Soukoku Ga Va Em
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi đêm kinh hoàng ấy xảy ra, bộ đôi Song Hắc được đưa về Trụ sở, và cấp dưới Akutagawa sẽ thay thế bọn họ xử lí chuyện bên Luân Đôn.Kể từ hôm ấy, Kouyou đã cấm Chuuya, về việc tiếp xúc với gã Dazai. Cô biết rằng, với năng lực Nhân Gian Thất Cách của gã, Dazai có thể tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc như ngày hôm đó.Chuuya đã nghe, nghe Kouyou kể về đêm hôm ấy. Gã Dazai đã ở đó, trơ mắt ra nhìn cậu từ từ chết đi.Chuuya biết, rằng gã đang tìm cách giết cậu để chuộc lại ả đàn bà đang bị bắt cóc của gã. Nhưng Chuuya không hiểu, cậu cũng là con người, nói mạng đổi mạng, liền có thể sao?Chuuya ngồi bó gối trên ghế, đồng hồ điểm mười hai giờ, kêu lên một tiếng lớn. Qua ngày mới, sinh nhật của gã Dazai.Chuuya đã chuẩn bị cho ngày này, từ rất lâu về trước. Cậu lén học móc len, làm một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm gửi tặng gã. Chuuya học làm bánh, bao lần bị thương cũng chỉ vì một chiếc bánh ngon cho gã Dazai.Nhưng giờ đây, tất cả trôi mình vào dĩ vãng.Sẽ chẳng còn bất kì món quà nào nữa, khi tình yêu của Chuuya đã chết dần, lịm đi.Ánh tà dương ngấn lệ, thượng đế nghe thấy nỗi lòng của cậu, Ngài gieo xuống trần gian những hạt mưa chứa nỗi oan ức của một trái tim đã tan, một mối tình đã tàn.Chuuya biết, rằng gã Dazai sớm đã nhận ra tình cảm của cậu. Chính vì biết mới giả ngơ, phô bày với thế gian rằng gã thật ra là một kẻ khờ khạo chẳng rõ thế sự.Khúc hòa tấu du dương từ đĩa nhạc đã cũ chậm rãi cất lên. Gã Dazai đứng trước phòng làm việc của Chuuya, có lẽ giờ đây gã đã hối hận, hối hận về việc đã suýt chút nữa cắt đứt sinh mạng của cộng sự mình.Nhưng ngay khi gã bước vào căn phòng, thứ duy nhất gã cảm nhận được lúc này, về ánh nến mờ ảo, khúc nhạc du dương và lạnh. Cảm giác lạnh len vào xương tủy của gã, lạnh do cửa sổ chưa được đóng, lạnh do lò sưởi chưa được đốt lên, và lạnh, do cơ thể của chủ nhân nơi đây đã chẳng còn ấm.Dazai đứng đó, chôn chân tại chỗ.Sợi dây đó, thứ dây thừng chết tiệt luôn được gã chuẩn bị sẵn cho việc tự tử nay được cột lên cao. Dazai hết năm lần bảy lượt không thành công khi dùng thứ đó, nhưng hoàng hôn của gã ta, chỉ một lần đã có thể mang hồn mình về với cõi tuyền đài.Và khi tiếng đàn violin ấy cất lên, cùng tiếng xe cứu thương bật sáng cả căn hộ hạng sang.Dazai biết rằng gã đã chết, chết với trái tim đang nứt toác, chảy đầy máu của mình. -Mọi chuyện kết thúc rồi, Nakahara Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co