Sooshu O Day Co Hai Ke U Me
Nhà họ Seo
"Còn dám mang bộ dáng yêu nghiệt đó ra ngoài nữa không ?"
"Không..."
"Dám đứng gần cho trai ngắm nữa không ?"
"Không..."
"Dám câu dẫn chị nữa không ?"
"Dám"
Soojin bật cười nhìn cún con chui rúc vào trong chăn, lí nhí trả lời các câu hỏi của mình. Shuhua ủy khuất nép sát vào trong Soojin, cô xoa nhẹ lấy bụng dưới của em để giảm bớt cơn đau bên dưới.
- Seo Soojin là đồ mạnh tay, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"
"Bé không định đi học sao ?"
"Không có tiết buổi sáng"
"Nhưng chị có, làm sao đây"
Soojin vạch chăn xuống để nhìn kĩ mặt em. Shuhua mím môi ôm chặt lấy Soojin không cho cô đi. Tim Soojin như mềm nhũn, cô vuốt nhẹ lấy tấm lưng mịn màng của em. Cả người Shuhua chi chít các vết hôn do đêm nồng nhiệt hôm qua. Hôm nay có bé con không ra khỏi giường được rồi.
"Shuhua ngoan, buông ra nào. Chị muộn học bây giờ"
"Jin không thương bé nữa hả ?"
Chết chưa. Soojin vội vàng nghiêng người nhìn Shuhua, tay cô chạm nhẹ lên chóp mũi của em. Làm sao bây giờ, sáng sớm trong lòng đã dâng lên một cõi ngọt ngào rồi. Đây chính là cuộc sống Soojin hằng mơ ước. Tối đi ngủ cùng nhau, sáng dậy có thể thấy người mình yêu nằm cạnh.
"Bé"
"Ưm.."
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng, Jinjin"
Soojin mỉm cười hôn lên môi Shuhua. Cô kéo chăn đắp cho em thật kĩ lưỡng rồi cẩn thận rời giường. Mang đồng phục vào phòng tắm.
Shuhua nghe tiếng nước chảy róc rách lồm cồm ngồi dậy. Bên cạnh cũng thật trống vắng quá đi. Shuhua có chút buồn tủi.
"Shuhua ! Có chuyện gì vậy ?"
Soojin sau khi tắt nước liền vội vàng chạy ra trong bộ đồng phục. Shuhua ngồi dụi mắt vô cùng ngây ngô nhìn cô.
"Jin bỏ bé"
"Không có, chị chỉ thay đồ chuẩn bị đi học thôi mà. Ngoan nào. Bé khóc đó hả ?"
"Không phải"
Shuhua nhỏ nhẹ lắc đầu. Soojin đặt một nụ hôn lên trán em rồi tiến về tủ đồ lấy một bộ quần áo cho Shuhua.
"Chị bế bé vào phòng tắm nhé ?"
"Thôi, thay đồ rồi còn bế. Jin đi học đi"
"Bé không có quyền từ chối"
Soojin bế thốc Shuhua lên, em bối rối câu lấy cổ Soojin. Vào trong phòng tắm, Soojin tỉ mỉ đánh răng, rửa mặt cho Shuhua rồi tắm rửa cho em chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Kinh nghiệm quá nhỉ ?"
"Chứ bé nghĩ ai là người tắm cho Jimin lúc nó còn nhỏ ? Ghen linh tinh"
"Bé có nói gì đâu !"
Shuhua đỏ mặt. Cô chỉ cười trừ rồi dùng chăn bông lớn quấn Shuhua lại. Cả hai loay hoay suốt buổi cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.
"Shuhua"
"Hửm ?"
"Thắt cà vạt cho chị"
"Jin tự thắt đi chứ"
"Thắt cho chị đi"
Soojin đưa cà vạt của mình về phía Shuhua. Em khúc khích đeo cà vạt vào cho Soojin rồi tỉ mỉ thắt cho cô. Soojin coa hơi mỏi thì khom người xuống nhưng thâm tâm vô cùng hạnh phúc.
- Giống một cô vợ nhỏ quá đi thôi -
"Xong rồi đó"
"..."
"..."
"Khai mau, bé đi học là ai thắt cho bé hả ?"
"Ý gì đây hả ?"
"Bé thắt xấu quắt"
"Bé chỉ biết thắt cho mình thôi chứ có từng thắt cho ai đâu mà đòi đẹp. Muốn đẹp để ngày nào bé cũng thắt cho chị Miyeon là được chứ gì"
Shuhua dẫu môi lên cãi. Bé con dỗi rồi kìa.
"Thôi mà, chị xin lỗi. Đừng thắt cho ai hết nhé ? Tập với chị được rồi. Đừng giận, ngoan nha"
"Hứ"
"Làm sao bé mới hết giận đây ?"
"Hôn cơ"
Shuhua là đứa trẻ của cô.
Soojin cúi xuống hôn lấy môi em. Soojin nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Shuhua, em hé môi ra để lưỡi cô dễ dàng chen vào trong. Soojin chậm rãi dùng lưỡi mình kéo lấy lưỡi Shuhua mà quấn vào nhau. Soojin dần nghiêng người về phía Shuhua, em câu lấy cổ Soojin mà ngã về sau, nằm xuống giường. Soojin chống tay xuống giường, một gối đặt vào giữa hai chân Shuhua. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, âm thanh mút mát vang lên khắp phòng như đang làm cho buổi sáng của họ trở nên ngọt ngào hơn.
"Dù là buổi nào thì môi lưỡi bé vẫn rất ngọt ngào"
"Dẻo miệng.."
"Học từ bé đó"
Shuhua đỏ mặt véo lấy má bánh bao của Soojin. Cô khoái chí cười. Soojin bất ngờ rời giường mà ngồi xổm xuống khiến Shuhua có chút thắc mắc.
Chụt
"Chị đi học đây ! Nhớ ăn sáng đó"
"YAH SEO SOOJIN ! AI CHO CHỊ HÔN CHỖ ĐÓ HẢ !!???"
Bên ngoài, Jimin khó hiểu nhìn chị gái của mình mặt tươi phơi phới chạy đi học.
"Những người yêu nhau thật khó hiểu"
LION School
"Hội trưởng Seo, chào sáng"
"Lớp trưởng Jeon, chào sáng"
Soojin thả balo xuống, trên mặt vẫn giữ nét cười. Soyeon bên cạnh không khỏi tò mò nhìn cô.
"Hiếm khi thấy cậu đi học buổi sáng mà vui vẻ như thế. Thường quạu quọ vì không được ngủ đến trưa mà"
"Tớ dậy với Shuhua"
"À, ấy ấy cả đêm nên ngủ ngon, dậy sớm chứ gì. Gặp thêm sáng ra có cục đáng yêu nằm cạnh nũng nịu nên tâm trạng tốt chứ gì"
"Im đi Jeon !"
"Để tớ đoán xem, họ Seo chắc được cỡ 15 phút nhỉ ?"
Soojin khinh bỉ nhìn Soyeon.
"Cậu được nhiêu đó à mà gắn lên tớ ?"
"Tớ á ? 1 tiếng rưỡi. Cậu bao nhiêu ?"
Soojin nhếch môi cười.
"Gấp đôi"
"Chị Miyeon và chị Shiyu mà biết thì cậu chết chắc. Shuhua còn nhỏ lắm đấy"
"Tớ biết rồi, nói mãi."
- Riết như mình là trâu già thích gặm cỏ ngon ấy. Hơn Shuhua có 2 tuổi chứ có phải 10 tuổi đâu -
"Nghe nói chị Miyeon thấy vậy chứ khỏe lắm ấy"
"Làm sao ?"
"Bữa đi tàu với chị Miyeon nghe chị ấy nói chuyện với chị Minnie. Đòi thưởng xuyên đêm luôn"
"Ghê !! Tớ cũng muốn nhưng Woogi không cho. Em ấy nói làm hơn 2 tiếng là sẽ bóp cổ tớ luôn"
"Shuhua không có cấm tớ làm hơn bao nhiêu tiếng đâu. Có điều hơn 3 tiếng là Shuhua muốn ngất thôi"
"Shuhua nằm trên cậu bao giờ chưa ?"
"1 lần. Yếu như sên ấy"
"Chả bù cho Woogi. Em ấy nằm trên 2 lần, lần nào cũng rất mạnh tay. Nhiều khi tớ còn tưởng em ấy là công. Nhưng Woogi nói nằm trên phiền lắm, thích nằm dưới à"
Soojin cười trừ vỗ vai an ủi cô bạn thân.
- May là bé con nhà mình không có sức lật. Thương quá đi à -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co