ánh nhìn dài hơn, cái chạm vai lâu hơn, và những cái ôm siết chặt hơn. Seventeen không nói nhiều, nhưng ai cũng biết: họ đang chia nhau một chút mạnh mẽ, để gửi gắm vào hành trình sắp tới của Hoshi và Woozi.Tại fancon, khi ánh đèn vừa dịu xuống sau bài hát cuối, Hoshi cúi đầu, giơ tay chào. Lần này, động tác ấy không còn là đùa vui, mà mang theo tất cả sự trang nghiêm và biết ơn. Woozi đứng cạnh, không cần nói lời nào, chỉ nghiêng người nhẹ về phía Hoshi – như cách một người luôn sẵn sàng đứng bên người kia, dù là trong âm nhạc hay cuộc đời.Seventeen vẫn đứng sau họ, vững vàng như một lời thề không bao giờ rời xa. Và trong khoảnh khắc đó, dù trái tim Carat có nghẹn lại vì biết sẽ vắng đi hai bóng hình thân thuộc, cũng vẫn cảm thấy được an ủi – vì yêu thương chưa từng vơi đi, và đồng hành chưa từng dừng lại.Tháng Chín rồi cũng sẽ đi qua, như bao mùa khác. Nhưng riêng mùa thu này, chắc sẽ ở lại lâu hơn một chút trong tim Carat – bởi đó là mùa của chia tay, của yêu thương lặng thầm, và của những lời chưa kịp nói.Hẹn gặp lại, vào một buổi chiều chậm rãi nào đó, giữa lòng Seoul, khi nắng tháng Chín lại đổ xuống đầy hiền hậu như hôm nay..
_Chap này tuy có chút chia tay nhưng đừng buồn quá nha! Hoshi với Woozi vẫn chill lắm.Cố lên nhé, mùa thu rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co