Truyen3h.Co

Sooshu O Day Co Hai Ke U Me

Lưu ý : Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện của "Ở đây có hai kẻ u mê !".

___________

5/2023

"Shuhua, em có một cuộc hẹn ở SoSh coffee hôm nay đó"

"Cuộc hẹn nào cơ ?"

Cô em út lười biếng nằm trên giường, tay mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.

Minnie nhìn em mà không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này...thay đổi nhiều quá. Chị nghĩ có lẽ mọi người cũng đã thấy, quý công ty cũng không ngoại lệ, người hâm mộ càng không. Chỉ là mọi người đều quá đau đớn để có thể nhắc lại, chỉ là mọi người không nỡ vạch trần đi sự mạnh mẽ mà em đang gây dựng. Chỉ là...Ai cũng thấy được em nhỏ đã đớn đau đến thế nào, thế mà vẫn chưa từng quên đi.

"Ngoan, nghe lời chị. Đi giúp chị nha ?"

"Dạ rồi. Em biết rồi"

"Tốt ! Vậy thay đồ đi, quản lí sẽ đến sau 10 phút nữa"

"Sao gấp vậy !"

Shuhua uất ức bật dậy khỏi giường mà đi chuẩn bị. Minnie chỉ cười trừ nhìn em đang càu nhàu mình. Thật tình, học theo tiếng Hàn của Miyeon làm chi, giờ như bà cụ non khó tính vậy đấy.

Shuhua ngồi trên xe của anh quản lí đã là chuyện của hai mươi phút sau. Em cũng không quan tâm lắm việc sắp phải đi đâu, chỉ là chị Minnie đã nhờ, em không thể từ chối. Phú bà người Thái kia đã giúp đỡ và chăm sóc em rất nhiều mà. Em tin chị sẽ không tự dưng đem em đi gặp một người có thể gây nguy hiểm cho em.

"Đến rồi Shuhua. Phòng VIP1 em nha"

"Em cảm ơn anh"

"Đi vui em nhé"

Anh quản lí mỉm cười, dịu dàng nói. Shuhua ngoan ngoãn gật đầu rồi đeo khẩu trang vào trước khi bước ra ngoài.

Nơi đây không quá đông đúc, không quá sang trọng. Rất đúng ý Shuhua. Em không thích những thứ đắt tiền hay những nơi đắt đỏ. Bản thân cũng không coi mình là một người hào nhoáng đến mức đó. Em thích dùng những món đồ cũ, đến những quán ăn cũ. Vì Shuhua chưa từng thích sự thay đổi.

Bước vào bên trong, sau khi được nhân viên dẫn đến phòng VIP1. Nghe được rằng có người đang đợi mình bên trong, Shuhua cũng không chần chừ mà mở cửa.

"Bé.."

Im lặng.

Im lặng rất lâu sau tiếng gọi ấy.

Trước mặt em là bóng hình người con gái em chưa bao giờ quên đi được dù chỉ một phút giây. Là con người độc ác rời đi không hề nói lời từ biệt với em. Cũng là người chưa từng liên lạc với em suốt quãng thời gian qua.

Seo Soojin.

Cô mặc một chiếc sweater xanh cùng baggy quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến lòng Shuhua cồn cào, đau nhói. Em ghét cảm giác lúc này quá. Cảm giác mà mắt mình trở nên cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại đến không nói nên lời.

"Shuhua"

"Chị Soojin"

Vỡ nát.

Là âm thanh của sự vỡ nát.

Cô đã hèn nhát, nhưng đã và vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi cơ hội để được gặp lại em kể từ khi lệnh cấm của công ty xuất hiện. Họ không cấm đến mức sẽ kiện tụng, nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến bé con. Seo Soojin biết điều đó sẽ làm Shuhua buồn. Là lỗi của cô, cô đã nhát gan không dám đến gần em.

Seo Soojin, đây là cái giá phải trả. Yeh Shuhua đã không còn phấn khích để gọi cô hai tiếng "Jin-ah" nữa rồi.

"Chị xi-"

"Đồ ngốc ! Seo Soojin là đồ ngốc ! Em ghét chị ! Rất ghét chị !!!"

Soojin hai mắt ửng hồng, dịu dàng xoa lấy lưng của em. Shuhua ôm chặt lấy cô mà nức nở như một đứa trẻ khiến lòng cô như gãy vụn. Bé con của cô, yêu thương của cô, Shuhua của cô, em khóc rồi.

"Tại sao lại không liên lạc với em ? Tại sao lại bỏ em một mình ? Jin-ah.."

Tiếng gọi quen thuộc như cắt đứt sợi dây níu kéo lí trí của Soojin. Cô đẩy nhẹ Shuhua ra, để em đối mặt với mình. Gương mặt cún con đầy nước mắt, trông vô cùng đáng yêu. Không kìm lòng nổi, Soojin tiến đến hôn lấy đôi môi mềm mại của em.

"C-Chị xin lỗi ! Chị không kìm được. Xin lỗi bé.."

Khi nước mắt của em chạm vào đầu môi, Soojin như tỉnh táo trở lại mà rời ra. Shuhua im lặng không nói gì, chỉ đưa tay lên lau đi nước mắt một cách kiên cường.

Em bỏ đi vào bàn ngồi, bỏ lại Soojin lặng lẽ bước theo sau.

Không xong rồi. Sói con giận nặng lắm rồi.

"Chị hẹn em ra đây làm gì ? Đã trốn suốt thời gian qua mà"

"Công ty gỡ lệnh. Họ đến gặp chị, hi vọng chị có thể đến bên em lúc này"

"Vậy về đi. Em sẽ tự nói với CUBE là không cần"

Chân mày Shuhua đanh lại. Bé con lớn thật rồi, từ chối cả Soojin. Ừ, là do cô ngày trước bỏ em lại mà. Làm sao dám đòi bé con vẫn tíu tít, u mê mình như trước.

"Là chị muốn gặp bé.."

Cô lí nhí.

"Sao ?"

"E-Em với chị Minnie dạo này đang hẹn hò hả ?"

Lạy Chúa có lòng thành. Seo Soojin à, có muốn đánh trống lảng cũng đừng hỏi câu này chứ.

"Đồ tồi tệ ! Chị bỏ đi không một lời chia tay, giờ bảo tôi đang hẹn hò với người khác ? Được. Vậy giờ chia tay đi. Tôi về !"

"Shu ! Bé à ! Bé !!"

Soojin vội vàng đứng dậy ôm lấy Shuhua. Em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô bối rối lắm, tay chân cũng như thừa thải. Lau nước mắt cho em mà thấy vô cùng bất lực. Em giận cô đến mức này, cô làm sao có thể trách em. Chỉ thấy thương thôi.

"Bé, nghe chị nói nhé ?"

Sau hơn một tiếng, khi mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Shuhua dù vẫn còn rất tức giận, nhưng em sợ nếu mình không ngay lúc này ôm Soojin thì tí nữa cô lại đi mất. Làm sao em biết lần này mình sẽ xa cô bao lâu ?

"Bé"

"Dạ ?"

"Chuyển ra ở với chị được không ? Chị đã mua một căn chung cư, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn em thôi"

"Jin-ah.."

"Làm sao đây..Bé muốn cưới Jin.."

Gò má Soojin ửng hồng. Cô ngại ngùng lấy trong túi áo xách ra một chiếc hộp nhỏ mà đẩy về phía em.

"Chị định một vài tháng nữa cho tình cảm chúng mình nóng lại rồi mới cầu hôn bé"

"Jin-ahhhhh"

"Shuhua. Chị biết chị đã gây ra một tội lỗi khó có thể để bé tha thứ vào lúc này. Nhưng chị yêu bé là điều chưa bao giờ thay đổi. Chị vẫn luôn dõi theo và ủng hộ mọi hoạt động của bé, mỗi ngày đều cầu nguyện cho bé. Lần cầu nguyện tiếp theo, chị muốn cùng bé bước vào nhà thờ có được không ? Yeh Shuhua, em đồng ý lấy chị nhé ?"

"Đồ ngốc. Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co