Truyen3h.Co

Sousei No Onmyouji Shimayu Alphabet

Tỉnh lại, Mayura nhận ra mình đang ngồi giữa một vũng máu. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới, cô thấy bàn tay trắng nõn của mình dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn âm ấm kia.

"Mayura, ngươi đã giết cậu ấy. Là ngươi đã giết cậu ấy"

Giọng nói này quen thuộc quá, của Rokuro sao? Nhưng mà, 'cậu ấy' trong lời nói của Roku là ai?

"Đúng là một nỗi hổ thẹn" Ah... Lần này có vẻ là giọng của Adashino - san...

Sau đó Mayura nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của mẹ cô...

"Ngươi không phải con gái ta"

"Thật thất vọng" Cha cô đến, chỉ nói một câu đơn giản như vậy,  với tông giọng bảy phần tức giận, ba phần khinh bỉ.

Giọng nói bắt đầu vang vọng khắp nơi, càng lúc càng nhiều giọng nói khác xen vào. Giọng nói của thành viên trong gia đình, bạn cũ và bạn mới của cô. Tất cả, tất cả bọn họ đều biểu lộ sự kinh tởm trong giọng nói của mình. Một lúc sau họ dần tan biến, nhưng sự chán ghét trong từng câu nói của họ càng lúc càng nặng nề.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, bởi cô có việc cần làm bây giờ.

Đảo mắt khắp nơi, Mayura cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh.

Anh ấy đâu rồi? Không phải anh cũng đến sao? Tại sao lại không thấy đâu?

Hoảng loạn, lờ đi cơn đau đớn đến từ lồng ngực, cô ngẩng đầu gào lên:

"Shimon đâu rồi? Có ai thấy Shimon đâu không? Hãy trả lời tôi đi, Shimon đâu? Không phải anh ấy cũng đến đây sao? Nè..."

Tiếng cười chứa đầy sự chán ghét pha một chút chế nhạo vang lên, một thiếu nữ có - vẻ - là - bạn - cùng - lớp tiến lên một bước về phía cô, khinh khỉnh nói:

"Ngươi giả ngây hử? Đến người mình giết là ai còn không nhận ra."

'Giả ngây? Giết người? Cô sao? Cô đã giết ai? Hơn nữa, Shimon đâu rồi?'  Mayura thắc mắc, nhưng câu nói sau của cô bạn đã giải đáp tất cả

"Nghe cho rõ đây, Ikaruga Shimon chính là người ngươi đã giết. Còn hắn đang ở đâu? Hừ! Không phải còn đang nằm dưới chân ngươi sao?"

Từng câu từng chữ một như từng nhát búa nện thẳng vào tâm trí cô.

Run rẩy, Mayura từ từ hướng mắt xuống thì thấy Shimon - người đang nằm trên vũng máu, khuôn mặt anh quay về phía cô đang ngồi.

Đôi mắt lam vô hồn của anh chiếu thẳng vào mắt cô.

"Ư... ư... Agh..." Ôm lấy khuôn mặt mình, Mayura nghẹn ứ không nói được gì.

Trời đất quay cuồng quanh cô, hiện tại cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng cười của lũ kia.

Mắt của Mayura bỗng chốc mờ đi, mi mắt nặng trịch. Cô ngã xuống đất, lam mâu mọng nước nhìn Shimon. Run rẩy đưa tay về phía anh, cố gắng nắm lấy bàn tay ấy.

"Shi...mon..."

Nhưng khi ngón tay cô chạm vào tay anh, ý thức của cô nhạt dần rồi biến mất. Ngất.

---

Tỉnh lại một lần nữa, Mayura nhận ra mình đang nằm trên giường thay vì một vũng máu - máu của Shimon. Nhẹ nhàng giơ hai tay lên, cô thấy tay mình dính đầy thứ chất lỏng âm ấm, giống hệt trong giấc mơ đó, chỉ khác nó trong suốt, không mang màu đỏ ám ảnh kia. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của Shimon.

Chống cùi chỏ xuống đệm nâng người lên, Mayura quay sang chỗ Shimon, vươn tay ra chọc chọc má anh.

Ban nãy... là ác mộng sao?

Cô nghĩ thầm.

Mà kệ đi...

Mayura nằm xuống, dán người mình lên lưng anh, vòng tay qua eo Shimon ôm chặt. Cơ mà... hình như có thứ gì đó mềm mềm có lông trước ngực anh...

Cô lần nữa nhỏm dậy nhìn qua vai Shimon thì thấy con mèo trắng đang thu người nằm thọt lỏm trong ngực anh.

Im lặng.

Mayura phồng má tức giận, tại sao anh không ôm cô kiểu đó mà với con mèo lại...

Không nghĩ nhiều, cô lộn người trèo sang bên kia, cận thận bế con mèo lên đặt ra đầu giường sau lưng anh. Sau đó nhẹ nhàng luồn người nằm vào chỗ trống trước ngực anh.

Thỏa mãn, Mayura dụi dụi má vào tay anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, Shimon cựa quậy muốn xoay người nhưng xoay không được, bởi có thứ gì đó nặng nặng đè lên tay anh.

Mèo sao? Nhưng con mèo nhà mình có nặng thế này đâu, nó nhẹ lắm mà. Vậy là cái gì cơ chứ?

Shimon trong cơn mê nghĩ thầm.

Từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mặt anh đầu tiên là mái tóc mềm mại màu vàng. Lắc đầu hất vài sợi tóc ra khỏi mặt mình, anh nhìn xuống dưới thì thấy vợ mình đang cuộn người nằm trong ngực anh.

Thảo nào mình cảm thấy tay nặng nặng, hóa ra có một con "mèo" đang gối đầu lên tay mình a. Hơn nữa còn có...

Shimon đỏ mặt quay lại vùi mặt vào tóc cô, hít hương thơm trên đó để quên đi cảnh tượng vừa nhìn thấy.

Ban nãy, váy ngủ của Mayura, hở ra một khoảng to, từ tầm nhìn của Shimon có thể thấy thung lũng giữa đôi gò bồng đảo trắng muốt. Không chỉ thế, anh còn có thể thấy hai đầu nhũ hoa hồng hào đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu nữa.

Ôm chặt lấy Mayura, bỏ qua cảm xúc sướng rên người khi hai quả đồi núi no đủ của cô ép vào người, anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi lại vùi mặt vào mái tóc mềm mại kia. Shimon chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

---

nguyetduong_zakizaki Đừng nói gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co