Truyen3h.Co

soonhoon | Yêu cậu từ lâu

• 15

cuakongang

- Alo, có chuyện gì?

- Alo, Jihoon hả em, anh Jeonghan đây.

- Vâng, có chuyện gì thế anh?

- À chẳng qua là Soonyoung uống say rồi mà nó sợ mẹ nó cấm cửa nên không về nhà được, bọn anh đưa nó qua nhà em được không?

- Em thấy không ổn lắm?

- Em giúp nó với, bọn anh nữa chứ khuya thế này bọn anh không về thì chết.

- ...

- Giúp anh đi, nhé?

- Vâng, anh đưa Soonyoung đến nhà em đi ạ.

- Cảm ơn em nhé!

- Địa chỉ nhà em số 23, ngõ A đường B nhé anh.

- Anh biết rồi, đợi anh 10 phút nha.

- Vâng ạ.

Tắt điện thoại, Jihoon nằm trên giường với bộ đồ ngủ vò đầu bứt tai, lấy gối đập vào giường liên hồi để trút giận miệng cố kìm âm thanh mình phát ra xuống mức chỉ mình nghe
"Đmm, Kwon Soonyoung!!!!!"

"12h đêm rồi mày không để yên cho bố mày ngủ hả? Thằng điên này!!!!!"

"Mày thử xuất hiện trước mặt tao xem, bố đập mày ra bã!!!!!"

Bỗng điện thoại cậu lại phát ra tiếng chuông, có ai đó đang gọi đến, cậu nghĩ là anh Jeonghan nên không thèm nhìn tên mà bắt máy luôn

- Alo

- Alo anh! Seungkwanie của anh nè.

- Dạo này bận à?

- Vâng anh. Câu lạc bộ phát thanh đang tuyển thành viên do thiếu người với câu lạc bộ cũng muốn phát bản tin tiếng anh nên đang tìm người mà không có ai cả. Hay anh vào làm với em cho vui ii!

- Thôi bận bù đầu ra.

- Chán anh thật. Anh có nghe câu "vừa học vừa chơi" không?

- Nghe hay không thì cũng chơi vừa thôi. Mà học hành sao rồi, đi học thêm chưa?

- Em vừa nhận con 7 toán đây. Thấp so với kì vọng của em nên hơi buồn.

- Sai ở đâu?

- Mấy câu trắc nghiệm với lỗi trình bày tự luận.

- Lần sau cố gắng hơn vậy.

- Vầng anh, mà bình thường giờ này anh ngủ mà, em thấy anh đang online nên mới gọi.

- Ừ, vừa bị dựng dậy xong.

- Sao thế anh?

- Không gì.

"Ting" - tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ anh Jeonghan đã đưa Soonyoung đến rồi.

- Anh có việc, tắt đây.

- Vâng ạ.

Jihoon xuống mở cửa thì không chỉ thấy Jeonghan mà còn thấy cả nhóm đứng trước nhà cậu với tình trạng Soonyoung ở giữa mọi người, được mọi người đỡ trong tình trạng say xỉn, đằng trước là Jeonghan - người bấm chuông và còn có cả cái tên Vernon và Sungwon kia. Jihoon hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người lại đứng đông như vậy trước nhà mình, cậu cứ nghĩ chỉ có Jeonghan thôi nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại trước khi mọi người phát hiện. Jeonghan lên tiếng

- Làm phiền em rồi.

- Không sao ạ.

Mọi người nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người Jihoon cùng với mái tóc rối thì ngại ngùng nhìn nhau. Bây giờ hơn 12h đêm, hẳn là cậu cũng ngủ rồi lại bị mấy người bọn anh đánh thức. Jihoon tiến tới, đỡ lấy Soonyoung đang say mèm trong vòng tay của mọi người rồi cất lời 

- Mọi người cứ về đi, muộn rồi, Soonyoung để em trông là được.

- Ừ vậy bọn anh về trước nhé. Chào em nha.

Jeonghan nghe Jihoon nói vậy thì cũng nói tạm biệt

- Vâng, chào anh ạ.

Jihoon cũng đáp lại, sau khi mọi người chào tạm biệt nhau và thấy mọi người có vẻ rời đi hết rồi cậu mới với một tay ra đóng cửa tay còn lại thì giữ tên say bất cần đời Soonyoung.  Jihoon với chiều cao 1m66 vốn có vóc dáng nhỏ bé so với một đứa con trai đang trong tuổi phát triển như cậu mà Soonyoung với chiều cao 1m78 khi đi với Jihoon thì nhìn như hai anh em vậy cho dù họ bằng tuổi nhau. Cộng với việc Soonyoung nặng hơn Jihoon, việc Jihoon đỡ Soonyoung lên phòng cậu đã khó khăn mà phòng cậu ở trên tầng 2 nên việc đỡ Soonyoung lên phòng lại càng khó hơn. Mọi người đều đã say giấc nồng hết rồi, cậu không thể gọi bố mẹ hay ai dậy đỡ giúp hết nên phải tự mình dùng hết sức bình sinh để đỡ cái tên to con này lên phòng cậu một cách chật vật. 

Sau khi ném được Soonyoung lên giường Jihoon mới có thể thả lỏng cơ thể, cau mày tự nói với bản thân

- Đúng là vác việc vào người, mình không tin mấy người kia không tiện đường đưa cậu ta về nhà.

- Nhưng lỡ đồng ý rồi thì phải chịu thôi...

Jihoon rất buồn ngủ nhưng nhìn Soonyoung trong tình trạng say khướt thế này cậu không chịu được mà lấy khăn lau qua người cho Soonyoung rồi đắp chăn cho cậu còn bản thân thì trải đệm dưới đất nằm ngủ.

_________________________________________

Sáng hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy, anh vươn vai ngáp một cái to rồi ngồi dậy, vén chăn ra chuẩn bị đi đánh răng thì va phải một vật thể gì đó khiến anh giật mình nhìn xuống, anh bất ngờ lên tiếng

- Jihoonie?

Soonyoung bất ngờ khi thấy Jihoon nằm dưới sàn, anh nhìn xung quang phòng một lượt mới phát hiện anh đang ở trong phòng của Jihoon còn Jihoon thì đang nằm ngủ dưới sàn. Giờ đang là mùa đông nên trời rất lạnh, Jihoon dù đã đắp chăn nhưng người vẫn cứ run lên từng hồi, cau mày, khuôn mặt thể hiện sự khó chịu như bất mãn điều gì đó trong giấc mơ của cậu. Soonyoung nhìn Jihoon như vậy thì vô cùng đau lòng, anh nghĩ lại dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà lâu rồi anh cũng không ngủ ở nhà Jihoon nên tận dụng cơ hội này anh liền bế cậu đặt lên giường xong thì bản thân cũng leo lên giường, lấy chăn đắp cho cả mình và cậu, anh nghĩ đến điều gì đó mà khóe miệng nhấc lên, anh hơi chần chừ như muốn làm nhưng lại không dám đến cuối cùng mới lấy hết dũng khí vòng tay qua kéo Jihoon ôm vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Soonyoung bao bọc lấy khiến Jihoon đang lạnh đến run người cũng từng chút từng chút để bản thân nép vào người anh, Soonyoung thấy vậy thì nhìn Jihoon bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng lại giống cưng chiều ôm cậu chặt hơn, nhắm mắt để bản thân chìm vào trong giấc ngủ say bên cạnh Jihoon. Cho dù ngoài trời lạnh âm độ, nhiều người phải mặc mấy lớp áo cùng với chiếc áo phao mới khiến bản thân vượt qua được cơn rét thấu xương này thì trong một căn phòng nhỏ nào  đó lại có hai con người, người con trai lớn hơn ôm chàng trai nhỏ hơn mình vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm từ bản thân, xung quang vẫn rét như vậy nhưng hai người vẫn thấy ấm áp đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co