Truyen3h.Co

Soukoku Ga Va Em

Mùa xuân, thành phố vắng em

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ, cánh hoa lan theo gió, hòa cùng với đất trời. Mùa xuân, mùa của sự sống.

Còn với Dazai, đó là lời gợi nhắc, về cái chết của một người bạn.

Yokohama mùa xuân đẹp đến nao lòng. Đứng trước cánh cửa lớn, tay Dazai ôm một bó Mạn Châu Sa Hoa, im lặng lắng nghe từng đợt giận dữ của người phụ nữ trước mắt mình.

-Cậu, còn mặt mũi để đến đây sao?

Kim Sắc Dạ Xoa xuất hiện phía sau, nhưng Kouyou không có ý định sẽ ra tay. Cô nhíu mày nhìn gã tóc nâu trước mặt, rồi không thể kìm nén, nước mắt từ khóe mi bắt đầu dâng trào.

Cô không thể ra tay với con người này, cậu ta là người duy nhất, mà cô có thể tìm kiếm hình bóng đứa trẻ của mình trong đó.

-Làm sao, có thể đối xử với thằng bé như vậy?

-Thằng bé...chỉ là một đứa trẻ thôi mà?

---

Yokohama hôm nay có mưa rào, mạnh mẽ trút xuống. 

Chuuya quần áo ướt nhẹp trở về căn hộ của mình, cậu rủa thầm mấy tiếng trước khi bước vào nhà. Cả căn hộ giờ đây chìm trong bóng tối, Chuuya bước vào phòng khách, nơi ánh sáng và tiếng nhiễu từ màn hình Tivi phát ra.

Có kẻ ngồi trên ghế sopha, tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ. Chuuya thoáng sững người, sau khi lấy lại tinh thần, cậu cởi áo khoác ra, biếng nhác lướt qua người đối phương để vào phòng tắm.

-Lại làm ba cái trò vô bổ đó à?

Kẻ đối diện không trả lời, nhưng Chuuya biết gã đã ngầm thừa nhận.

Gã Dazai, đang thầm yêu một người phụ nữ hết năm lần bảy lượt từ chối gã ta. Điều ấy làm Nakahara không khỏi chế giễu.

Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim, Chuuya hết năm lần bảy lượt ghen tị với người phụ nữ ấy. Ghen tị khi cô ta nhận được sự yêu thích từ kẻ mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua.

Chuuya nhớ rõ, về ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Mafia Cảng, cậu đã trót sa vào lưới tình sâu chẳng thấy đáy của Dazai Osamu.

Chuuya biết rằng, thứ tình cảm trần tục này là thứ đáng ghê tởm nhất. Cậu thấy mình khờ khạo và hão huyền, nhưng chưa một giây phút nào cậu ngừng cầu xin.

Cầu xin một ánh nhìn từ gã Dazai.

Như một kẻ bệnh hoạn.

-Ngươi không chịu bỏ cuộc à, cô ta có yêu ngươi không?

Chuuya nghe thấy thanh âm cười nhè nhẹ của kẻ ngồi trên sopha, chất giọng ngọt ngào chưa từng dành cho Chuuya.

-Dù cho cô ấy có không yêu ta đi chăng nữa thì ít nhất, ta biết rằng ta yêu cô ấy.

Từng câu chữ như hạt muối xát vào trái tim Chuuya, đau đến bỏng rát. Cậu thấy hình ảnh trước mắt mình nhoè đi, bởi lẽ, giờ đây nước mắt đã che hết ánh nhìn của Chuuya.

Dù cho cậu có cố gấp trăm gấp ngàn, có làm cách nào. Thì suy cho cùng,

Thứ gì không thuộc về cậu, thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về cậu.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co