Sousei No Onmyouji Shimayu Alphabet
Giáng sinh, là cái ngày mà mọi người ở bên cạnh nhau, tim hồng bay tung toé khắp nơi. Vậy mà, Ikaruga Shimon lại chỉ có một mình nơi đây, cô đơn lạnh lẽo giữa căn phòng tại bệnh viện..."Merry Christmas Shimon!!!" Mayura trong bộ đồ Santa xuất hiện sau cánh cửa "Điều ước dành cho một và chỉ một Suzaku năm nay là sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc một lần nữa!" Hào quang rực rỡ, pháo giấy bay."..."Một sự im lặng đến rợn người.Shimon rời mắt khỏi quyển sách "Mấy người rảnh ha."Đúng là rảnh lắm mới nghĩ ra được trò này, tự nhiên đêm hôm kéo nhau đến phòng anh bày trò quay phim.
Shimon day trán "Nếu chỉ có một mình Nii - san thì tôi không mấy bất ngờ. Nhưng tại sao..." Anh liếc mắt nhìn ba người mang đôi mắt lam "... Chiiko, Otou - san và Mayura cũng ở đây?"
"Đương nhiên là họ phải ở đây rồi, Mayura là diễn viên, Chiiko là người tung hoa giấy, còn phụ thân phụ trách ánh sáng mà. Em đừng giận, mọi người chỉ là sợ em cô đơn nên mới..." Mới đến làm phiền em lúc này.Anh thở dài, quay mặt sang chỗ khác giấu đi hai vành tai đã đỏ bừng. Trong lòng nổi lên một cảm giác sung sướng mà cứ giả vờ giả vịt.Và trước khi Shimon kịp nói thêm câu nào, Keiji đã nhảy vào cắt ngang.
"Rồi, phụ thân và Chiiko về nhà, còn anh ở ngay bên ngoài đấy, có gì cứ việc gọi!" Một câu quyết định tất cả.Mọi người đóng sầm cửa, trả lại sự yên bình vốn có cho căn phòng, chỉ có điều, ở đây không chỉ có mỗi Shimon, còn có một Mayura nữa."..."Lại một khoảng lặng khiến người lúng túng.'Keiji - san!!!' Mayura úp mặt vào lòng bàn tay, anh trai Shimon nói mà quên không đề cập tới cô rồi!"Mayura..." "Vâng.""Mayura... tôi rất vui, nhưng em có lạnh không? Bây giờ tuyết đang rơi ngoài kia và tôi thật sự không muốn em bị cảm lạnh. Hơn nữa em vẫn đang trong kì tập luyện với Miteji - san đúng không? Hãy chắc chắn rằng em cũng chiếu cố bản thân mình thật tốt.""Vâng..." Mayura cúi đầu, nghe anh nói một thôi một hồi "Cậu nói đúng, tôi xin lỗi đã quá tự tin. Tôi sẽ đi thay đồ. Tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa!""Không cần quay lại, em về luôn đi, cũng muộn rồi." Shimon cười nhẹMayura gật đầu, nói câu tạm biệt sau đó quay người chạy ra khỏi phòng.Thật xấu hổ quá đi!Shimon thở ra, trí nhớ tự động tua lại hình ảnh Santa Mayura. Đột nhiên, máy đo nhịp tim của Shimon phát ra một loạt tiếng động dọa sợ Keiji ngồi bên ngoài. Khiến anh chàng tưởng Shimon bị bệnh, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ. 'Không phải như anh nghĩ đâu, nii - san...' Shimon - người đang đỏ mặt, hơi thở nặng nhọc, nhịp tim đập loạn khẽ rên.———evelyn_knightleyBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co