Truyen3h.Co

soonhoon | Yêu cậu từ lâu

• 19

cuakongang

Lúc này, Jihoon và Soonyoung đang cùng nhau ngồi trong phòng khách biệt thự nhà Soonyoung, hai người cùng nhau xem bộ phim "Friends" nổi tiếng mà mọi người vẫn hay nhắc nhưng hai người họ hoàn toàn không tập trung vào bộ phim, họ chỉ toàn chăm chăm hỏi nhau những câu hỏi bản thân tò mò về đối phương. Soonyoung ngồi cạnh Jihoon nên tay chân cứ táy máy, sờ sờ cái đùi mềm mại, trắng trẻo của Jihoon phải cho Jihoon đánh vào tay và dùng ánh mắt đầy thân thiện nhìn thì mới bĩu môi không sờ nữa nhưng tay vẫn để đó. Jihoon dù rất vui nhưng cậu vẫn tỏ vẻ khó chịu mà mắng iu Soonyoung

- Dê xồm!

Soonyoung nghe vậy thì cười nức nẻ, híp mắt lại, anh  vui vẻ nói

- Bây giờ biết thì muộn rồi!

Xong anh hôn một cậu một "chụt" rõ to khiến cậu càng xấu hổ hơn, cậu phụng phịu ở trong lòng anh nói

- Ai bảo không? Đây lơ đằng đó được nhé!

- Ấy ấy đùa thôi mà. Đừng có lơ tớ. Tớ buồn. Tớ dỗi Jihoon luôn.

- Ừm kệ cậu.

- Ơ ơ thôi mà Jihoonie!

Hai người cứ thế mà trêu nhau, cù léc nhau, đuổi nhau khắp phòng, Soonyoung thì luôn miệng nói xin lỗi các thứ thì Jihoon đơn giản hơn, cậu vừa bịt tai vừa chạy coi như không nghe. Cho đến khi cả hai mệt rồi mới chịu ngồi yên một chỗ mà có mỗi Jihoon ngồi ngả người trên sofa thôi còn Soonyoung tiếp tục nằm trên đùi Jihoon, tận hưởng khoái cảm của riêng mình. Cả hai đều đang ngồi nghỉ ngơi thì Soonyoung bỗng nhiên hỏi

- Jihoonie thích tớ được 5 năm, vậy là từ lớp 7 sao?

- Ừm tầm đó.

- Xin lỗi Jihoonie, nếu tớ nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì cậu đã không phải đợi lâu như vậy.

- Sớm hay muộn gì chứ, bây giờ cũng là người yêu rồi đó.

- Ừm, Jihoonie nói đúng.

Jihoon nghe vậy thì bĩu môi nói

- Liêm sỉ đâu rồi? Thẳng nam đâu rồi?

Soonyoung cầm lấy tay của Jihoon rồi đặt lên má mình, xoa xoa má của mình vào lòng bàn tay Jihoon nhí nhảnh nói

- Cong rồi!

Sau đó lại dùng cái  giọng trầm ấm của mình nói cùng với ánh mắt thâm tình mà được cho là chỉ dành riêng cho Jihoon

- Vì Jihoonie.

Rồi anh khẽ cười, chất giọng trầm ấm đầy đê mê ấy như mê hoặc Jihoon khiến tim cậu vô thức lại đập nhanh hơn, cậu phải đẩy anh ra vuốt vuốt cái ngực của mình để bình ổn lại sau đó nói

- Đây là mỹ nam kế hả?

- Không biết nữa. . . nhưng Jihoonie thích hả?

- Không có.

- Tớ thì thích lắm, nhìn Jihoonie xấu hổ đáng yêu vậy mà.

- Bớt thả thính lại.

- Tớ nói thật mà, cậu làm tớ thích cậu thì phải chịu trách nhiệm.

- Làm người yêu rồi đòi hỏi cái gì?

- Ừm phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời.

- Thôiii!

Jihoon xấu hổ với những lời đường mật của Soonyoung, ai mà ngờ được tên thẳng nam này thả thính lại đỉnh như vậy. Trong lúc Jihoon không để ý, Soonyoung đã rút điện thoại ra nhắn với hội anh em cột chèo của mình
______________________________________

Sebưtin

ho5hi_kwon
Cảm ơn anh em
Jihoonie đồng ý làm người yêu em rồi.

sound_of_coups
Đã là hoa có chủ thì tránh xa bồ anh mày ra.

junhui_moon
Đúng
Tránh xa Minghao của tao ra.

dk_is_dokyeom
Soo của thằng này nữa.

min9yu_k
Mèo của tao nữa.

ho5hi_kwon
Biết gòi
Tui không bám người yêu mấy người nữa.

jeonghaniyoo_n
Mấy người bị sao vậy Soonyoung có làm gì sai đâu
Mà chúc mừng em nhé.

ho5hi_kwon
Vâng nhờ anh bày cách cả.

joshu_acoustic
Anh thì sao nhỉ?

ho5hi_kwon

Mấy câu thả thính của anh chất lượng quá
Jihoonie xấu hổ nhìn đáng yêu lắm luôn.

everyone_woo
Hôm nào cho cái kèo đi
Có người yêu phải đãi anh em.

xuminghao_o
Em ủng hộ
Em thèm thịt nướng lắm rùi.

feat.dino
Thêm mấy chai soju nữa là đỉnh luôn ạ.

jeonghaniyoo_n
Chanie
Em chưa đủ tuổi.

feat.dino
Nhưng mọi người cũng đủ tuổi đâu?

jeonghaniyoo_n
Em là em bé của ai?

feat.dino
Anh Jeonghan ạ . . .

joshu_acoustic
Thôi thôi
Không ai uống soju cả
Uống nước có ga đi.

dk_is_dokyeom
Nhưng như vậy chán lắm.

ho5hi_kwon
Em đồng ý anh Soo
Jihoonie không biết uống soju.

vernonline
Seungkwan cũng không biết uống soju.

joshu_acoustic
@dk_is_dokyeom uống gì?

dk_is_dokyeom
Nước có ga ạ.

everyone_woo
Em thế nào cũng được.

min9yu_k
Em theo bồ em.

joshu_acoustic
@sound_of_coups có ý kiến gì không bạn?

sound_of_coups
Tao theo Jeonghan.

jeonghaniyoo_n
Không soju cũng được
Ăn thịt nướng mới quan trọng.


ho5hi_kwon
Thôi em xem phim với Jihoon tiếp đây.

______________________________________

- Soonyoung.

- Hả? Sao thế?

- Cậu thích tớ từ bao giờ?

- Bí mật.

Jihoon thì cau mày khó chịu, ngồi xem phim chứ không để đến Soonyoung nữa, cọc cằn nói

- Không muốn nói thì thôi, đây cũng không quan tâm nhá.

- Giận hả?

Soonyoung thấy dáng vẻ tức giận của jihoon như vậy thì híp mắt cười vui sướng, bấy lâu nay cậu cứ tránh anh suốt làm anh khó chịu muốn chết, bây giờ đã là người yêu rồi thì anh phải tận hưởng, cậu đáng yêu như vậy thì sao anh chịu được. Anh đưa hai tay về phía Jihoon kéo cậu về phía mình, ôm vào lòng, dùng giọng nũng nịu dô dành Jihoon

- Thôi mà bé, đừng giận anh nữa mà~

- Ai bé, ai anh, bằng tuổi mà anh em gì tầm này!

- Bé đừng giận anh nữa nha! Hay anh hôn bé một cái nhé?

- Không có hôn hít gì hết!

- Anh hôn bé nha!

Jihoon chưa kịp mở miệng phản bác lại thì có gì đó chặn lại, cậu mở to mắt nhìn mặt Soonyoung đang nhắm mắt mà hôn cậu, cậu muốn đẩy anh ra lại không được, ở cổ cậu đã có một bàn tay giữ cậu lại thậm chí còn kéo cậu lại gần khiến nụ hôn sâu hơn, dưới eo cậu cũng thấp thoáng có một bàn tay ôm lấy eo cậu. Cậu cắn chặt răng không để Soonyoung tiến sâu hơn, cuối cùng nụ hôn lại kết thúc mộ cách chóng vánh dưới ánh mắt tiếc nuối của Soonyoung.

- Điên à!

Jihoon mặt đỏ bừng hét lên, trên môi vẫn còn hơi sưng do nụ hôn bất ngờ ấy

- Thì anh nói rồi mà, bé cũng có phản kháng đâu?

- Mày giữ chặt thế bố mày phản kháng kiểu gì!

Soonyoung mặc kệ Jihoon đang tức giận mà lại gần dùng tay nâng cằm cậu, hôn một cái "chụt" lên đó xong nói

- Cái miệng xinh xắn thì đừng nói những lời như vậy.

- Tao nói gì kệ tao!

"Chụt"

- Không được nói mày tao luôn!

- Mày. . .

"Chụt"

- Mỗi lần không nghe lời là một cái hôn!

Soonyoung nói xong thì dùng ngón trỏ đặt trên môi cậu lại đặt trên môi mình sau cùng là dùng khuôn giọng trầm ấm mà Jihoon thích nói

- Ngọt như vậy, anh không ngại đâu.

Jihoon thấy hành động gợi đòn này của Soonyoung thì xấu hổ đánh toáng loạn vào người Soonyoung nhưng nó lại không gây sát thương gì mấy cho Soonyoung mà anh còn cười rất tươi. Cậu tức giận bỏ đi xem xét xung quanh không thèm để ý Soonyoung, chính xác hơn là coi Soonyoung như không khí. Soonyoung cũng chỉ trêu Jihoon chút thôi ai ngờ môi cậu ngọt thế đâu làm anh không dứt ra được, anh bắt đầu hồi tưởng lại lúc mình mới bắt đầu thích Jihoon, vừa nhớ lại vừa nói

- Đùa cậu chút thôi. Lúc đó chắc lớp 8, tớ thấy cậu đi cùng một đàn anh rất thân thiết.

Jihoon tỏ vẻ như không nghe những gì Soonyoung nói nhưng cái tai đã vểnh lên từ lúc nào rồi, Soonyoung nói tiếp

- Tớ có chút khó chịu nhưng gạt đi nhanh chóng. Sau thấy nhiều hơn không chịu được  thì hỏi người quen mới biết anh Chanyeol, là thực tập sinh lớp cậu. Tớ chỉ nghĩ đó là ghen tị khi thấy bạn thân đi với người khác nhưng tớ lại không thấy thế với Jun với Wonwoo khi họ đi với bạn. Tớ đem theo cảm giác ấy lên cấp 3, cậu lại tránh xa tớ hơn, tớ không biết mình làm gì sai. . .

- Tớ nhận ra cậu dần dà tránh mặt tớ, những hành động tránh né đó làm tớ đau, tớ càng cố hơn, tớ muốn thử dù chỉ một lần để sau không hối hận.

Jihoon cảm thấy có lỗi bởi Soonyoung vốn không sai nhưng cậu lại luôn tránh né Soonyoung khiến anh khó chịu trong lòng, chỉ là cậu nghĩ anh là người luôn tích cực không ngờ anh lại có một mặt này

- Còn tại sao bây giờ tớ mới tỏ tình, một phần là vì tớ đã luôn chối bỏ nó, chôn nó thật sâu thật sâu trong tim và một phần là nhờ anh Chanyeol, nói thẳng ra là tớ ghen . . . Ghen khi thấy cậu thân thiết với anh ấy. Hồi trước tớ cũng từng lấy thân phận bạn thân cậu để yêu cầu anh ấy tránh xa cậu, nhảm nhí nhờ?

- Hôm bọn anh em đưa tớ đến nhà cậu lúc nửa đêm cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ để thúc đẩy mối quan hệ thôi. Họ đều muốn chúng ta hạnh phúc, cả hai đều thích nhau thì tại sao không tiến tới.

- Nếu cậu ngại thì tớ sẽ làm điều đó, biến cậu thành người yêu tớ, Jihoonie.

- Cậu là cả thế giới của tớ, Jihoonie.

Jihoon nghe một màn bày tỏ tình cảm này đã sớm mềm lòng, cậu không ngờ Soonyoung lại thích mình từ sớm như vậy. Cậu kìm lại cảm giác muốn khóc vào rồi đi lại ngồi vào lòng Sooyoung, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh

- Cậu cũng vậy, Soonyoungie.

Khung cảnh hạnh phúc này chính là kết quả cho sự chờ đợi của Soonyoung và Jihoon, phải yêu đến mức nào đợi nhau được như vậy. Soonyoung cứ ngỡ bản thân chỉ tốn công vô ích không ngờ anh đã sớm ở vạch đích từ lâu, bản thân tự thấy được mình may mắn đến mức nào.
______________________________________

- Lại ai nữa đây?

Seungkwan nhìn Vernon đang đứng bên cạnh một cô gái vô cùng nóng bỏng, tay đặt ở cái eo thon thả của cô nàng, cậu tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu rồi

- Thông cảm tí đi, cá cược nói tao trap mày thì làm tổn thương tinh thần là đơn giản nhất. Việc này vừa diễn được cho vở kịch vừa thỏa mãn được nhu cầu của tao, một công đôi việc còn gì.

- Mày có mà lợi dụng diễn kịch thì có, thèm thì nói mẹ đi lại còn một công đôi việc.

Seungkwan cũng không quá ác cảm về việc này dù sao nó không ảnh hưởng đến cậu, chỉ là ánh mắt của cô gái đó cứ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó chịu, lườm cậu muốn cháy mặt. Làm ơn đi! Cậu hết thích anh ta rồi, cậu cũng nhận ra bản thân thích cái vẻ ngoài phong lưu đó thôi còn cái nết thì cúc ngay! Seungkwan bĩu môi đứng dậy đi lại phía hai người trước mặt, đứng trước mặt cô nàng đó nâng cằm lên nói

- Thu cái ánh mắt khó chịu đó vào, cô cũng chỉ là tình một đêm thôi lại xem mình thành cái dạng gì cao cấp rồi. Bớt ảo tưởng lại không lúc ngã đau lắm đấy gái ạ~

Nói xong Seungkwan không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận, cau có của cô nàng mà đi ngang qua nói với Vernon

- Lần sau đừng đưa tao đến mấy chỗ này.

Vernon cũng biết kéo Seungkwan đến bar cậu sẽ khó chịu nhưng anh không thể ở không một chỗ, phải tận hưởng chứ nên mới có cơ sự như này, anh nói

- Biết rồi biết rồi, cần tao gọi xe không?

- Tao gọi xe được.

- Vậy về cẩn thận.

Seungkwan nhanh chóng rời khỏi cái nơi gần như được gọi là đô thị thu nhỏ này, đây chỉ là cảm thấy của riêng cậu vì cậu thấy cuộc sống này có quá nhiều tệ nạn mà quán bar là nơi tụ tập nhiều nhất những tệ nạn đó, hơi vớ vẩn nhưng cậu chính là thấy như vậy.

Seungkwan đi ra khỏi quán bar, muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài, nói thật thì cậu ghét mùi thuốc lá mà trong quán bar ai cũng phì phè khói thuốc ngay cả Vernon cũng kẹp đuối thuốc ở ngón tay, cậu phải cố mà chịu đựng vì là không gian công cộng mọi người đều có quyền, nơi đây cũng không cấm hút thuốc. Hơn nữa là không chỉ một mà rất nhiều người hút vậy nên dù cậu nói được một người cũng không thể nói được những người còn lại. Mải mê đắm mình trong không khí trong lành mà Seungkwan không để ý ở gần đó có một xe ô tô đen, người ngồi trong vị trí lái đang theo dõi từng hành động của cậu và báo cáo nó với người ngồi phía sau

- Cậu ấy ra một mình thưa cậu, không có ai theo sau.

- . . .

- Theo dự báo thời tiết tối nay trời sẽ mưa thưa cậu.

- Đợi đi.

"Tách. . . Tách . . . Tách"

Quả nhiên lời vừa nói thì có những hạt mưa đã bắt đầu tí tách rơi, từ một vài giọt mưa nhỏ giờ ngày càng nặng hạt, gió cũng thổi rít lên khiến cho trời đông lạnh lại càng thêm lạnh.

- Thưa cậu.

- Đợi.

Người ngồi ghế lái gấp gáp lên tiếng nhưng đáp lại  chỉ là một từ lạnh lùng. Bên ngoài trời mưa như trút nước, xe cộ qua lại khiến con đường trở nên ùn tắc, ai cũng mau mau chóng chóng lái xe đến nơi mình đến chỉ có Seungkwan đang đứng dưới hiên của quán bar.

Seungkwan nhìn trời mưa nặng hạt mà thở dài, cậu không mang tiền trong người, trong tài khoản cũng không có đủ tiền đi xe, hơn nữa trời thế này thì làm gì có ai chịu lái đâu. Cậu định bụng sẽ đợi mưa tạnh nhưng không những không tạnh mà cơn mưa còn ngày càng nặng hạt hơn, Seungkwan nhìn trời thì có vẻ nó không có dấu hiệu tạnh nên cậu cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên đầu định chạy cố thì thấy một đôi chân trước mặt, ngẩng đầu lên và thấy người cậu không bao giờ muốn gặp lại dù chỉ một lần - Han Sungwon.

- Anh tiện đường qua đây, em muốn đi cùng không?

- . . .

Seungkwan vẻ mặt ghét bỏ tránh đi, coi người trước mặt như không khí. Sungwon hoàn toàn không để tâm đến đưa cái ô đang cầm trên tay cho Seungkwan, nhẹ nhàng dặn dò

- Nếu không cầm lấy đi, không sẽ cảm.

- . . .

* Lưu ý: Từ bây giờ sẽ đổi cách gọi nha
+ Sungwon thành "hắn" với tất cả mọi người
+ Chanyeol thành "anh ấy" với Jihoon và "anh ta" với Soonyoung
* Tại nhân vật Chanyeol xuất hiện sau nên có một số vấn đề về cách gọi không phù hợp lắm nên mình sẽ thay nha.

Thấy Seungkwan vẫn nhất quyết không chịu cầm ô mình đưa, hắn bèn nói

- Một là ô hai là xe, chọn đi.

-  . . .

- Anh cũng không muốn ép buộc em nhưng anh lo, Seungkwan à.

- . . .

- Nếu em nhất định không chịu thì anh chỉ còn cách cưỡng ép thôi, Seungkwan à nghe lời nha.

Seungkwan nghe vậy thì không từ chối cái ô của Sungwon nữa, cầm lấy rồi đi luôn trong màn mưa để lại Sungwon vẫn đứng trước quán bar. Tên vệ sĩ cầm ô chạy lại đưa nó cho Sungwon, hắn nhìn chiếc ô rồi cười mỉm

- Seungkwanie vậy mà không nhớ cái ô đó, thật đáng buồn mà.

Hắn quay sang nói với tên vệ sĩ đứng bên cạnh mà hỏi

- Anh nghĩ em ấy còn nhớ không?

- Thưa cậu, có lẽ vẫn còn nhớ nên mới không chịu cầm.

- Mong là vậy.

Hắn quay người rời đi theo sau là tên vệ sĩ, dường như hắn đang toan tính gì đó với Vernon và Seungkwan.
______________________________________

Ông già Noel này có đáng yêu quá không 🥰
Mình sắp thi rồi nên không đăng truyện được nha và mình không biết thả thính nên mọi người có thấy dở thì thông cảm hộ mình 🫣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co