Soonwoo To Xin Loi
" Xem ra tớ chẳng còn cơ hội rồi"
Mùa thu năm ấy, có một bóng hình lặng lẽ nhìn một người cùng vui cùng đùa với nhóm bạn dưới sân trường với bao tâm trạng nặng trĩu, người ấy nở một nụ cười nhưng dường như có thứ gì đó ấm nóng ở hai bên má đang chảy xuống. Đúng vậy, người đó rõ ràng là đang khóc nhưng cớ sao lại như đang cười đến vậy.Cậu và anh là bạn hàng xóm từ hồi nhỏ, hai bên qua lại rất thân thiết đến nỗi cậu và anh lúc nào cũng học cùng trường với nhau, chắc chỉ trừ tiểu học ra thôi. Lúc nhỏ, Kwon Soonyoung- cậu, lúc nào cũng vì được ba mẹ cưng chiều nên tính tình cậu có hơi trẻ con nên đâm ra cậu có hơi cáu gắt mỗi khi có việc gì không vừa ý, còn anh- Jeon Wonwoo, tính chịu đựng của anh rất giỏi nên có lúc bạn hàng xóm có hơi cáu gắt với anh một chút thì anh cũng hiền lành mà cho qua. Mọi chuyện tưởng rằng đang rất yên ổn thì đột nhiên dạo này Soonyoung tỏ vẻ hơi bị ích kỉ, thậm chí là đối với bạn hàng xóm của cậu, Wonwoo. Có lẽ do được yêu chiều quá mức mà Soonyoung tưởng mình có thể sai khiến hoặc làm gì với ai đó một cách dễ dàng, Wonwoo cũng không ngoại lệ. Cậu bắt đầu muốn dành hết tất cả những thứ mà mình muốn từ đồ chơi cho đến đồ ăn, tất cả những thứ lọt vào tầm mắt cậu là cậu không hề bỏ qua một cơ hội nào để có được chúng. Một lần khi đang đi quanh khu vui chơi trong trường mẫu giáo thì cậu bắt gặp bạn đồng niên của cậu- Wonwoo, đang hì hục lắp thứ gì đó, hình như là một con rô bốt, thấy thế Soonyoung liền tự nhủ rằng con rô bốt ấy nhất định phải là của mình.
" Wonwoo à! Có thể cho tớ con rô bốt ấy được không?" Cậu lại gần và hỏi Wonwoo với đinh ninh rằng Wonwoo nhất định sẽ cho mình bởi cậu và anh là bạn hàng xóm với nhau từ nhỏ
" Soonyoung à... cái này..." Wonwoo hơi lưỡng lự
" Sao thế... tớ chỉ muốn một con rô bốt thôi mà.." Soonyoung nũng nịu
" Cậu có thể cho tớ được không... chúng ta là bạn kia mà" Soonyoung
" Soonyoung à! Con rô bốt này... tớ... không thể cho cậu được... vì..." Wonwoo đang nói thì bị Soonyoung cắt ngang
" Cái gì? Cậu không thể cho tớ á.. chỉ là con rô bốt nhỏ nhoi thôi mà..." Soonyoung
" Soonyoung à, tớ không thể cho cậu được là vì..." Wonwoo lưỡng lự
"Vì.. vì sao hả Wonwoo... chẳng lẽ... cậu không thể cho bạn thân của mình dù chỉ là một con rô bốt sao... Wonwoo à... cậu thật quá đáng..." Soonyoung tức giận
" Soonyoung, cái này là tớ làm cho bạn bên kia nên tớ không thể cho cậu được" Wonwoo nói
" Bạn bên kia...... là bạn trai kia mà cậu vừa mới quen à.. còn tớ thì sao.. tớ với cậu là bạn từ nhỏ đấy.. chẳng lẽ bạn con trai kia quan trọng hơn tớ sao.. Wonwoo?" Soonyoung nói
" Đúng thật là cậu với tớ đã quen từ lâu nhưng đâu nhất thiết tớ lúc nào cũng phải chiều theo ý cậu chứ"
Wonwoo
" Sao? Cậu vừa nói gì? Tớ với cậu bây giờ chỉ giống những người bạn bình thường thôi à.. Ha.." Soonyoung cười gượng vì cậu nhớ ra có lần cậu và anh cùng chơi cầu trượt, có lần anh trượt chân khi leo lên cầu thang thì cậu đã dùng cánh tay của mình đỡ tấm lưng của anh để anh không bị ngã, cậu luôn quan tâm đến anh từng chút một mà giờ anh lại nỡ nói ra câu nói này với cậu
" Thì.. mặc dù có quen biết từ lâu nhưng tớ chịu đựng cậu đủ lắm rồi, dựa vào đâu mà cậu bắt tớ luôn phải chiều theo ý cậu vậy hả, tớ với cậu là bạn thân nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm, muốn tớ phải cùng cậu phải làm những gì cậu muốn.." Wonwoo trải lòng
" Ha... thì ra cậu muốn tớ không được cư xử như thế chứ gì.. được thôi.." Soonyoung nói và cầm con rô bốt lên
" Cậu cũng đừng hòng lắp xong con rô bốt này" Soonyoung ném con rô bốt xuống sàn nhà trong giận dữ
" Soonyoung.. cậu... hơi quá rồi đó.. cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu công sức lắp nó không hả.. cậu thật quá đáng.. tớ không thể chịu được cậu nữa rồi..." Wonwoo tức giận vì anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để lắp con rô bốt
" Vậy sao... được.." Soonyoung đi tới gần Wonwoo và tát một cái thật mạnh vào má anh dù cậu là người có lỗi trước
" Cậu cứ chơi với bạn mới quen của mình đi... tớ đi đây... không làm phiền đến các cậu nữa.." Soonyoung bỏ đi trong tức giận mà không biết rằng sau này cậu sẽ
phải hối hận vì hành động này
"..." Wonwoo không biết phản ứng làm sao sau khi bị bạn của mình tát vào má, anh sốc không nói nên lời vì hành động của cậu bạn mình mà mình chưa từng thấy trước đây
" Soonyoung à..." Wonwoo cứ thế nhìn bóng lưng cậu rời đi
Mùa thu năm ấy, có một bóng hình lặng lẽ nhìn một người cùng vui cùng đùa với nhóm bạn dưới sân trường với bao tâm trạng nặng trĩu, người ấy nở một nụ cười nhưng dường như có thứ gì đó ấm nóng ở hai bên má đang chảy xuống. Đúng vậy, người đó rõ ràng là đang khóc nhưng cớ sao lại như đang cười đến vậy.Cậu và anh là bạn hàng xóm từ hồi nhỏ, hai bên qua lại rất thân thiết đến nỗi cậu và anh lúc nào cũng học cùng trường với nhau, chắc chỉ trừ tiểu học ra thôi. Lúc nhỏ, Kwon Soonyoung- cậu, lúc nào cũng vì được ba mẹ cưng chiều nên tính tình cậu có hơi trẻ con nên đâm ra cậu có hơi cáu gắt mỗi khi có việc gì không vừa ý, còn anh- Jeon Wonwoo, tính chịu đựng của anh rất giỏi nên có lúc bạn hàng xóm có hơi cáu gắt với anh một chút thì anh cũng hiền lành mà cho qua. Mọi chuyện tưởng rằng đang rất yên ổn thì đột nhiên dạo này Soonyoung tỏ vẻ hơi bị ích kỉ, thậm chí là đối với bạn hàng xóm của cậu, Wonwoo. Có lẽ do được yêu chiều quá mức mà Soonyoung tưởng mình có thể sai khiến hoặc làm gì với ai đó một cách dễ dàng, Wonwoo cũng không ngoại lệ. Cậu bắt đầu muốn dành hết tất cả những thứ mà mình muốn từ đồ chơi cho đến đồ ăn, tất cả những thứ lọt vào tầm mắt cậu là cậu không hề bỏ qua một cơ hội nào để có được chúng. Một lần khi đang đi quanh khu vui chơi trong trường mẫu giáo thì cậu bắt gặp bạn đồng niên của cậu- Wonwoo, đang hì hục lắp thứ gì đó, hình như là một con rô bốt, thấy thế Soonyoung liền tự nhủ rằng con rô bốt ấy nhất định phải là của mình.
" Wonwoo à! Có thể cho tớ con rô bốt ấy được không?" Cậu lại gần và hỏi Wonwoo với đinh ninh rằng Wonwoo nhất định sẽ cho mình bởi cậu và anh là bạn hàng xóm với nhau từ nhỏ
" Soonyoung à... cái này..." Wonwoo hơi lưỡng lự
" Sao thế... tớ chỉ muốn một con rô bốt thôi mà.." Soonyoung nũng nịu
" Cậu có thể cho tớ được không... chúng ta là bạn kia mà" Soonyoung
" Soonyoung à! Con rô bốt này... tớ... không thể cho cậu được... vì..." Wonwoo đang nói thì bị Soonyoung cắt ngang
" Cái gì? Cậu không thể cho tớ á.. chỉ là con rô bốt nhỏ nhoi thôi mà..." Soonyoung
" Soonyoung à, tớ không thể cho cậu được là vì..." Wonwoo lưỡng lự
"Vì.. vì sao hả Wonwoo... chẳng lẽ... cậu không thể cho bạn thân của mình dù chỉ là một con rô bốt sao... Wonwoo à... cậu thật quá đáng..." Soonyoung tức giận
" Soonyoung, cái này là tớ làm cho bạn bên kia nên tớ không thể cho cậu được" Wonwoo nói
" Bạn bên kia...... là bạn trai kia mà cậu vừa mới quen à.. còn tớ thì sao.. tớ với cậu là bạn từ nhỏ đấy.. chẳng lẽ bạn con trai kia quan trọng hơn tớ sao.. Wonwoo?" Soonyoung nói
" Đúng thật là cậu với tớ đã quen từ lâu nhưng đâu nhất thiết tớ lúc nào cũng phải chiều theo ý cậu chứ"
Wonwoo
" Sao? Cậu vừa nói gì? Tớ với cậu bây giờ chỉ giống những người bạn bình thường thôi à.. Ha.." Soonyoung cười gượng vì cậu nhớ ra có lần cậu và anh cùng chơi cầu trượt, có lần anh trượt chân khi leo lên cầu thang thì cậu đã dùng cánh tay của mình đỡ tấm lưng của anh để anh không bị ngã, cậu luôn quan tâm đến anh từng chút một mà giờ anh lại nỡ nói ra câu nói này với cậu
" Thì.. mặc dù có quen biết từ lâu nhưng tớ chịu đựng cậu đủ lắm rồi, dựa vào đâu mà cậu bắt tớ luôn phải chiều theo ý cậu vậy hả, tớ với cậu là bạn thân nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm, muốn tớ phải cùng cậu phải làm những gì cậu muốn.." Wonwoo trải lòng
" Ha... thì ra cậu muốn tớ không được cư xử như thế chứ gì.. được thôi.." Soonyoung nói và cầm con rô bốt lên
" Cậu cũng đừng hòng lắp xong con rô bốt này" Soonyoung ném con rô bốt xuống sàn nhà trong giận dữ
" Soonyoung.. cậu... hơi quá rồi đó.. cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu công sức lắp nó không hả.. cậu thật quá đáng.. tớ không thể chịu được cậu nữa rồi..." Wonwoo tức giận vì anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để lắp con rô bốt
" Vậy sao... được.." Soonyoung đi tới gần Wonwoo và tát một cái thật mạnh vào má anh dù cậu là người có lỗi trước
" Cậu cứ chơi với bạn mới quen của mình đi... tớ đi đây... không làm phiền đến các cậu nữa.." Soonyoung bỏ đi trong tức giận mà không biết rằng sau này cậu sẽ
phải hối hận vì hành động này
"..." Wonwoo không biết phản ứng làm sao sau khi bị bạn của mình tát vào má, anh sốc không nói nên lời vì hành động của cậu bạn mình mà mình chưa từng thấy trước đây
" Soonyoung à..." Wonwoo cứ thế nhìn bóng lưng cậu rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co