Truyen3h.Co

Sousei Onmyouji Shimayu

Ở bệnh viện...

Mayura đang ngồi một mình trong phòng bệnh, nhàm chán. Thời gian buộc cô nhớ về kẻ đó-cô gái đã đẩy cô ngã. Cô không nhớ rõ lắm về lúc ấy, cô gái kia nói những gì cô không hiểu nhưng có nhắc tới Shimon.

Tại sao?

Cô không hiểu và cũng không nhớ. Thật kì lạ. Cô ấy mặc đồng phục Seiyouin.

Học khác lớp?

Một nỗi sợ nhanh chóng bao bọc lấy cô, dù cô chẳng nhớ tại sao. Cô thở nhanh, tim cô đập mạnh.

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là kẻ như ngươi???

Giọng nói âm vang trong đầu Mayura, nó liên tục dội lại. Cô thật sự sợ. Bỗng...

*Xoạch*

Cửa bật mở, một thiếu niên trong bộ đồ thường nhật xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đỏ rực tựa lửa, mang khăn quàng cổ như bao ngày, anh nhìn thẳng vào cô, kinh ngạc và lo lắng:

"Mayura?" -Anh gọi tên cô.

-Vâng? -Cô đáp lại, tự nhiên, như bao lần.

"Nhìn em mệt mỏi quá. Có chuyên gì vậy?"

Anh lại hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt khi anh bước lại gần. Mayura giật mình nhìn lại bản thân. Tóc rối, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Cô chỉ cảm thấy sợ khi nghĩ về cô gái kia, không ngờ lại thế này. Cô thật sự không nghĩ mình sợ đến thế.

"Để tôi gọi y tá."

Anh lên tiếng, toan rời đi. Mayura giật mình, cô không ngờ mình lại lo sợ thế. Cô sợ anh rời đi, cô sợ không thấy anh nữa, cô muốn nghe giọng nói của anh, muốn nhìn anh.

"Đ...đừng đi!"

Cô kéo tay anh lại, giữ thật chặt. Cô biết tình trạng mình hiện tại không tốt thế nào. Mùi mồ hôi của cô có thể ám lên người anh, làm anh khó chịu...nhưng cô lại không thể làm gì khác. Cô cảm thấy cả người lạnh toát dù đang mồ hôi đầy người. Cô lại nói, trong lúc đang giữ chặt lấy anh:

"Xin anh...đừng đi..."

Cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Tự nhiên, cô cảm nhận được hơi ấm trên má mình. Cô nhìn lên. Shimon đã ngồi xuống bên cô tự lúc nào. Tay bị giữ anh chống xuống giường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt má cô. Anh nhìn cô dịu dàng:

"Ừm, tôi sẽ ở lại."

              --------------
Một lúc sau...

"Cảm ơn anh. Em toàn làm phiền anh vậy mà anh vẫn giúp đỡ."

"Không sao. Dù sao tôi cũng rảnh, nên ở lại chút cũng được."

Sau khi bị giữ lại, Shimon đã ở cạnh cô đến khi cô bình tĩnh lại. Anh hoàn toàn không hỏi tại sao cô lại hoảng loạn như vậy, chỉ ở cạnh cô và làm cô yên lòng. Thật sự, ở bên anh rất ấm áp.

"Anh không định đến trường ạ?"

Cô hỏi. Sẽ thật ngại nếu cô là lí do khiến Ikaruga Shimon- một người đi học ở Seiyouin một cách đều đặn tạo ra ngoại lệ.

"Không, tôi tốt nghiệp rồi. Từ mai tôi sẽ đến trường với tư cách giáo viên."

"Eh? Từ bao giờ?"

"Một tiếng trước."

"Tại sao? Đột ngột vậy!?"

"Thiếu giáo viên, Arata-san bảo vậy. Tôi cũng chẳng rõ trong bao lâu."

Anh nói, không hề đề cập đến việc Mitejima cũng có tác động. Nếu biết, Mayura sẽ làm gì, khỏi nói cũng hiểu.

"Anh vất vả rồi."

Cô cười, nói. Dù chỉ là thông cảm nhưng thật sự cô làm anh nhẹ cả người, thật dễ chịu và cũng thật kì lạ...

Cùng lúc ấy...cửa lại bật mở, một cô gái xuất hiện. Cô gái ấy, anh chưa từng thấy trước đây. Khi cô nhìn vào căn phòng, anh chạm mắt với cô, ánh mắt cô vui tươi thấy rõ nhưng lại nhanh chóng vụt tắt nhường chỗ cho sự điềm đạm không kém phần khó chịu, thậm chí là ganh ghét làm người ta phải lạnh sống lưng.

"Chào buổi sáng, sớm thế này mà đã có người thăm, chị cũng tuyệt quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ mình đến sớm nhất chứ. Thất vọng thật nhỉ, Mayura-chan?"

Cô cất giọng, giọng khá thanh nhưng tông giọng  cao thấp một cách khó đỡ và thất thường. Shimon hỏi một cách khá e dè kèm theo suy nghĩ:cô gái này đang toan tính gì đây?

"Xin thứ lỗi?"

"Ah! Lỗi tại em. Thật là, chưa giới thiệu gì hết mà đã...cơ mà em có quen Mayura Otomi nên mong anh bỏ qua cho. Em tên là Aki, Fuwa Aki. Em sẽ rất vui nếu được anh gọi là Aki-chan. Mong được giúp đỡ!"

Fuwa Aki đang cười tươi hết cỡ. Nhưng càng cười, cô càng làm Shimon dè chừng. Trước đến nay, không ít cô gái tiếp cận anh nhưng chưa ai làm anh thấy khó chịu và bất an thế này. Mayura là người con gái đầu tiên ngoài Chiiko mà anh thấy dễ chịu nhất khi ở cạnh, còn cô gái này, ngược lại hoàn toàn.

"Mong được giúp đỡ. Tên tôi là-"

Anh toan giới thiệu thì bị cắt lời. Aki nhanh nhảu nói với vẻ mặt hân hoan thân thiện.

"Ikaruga Shimon đúng không ạ. Em biết mà. Anh nổi tiếng lắm đấy ạ. Nhà Ikaruga cũng lớn mà."

Cô ta lại cười. Thật sự, ai ngăn cô ta lại được không? Khó chịu thật.

"À, đúng rồi! Anh có thể cho em và Mayura-chan nói chuyện riêng chút không? Lâu rồi chưa gặp, em muốn hàn huyên với bạn cũ của mình chút trước khi làm bài kiểm tra."

"Bạn cũ?"

Shimon hỏi, anh chưa gặp cô gái này bao giờ. Cơ mà, Mayura làm bạn với cô ta, thật à?

Không chút thay đổi, cô ta cười thật tươi mỗi khi trả lời anh.

"Vâng, tất nhiên rồi. Em mới từ đất liền tới. Chúng ta quen nhau từ đó đúng không nào, Mayura- chan?"

"Uh...ừm. Thật tốt khi gặp lại em. Em vẫn khỏe, nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Anh giật mình. Anh đã quên Mayura. Fuwa đã làm anh sao lãng lí do anh đến. Có vẻ thói quen phân tích kẻ địch của anh áp dụng không đúng chỗ. Dù sao đó cũng chỉ là cô gái tầm tuổi mình, chẳng phải Kegare hay Tenma, phải không?

Fuwa Aki nhìn Shimon lần nữa, cười nhẹ như nói 'đó' để anh rút lui. Để Mayura một mình với cô ấy có ổn không đây.

"Shimon, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

"...tôi hiểu rồi"

Dù lo nhưng cô đã nói thế thì đâu còn cách nào khác. Anh ra về, vậy thôi.

             ----------------
Nhà Ikaruga.

Shimon vừa về, Sayo đã chạy ra tới nơi...

"Nii nii-sama, nghe nói anh tốt nghiệp rồi hả, nhanh thật đấy, chúc mừng anh! Mà không về nhà ngay chắc anh đi thăm Mayu đúng không? Em cũng muốn đi. Mayu sao rồi? Ổn không? À hơi bất ngờ nhưng otou-san đồng ý khi anh đi cùng đến bệnh viện thăm Mayu đó, tuyệt vời ha♡"

...và nói liên thanh.
 
"Tin nhanh thật. Mayura thì anh thật sự không biết có ổn không. Mà em được ra ngoài thật à?"

"Vâng, nếu nii nii-sama đi cùng. Nhưng chỉ đến thăm Mayu thôi. Otou-san nói 'đi cùng thằng bé còn an toàn hơn lập đội hộ vệ cho con', thế đó."

"Tức là ta có 'lỡ' la cà đâu đó cũng chịu thôi, phải không?"

Anh cười nhẹ. Cô em gái vừa cúi đầu xuống lộ vẻ hơi thất vọng lập tức ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng long lanh, cười tươi rói. Anh thật sự rất chiều theo ý Chiiko. Rokuro thậm chí còn nói anh là siscon do cậu quá bức xúc.

Thử có em gái xem rồi cậu sẽ hiểu tại sao.

Anh thầm nghĩ và cùng Chiiko vào phòng và lên kế hoạch để lượn lờ được nhiều nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co