Truyen3h.Co

Soukoku Symphony

"in the back of my mind, you died."

trigger warning: dead characters.

- dazai, cậu đã quên chuuya chết thế nào à?

nàng quản lý với mái tóc màu đào nhỏ giọng chất vấn vị thủ lĩnh, con ngươi màu máu lộ rõ vẻ sợ sệt nhìn về đứa trẻ đang ngồi trên ghế bành. kouyou tự hỏi kẻ điên kia kiếm đâu ra đứa nhỏ có dung mạo giống cậu ấy đến thế, đã vậy còn là đứa thứ ba. nàng cứ nơm nớp lo sợ, ngay từ khi nghe cô akutagawa nói rằng dazai lại mang về một thằng nhóc; giống hệt cậu ấy. từ mái tóc đến đôi mắt xanh biếc, là đứa giống cậu nhất trong ba đứa đã chết - một chuuya thứ năm, kouyou chẳng cần nghĩ cũng biết gã sẽ gọi em là gì.

- kouyou-nee, tôi chưa từng quên.

đến tận khi giọng nói khàn đục của vị thủ lĩnh lạnh lùng vang lên nàng mới sực nhận ra, không biết bản thân đã hỏi về cái chết của ai, cậu ấy, hay của những đứa trẻ trước đây.

- kouyou-nee, tôi không cần chị nhắc, cái quan trọng là cậu ấy đã trở lại, chuuya về rồi.

cõi lòng kouyou nhói lên từng đợt, dù cho nàng chưa từng ưa gã nhưng nàng biết cách gã ngã gục trước cái chết của em. mỗi một lần, hình ảnh ấy tua đi tua lại trước mặt nàng mỗi một lần em bỏ mạng, bị bắn, bị bắt hoặc thậm chí là tự giết mình; nàng luôn nhớ ánh mắt trống rỗng và cái vẻ trầm lặng hẳn đi của dazai lúc thấy thi thể em. nàng thương đứa trẻ nàng đã tận mắt trông lớn, thương gã và thương em.

chưa bao giờ khu nghĩa trang của thành viên cấp cao chôn bia đá rỗng, nhưng dazai bảo, rời xa chút thì gã sợ sẽ lại mất em. vậy mà khi di hài được phục chế thì chẳng ai biết gã cất chúng ở đâu. tận bốn lần, cậu ấy chết một mạng nhưng với mafia cảng cậu đã chết bốn lần, bốn cái nhẫn được đúc từ tro cốt, với bốn ngôi mộ gió chôn di vật.

- dazai...

nàng quản lý chua xót nhìn cậu nhóc với đôi mắt biếc tựa viên ngọc trai quý, dù rằng đã nghe hết cuộc đối thoại từ này đến giờ nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, hai bàn tay em nghiêm túc đặt trên đùi. đứa trẻ tinh tươm sạch sẽ, tương phản hoàn toàn với một đời đẫm máu của cậu. nàng không muốn mafia cảng vấy bẩn đứa trẻ ấy, không muốn để con ngươi màu hạt dẻ của tay quấn băng làm vẩn đục sắc xanh của em.

- chị xin lỗi.

nhẩm trong miệng mấy tiếng nhẹ như gió thoảng, nàng cũng chẳng biết mình nên nói với gã hay với đứa nhỏ. kouyou xoay lưng, kim sắc dạ xoa đằng sau lóa lên thứ ánh sáng chói mắt, kiếm trong tay đã giương lên nhắm vào cậu nhóc kia. với khả năng của nàng, dazai sẽ chẳng thể bắt kịp mà chỉ có thể nhìn nàng lấy mạng đứa trẻ, vậy mà kouyou đã do dự. đứa trẻ nhăn mặt, hơi rụt người lại khi thấy cô ả với mái tóc màu đào toả ra thứ ánh sáng kì lạ, nó dịch người vào sâu trong cái ghế bành, choàng đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình, run cầm cập. khi thanh kiếm vàng óng của sinh vật khổng lồ giương lên lao về phía trước, kouyou tưởng chừng tầm mắt mình tối đi. và trong một chốc ấy khi nàng sững lại, tay quấn băng đã kịp túm một góc tay áo nàng, siêu năng biến mất như một cơn gió.

nàng ngộ ra rằng có lẽ mình không dám giết đứa trẻ ấy, dù rằng đôi tay nàng sớm đã tanh bẩn mùi máu tươi. nàng đã chứng kiến cậu ấy từ thằng nhóc mười lăm tuổi ngạo mạn biến thành cậu trai hai ba bất động trong vũng máu, đã nhìn đôi mắt cậu vốn sáng rực trở nên vô hồn mờ mịt; kouyou là một trong số ít người biết cái chết của cậu, nàng lại càng rõ hơn về cái chết của những đứa tiếp theo thủ lĩnh tìm được.

- cậu vốn không được cản ta.

kouyou buông lời trách móc, nàng xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu, lúc này long lên đầy giận dữ, lại có phần nào hoảng hốt lo sợ. nàng biết gã sợ, bởi đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy, cũng biết nỗi sợ trong sâu thẳm vị thủ lĩnh. gã cứ tưởng sẽ mất em thêm lần nữa, dù rằng cả hai đều biết không cần nàng rút kiếm em cũng sẽ đi, như những đứa khác. mặc cho phút trước đã quyết tâm nhưng thấy vẻ chật vật của gã, nàng chợt yếu lòng. nàng biết gã yêu cậu ấy, nhưng không thể sống mãi dưới cái bóng của cậu nữa, mafia cảng cần người dẫn lối, yokohama cần kẻ đứng dưới sương đêm.

- dazai, tất cả vì tổ chức và thành phố mến yêu, nhớ chứ? tiền nhiệm đã nói vậy, cậu có còn nhớ không? nếu cậu nhớ hãy trả lời ta đi dazai, khi cậu ấy đi mafia đã gần như sụp đổ, tổ chức đã mỏng manh như vậy mấy lần rồi? bốn lần, bao giờ cậu mới có thể khôn hơn hả dazai?

lời nói của thầy gã được nhắc lại đã đánh thức phần lý trí nhất trong tâm tưởng dazai, đôi mắt đang trừng lên cũng vì thế mà dịu dần, gã buông tay áo của nàng ra nhưng vẫn run rẩy. dù cho mafia có sụp vỡ thì vốn là lỗi của một mình gã, nhưng gã biết tổ chức không thể không có chiến lược gia.

- nó không có lỗi.

giọng gã như nghẹn cứng trong cổ họng, sự căng thẳng khiến adrenaline tăng vọt làm đầu gã bỗng chốc đau, vị thủ lĩnh lúc này trông yếu thế hẳn so với nàng điều hành viên. đứa trẻ kia chỉ vừa được đón về, em chưa từng tiếp xúc với mafia cảng, thậm chí gã còn chưa kịp gọi tên em.

- đứa trẻ không có lỗi, nhưng ta không thể thấy cậu như thế nữa, cậu có nhớ tình trạng của bản thân lúc cậu ấy chết không dazai? rồi cả những lần tiếp theo nữa? mafia cảng như rắn mất đầu, kẻ thù chực chờ để xâu xé, ta không thể giương mắt nhìn tổ chức lại như vậy, boss đã nói gì cậu hãy ngẫm đi, hãy nhớ xem ngài ấy đã dạy cậu những gì!

nàng vừa nói xong thì chợt nhận ra dazai đã lấy lại phong thái của chính mình, gã nhíu mày, tiến đến nơi đứa trẻ đang ngồi rồi ôm chặt nó vào lòng. cậu nhóc dù chẳng hiểu người lớn nói gì nhưng vẫn đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của vị thủ lĩnh, hốc mắt kouyou nhanh chóng nóng lên.

- ane-san, tôi sẽ không quên lời răn dạy của mori-san. giờ đây boss là tôi, tổ chức phụ thuộc vào tôi, tôi sẽ luôn nhớ.

mori ougai chưa từng là người có y đức của một bác sĩ, nhưng những điều hắn nói dazai vẫn chưa quên, chưa từng quên cách vị tiền nhiệm vô nhân tính điều hành tổ chức. gã cũng đã ngầm hiểu, để mafia lớn mạnh thì bản thân phải biết lợi dụng rồi loại bỏ nếu cần. nhưng chuuya là nỗi sợ của gã, là phần nhân tính nhất mà gã có cho mình. gã không thể rời mắt khỏi em, quá sợ mất em sau những lần đau đớn; rồi lại vô tình tạo ra cái điểm yếu của bản thân, không chỉ vậy mà còn là gót chân achilles của cả tổ chức. gã buông đứa trẻ, nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc nó rồi dắt tay đến trước mặt nàng.

- chuuya, đây là kouyou ane-san, sau này em đi theo chị ấy, được chứ?

nàng quản lý sững người rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nâng khóe môi cười với đứa trẻ. khi đưa em ra khỏi phòng thủ lĩnh nàng ngoái đầu lại, thấy dazai dõi theo từng bước chân em, nàng hiểu điều ấy nghĩa là gì.

gã sợ nếu quá bao bọc em sẽ ghét bỏ sự gò bó, lại lo nếu buông tay em ra tình sẽ tan vào trăng, dù vậy gã không thể giữ khư khư em bên mình nữa. và rồi gã chọn tin tưởng kouyou, muốn để nàng huấn luyện và trang bị cho em những gì cần thiết, muốn nàng dạy em cách tự bảo vệ mình, muốn nàng thay gã dạy em cách yêu mafia cảng và sự yên bình của yokohama; như cách nàng đã từng nâng đỡ khi cậu mới tới mafia cảng, như cách tiền nhiệm đã khiến cậu hiến mạng cho tổ chức và thành phố cảng mến yêu.

___

title: "deja vu" by Uki Violeta

note: "cậu ấy" là chỉ chuuya đầu tiên; "em" là để chỉ tất cả. có thể "cậu ấy" và tất cả những chuuya còn lại đều là một vì osamu chỉ gặp người sau khi người trước không còn.

"gót chân achilles": thành ngữ dùng để nói về điểm yếu nhất của một cá nhân. achilles là tên một anh hùng trong thần thoại hy lạp, con của nữ thần biển thetis và vua peleus. dù mẹ bất tử nhưng bố là người trần nên achilles không bất tử, chàng đã được tiên tri rằng sẽ chết trên chiến trận. vì muốn cứu con, khi achilles còn bé, nữ thần biển thetis đã đưa chàng đến sông styx dưới âm phủ, nhúng cả người chàng vào để đứa trẻ có một cơ thể không bao giờ bị thương. nữ thần nắm lấy hai gót chân đứa trẻ và dốc ngược nó xuống nhúng vào dòng nước, tuy vậy nhưng nàng lại không nhúng hai gót chân (có bản viết là nàng quên, tuy nhiên cũng có bản nói rằng nàng bị vua peleus phát hiện, peleus tưởng nàng định giết con nên ngăn lại và thetis không kịp nhúng nốt gót chân). achilles lớn lên với một cơ thể không có điểm yếu, ngoại trừ gót chân, và chính điểm yếu này đã giết chết chàng trong trận chiến thành troy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co