Soxinz Sarang
Hôm nay là ngày em vừa khỏi bệnh và cũng là ngày mà người quan trọng đối với mình được tham gia một dự án phim, Xinyu quyết định sẽ bất ngờ đến thăm. Trước đó em có ghé qua tiệm hoa một chút, sau hồi suy nghĩ thì em chọn hoa hướng dương. Sohyun đặt biệt danh cho em là mặt trời, em muốn chị sẽ luôn hướng về mình.Vừa đến đứng trước công ty nơi chị làm việc thì vô tình gặp Jaeun, cô ấy là bạn cùng phòng với chị, cả hai đã biết nhau rồi nên em đi đến hỏi chuyện."Unnie!""Xinyu? Tới tìm Sohyun hả?""Vâng! Chị ấy có trên ký túc xá không ạ?""Không, Sohyun đi quay rồi! Cậu ấy không nói cho em biết gì hết sao?".."Cơ mà chị biết chị ấy đang ở đâu không?"đúng là em biết hôm nay là ngày chị đi quay, nhưng không biết ở đâu."Để chị nhắn gửi địa chỉ chứ giờ chị đang bận việc gấp phải đi!""Vâng, em cảm ơn!"Thế là em lại bắt taxi đi tiếp, thật ra hồi tuần trước lúc cả hai đang cùng đi khu vui chơi với nhau thì chị nhận được cuộc gọi từ ai đó, sau khi tắt máy đã liền chạy đến ôm chầm lấy em mà vui mừng, chuyện là chị được chọn tham gia vào một dự án phim. Tại phim trường, không gian chìm vào im lặng vì mọi người đang tập trung để hoàn thành cảnh quay gì đó. Em ôm bó hoa trên tay, khoé môi cong lên mỉm cười, bước đến vài bước lại nhìn trái phải để tìm, chưa gì đã bị chặn lại bởi anh trợ lý đạo diễn, gương mặt nghiêm nghị ấy thoáng làm em giật mình."Là ai mà vào đây?""Em là bạn của Sohyun! Em đến để..""Diễn viên đang tập trung ghi hình, cô phải đợi ở đây không được vào!""À v-vâng!"Nói rồi anh ấy lại đi đến chỗ cạnh đạo diễn. Em đành ngồi xuống băng ghế đợi, lần đầu được tham gia một dự án phim nên chắc chắn chị đang hồi hộp lắm, em thật muốn ôm lấy chị lúc này thay cho cảm giác cô đơn suốt mấy ngày qua.Sohyun đang quay một cảnh trong căn chung cư, em nghe nói chị được vào vai bạn thân của nữ chính và người đó là Yooyeon. Không biết kịch bản là gì nên em ngồi đoán rằng chắc là họ chỉ nói chuyện thông thường và rất nhanh để xong cảnh như vậy. Đạo diễn hô "CUT!" mà tim em đập nhanh hơn vài nhịp, em hồi hộp ôm chặt bó hoa trên tay rồi đứng lên định đi đến tạo bất ngờ cho chị, nhưng vô tình lại nghe được.."Tiếp đến là chạm môi giữ hơn mười giây nhé! Chỉnh góc máy cho thấy rõ mặt hai người họ đi! Rồi, chuẩn bị!"..cái gì? h-hôn..?Khoé môi em dần hạ xuống sau khi nghe những lời đó, chị không trả tin nhắn hay cuộc gọi nào thì chắc hẳn đã dành thời gian để diễn tập cùng với chị diễn viên kia, nếu vậy thì hai người phải hôn nhau bao nhiêu lần để chọn ra lần tốt nhất rồi đưa lên cảnh quay? đùa..? Khi sốt và mệt mỏi đến mức bật khóc thì em đã cảm thấy cô đơn lắm nhưng có lẽ chị chẳng để tâm đến dù chỉ một chút nhỉ sohyun? Những đêm qua em phải nhờ thuốc để ngủ chứ cứ trằn trọc về chị mãi mà không yên, khóc nhưng cũng tự lau vì biết chị chẳng thể bên cạnh. Chỉ vài điều đó cũng đủ để em cảm thấy khó khăn khi muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng và kéo dài trong vô vọng này rồi.giờ hai người hôn như vậy thì quay một lần là xong hay phải quay đi quay lại..? nghĩ đến thôi em đã không chịu nổi.Ngay lúc này, cơ thể em như đang bị ai đó siết lấy thật chặt. Tim em thắt lại, từng hơi thở trở nên nặng nề như bị bóp nghẹt. Em nắm chặt bó hoa nhưng ngón tay lại run lên từng chút một. Và rồi...
*đính kèm vị trí chính xác trên ứng dụng bản đồ* (Tương tự với Vision Artists. ModHFilms là công ty quản lý nghệ sĩ, đồng thời cũng sản xuất phim.)- Vâng, em cảm ơn..Em háo hức lắm nhưng còn muốn hỏi thêm một câu nữa nên do dự, may mà người tinh tế như Yooyeon phát hiện ra rồi trả lời lập tức.- Mặc dù hơi lơ đãng chút nhưng Sohyun đã tập trung lại để làm việc rồi! Đừng lo lắng! Đọc xong đoạn đó làm em phải nhìn một vòng quanh nhà xem có ai hay camera nào đang theo dõi biểu cảm gương mặt mình không. Biết được chị đã tập trung trở lại thì tốt rồi, em cứ sợ chỉ tại mình có mặt ở đó mà thành trở ngại cho công việc của chị, may sao mọi thứ vẫn ổn.- Vâng, chị làm việc tiếp đi ạ!Sẵn đang trong ứng dụng nên em kéo lại đoạn tin nhắn được trả lời mới nhất, đã là 5 ngày trước. Biết chị bận nên em nhắm mắt cho qua, đến hôm nay khoẻ lại được chút rồi thì mới cố gắng ra ngoài đi tìm chị mặc dù cơ thể vẫn còn dư âm mệt mỏi do bị cơn sốt dằn vặt suốt 3 4 ngày vừa qua, vậy mà còn chưa kịp chúc mừng gì đã phải nhận một cú sốc. Em tắt điện thoại rồi gắp mì ăn.khóc cũng đã khóc nhiều rồi, nói ra những lời đó với chị ấy một phần cũng đã làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút? từ giờ em không còn phải chờ tin nhắn hay cuộc gọi nào của chị nữa, không còn mệt đầu nghĩ xem chị đang làm gì, đang ở đâu với ai. mong là cả hai đều có thể vượt qua giai đoạn này để toàn tâm tập trung cho tương lai.--Đạo diễn kêu Sohyun cùng Nakyoung đi mua cafe cho mọi người để giúp cô nhanh tập trung lại vào công việc. Trong lúc đứng đợi pha chế làm nước thì Sohyun lại nghĩ đến em.Nếu lúc đó cô dỗ dành em thay vì trả nhẫn rồi bỏ đi thì có làm mọi chuyện thay đổi không? nếu em tha thứ rồi về nhà còn mình thì quay lại làm việc, vậy có khác gì?..cũng đâu có thời gian để quan tâm và bù đắp cho em. Hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên thì chắc chắn lịch trình quay những ngày tiếp theo sẽ nhiều và không có đủ thời gian để mình gặp em nói chuyện. Tựa như đã để vụt mất em trong giây phút, nghĩ có nhiêu đó thôi mà nước mắt vô thức rơi, cô nhanh chóng lau rồi quay sang nói một câu làm Nakyoung giật mình."Tôi không có khóc à nha!""Hết hồn chời! Ai biết gì đâu?? Giờ nhờ cậu nói tôi mới biết luôn nè!""Tôi..không có khóc..""Rồi tự nhiên mếu nhõng nhẽo với tôi vậy trờii??"Chợt Nakyoung lại nghĩ rằng lẽ nào là tại mình nên Sohyun mới buồn đến thế. Hôm qua ở nhà Yooyeon có nói với cô rằng sẽ trao cơ hội cho Sohyun đóng thử vai chính xem sao, nhưng giờ đột nhiên chỉ vì mình xuất hiện mà giống như đã cướp đi cơ hội của cậu ấy."Nếu là chuyện phân vai thì tôi xin lỗi!".."Không phải..""Không phải?""Ừm! Cậu đã là diễn viên rồi chẳng lẽ không biết chuyện để được đóng vai chính thì người ta cũng đã từng đóng nhiều vai phụ cho khán giả biết mặt trước hả?""À ừ..nhưng tự nhiên tôi cũng thấy có lỗi thế nào..""Không cần cảm thấy có lỗi đâu! Mục tiêu để trở diễn viên của cậu không phải vì muốn được đóng chung phim với chị Yooyeon à?"Nakyoung biết chứ, nhưng cô cảm thấy có lỗi vì vốn đây là lần thử vai của Sohyun mà. Hiện tại nhìn kĩ lại nét mặt của người bạn thân 2 năm đó thì Kim mèo cũng không cảm nhận được sự ganh ghét nào, thay vào đó trông giống thất tình hơn."Tôi sợ mình làm phiền đến mọi người trong đoàn làm phim nên mới tạm thời không bấm điện thoại vài ngày để tập trung cho dự án này.."Đêm qua cô chỉ kịp mở điện thoại để thấy được hơn 10 cuộc gọi nhỡ và biết bao tin nhắn của em nhưng chẳng thể trả lời, cô cảm thấy mệt mỏi lắm và chỉ muốn đắp chăn ngủ một giấc, sáng mai còn phải thức dậy để tiếp tục tập trung cho dự án phim này. Cô sợ lần đầu đóng phim mà lỡ gây ra nhiều sai sót hay phải quay đi quay lại nhiều lần thì không được lòng đạo diễn mới phải vậy."Nói vậy là cậu không hề trả lời tin nhắn nào của người ta nên bị đá à?""..bị đá? Cái đồ ngốc này! Lựa lời mà nói với người đang tổn thương chứ!""Hay thử nhắn tin xem người ta có còn đang khóc hay không đi! Tôi không giỏi an ủi đâu, rảnh thì xem mấy bộ phim tôi đóng đi cho vui lên!""Vui ha!"Thế là trong lúc cả hai đang chờ nhân viên mang cafe ra thì Sohyun mở điện thoại lên xem, có lẽ vì muốn biết em đã ngừng khóc chưa như lời mèo ngốc nói hay sao mà lại ấn vào ứng dụng tin nhắn. Ngón tay chần chừ không nhấn được chữ nào vào ô soạn tin, sự do dự ấy vô tình lại làm cô nhìn thêm một lần nữa biết bao tin nhắn của em mà chưa được trả lời. Định nhắn xin lỗi hay hỏi em đang thế nào nhưng rồi lại thôi, cô mím môi và tắt màn hình vì sợ khi em thấy tin nhắn của mình thì sẽ lại khóc thêm.lúc người ta cần thì mình không có mặt, giờ nhắn tin hỏi thăm còn có ý nghĩa gì?"Cho em gửi nước! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"Nhân viên cất tiếng đưa Sohyun quay lại thực tại, cô mỉm cười rồi cùng Nakyoung mang cafe về lại phim trường để tiếp tục làm việc cùng mọi người."Thanh toán tiền nước rồi đúng không?""Nể tình là bạn thân nên tôi mới không để cậu ở lại rửa ly á!"Sohyun lại cười rồi bước tiếp, trên đường cả hai nói về chuyện kịch bản nhưng trong trạng thái vui vẻ chứ không hề có chút căng thẳng nào.em phải quên đi thôi, chúng ta rồi sẽ mỗi người một cuộc sống. nhưng kì lạ một điều.. trong tim tôi có lẽ vẫn còn tia hy vọng nào đó lẻ loi.Nếu còn duyên, ắt hẳn mình sẽ gặp lại và yêu nhau em nhỉ?...
*Tiếng bó hoa rơi xuống nền.
Mọi người nhìn sang phía nơi âm thanh vừa phát ra vì trong không gian yên tĩnh nên chỉ như vậy đã gây sự chú ý. Anh trợ lý đạo diễn thở dài rồi lắc đầu, Sohyun có linh cảm gì đó nên bước ra ngoài xem thì thấy em đứng thẫn thờ đến mức tay buông lơi làm rơi bó hoa. xinyu..? sao đột nhiên em lại đến đây thế? thôi chết, có khi nào vì mình không trả lời tin nhắn..? phải làm sao đây..??Chợt Sohyun cảm thấy lo sợ và bất an nên suy nghĩ xem phải trả lời thế nào để một công đôi việc, mình đang quay dang dở nữa. Cô không muốn đạo diễn trừ điểm mình trong mắt ông ấy, nhưng cũng không muốn mất em.Thấy chị thì em quay lưng bỏ đi chứ chẳng ở yên đợi nữa. Sohyun đang phải suy nghĩ nhưng thấy em quay lưng bước đi thì chợt tim nhói lên, cô không muốn bỏ mặc em thêm nữa mà muốn chạy theo giải thích."Xin lỗi đạo diễn, em xin phép ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ nhanh thôi ạ!"Nói xong cô đến nhặt bó hoa rồi nhanh chạy theo em, việc em xuất hiện tại phim trường làm Sohyun không lường trước được. Đạo diễn bực mình đến mức muốn phừng lửa thì Yooyeon nhanh tắt bếp."Có thể lược bỏ cảnh hôn không?""..Yooyeon, cô hỏi vậy khó quá! Tôi cũng đã đồng ý với tác giả là không thêm không bớt gì rồi!"Ông ta không thể lớn tiếng với Yooyeon được vì từ đầu vốn dĩ Yooyeon đóng chính với người khác cơ, xui là sát ngày quay thì người đó dính phốt lớn nên bị tẩy chay quá trời, mà cũng may mới quay tập đầu nên còn có thể thay diễn viên được. Yooyeon là người đã đề cử Sohyun đóng thử vai này vì muốn trao cơ hội cho tài năng mới trong công ty, đạo diễn Han trước mắt cũng đã nói chuyện với giám đốc sản xuất (chú Kang) và được đồng ý, chú sẽ xem Sohyun có phù hợp với vai diễn không để đưa ra quyết định cuối. Bây giờ ông Han mà giận quá mất khôn lớn tiếng với Yooyeon rồi lỡ làm cô phật lòng là coi như bỏ luôn dự án này, trong khi rất nhiều người hâm mộ đang mong mỏi chờ đợi một bộ phim mới có sự góp mặt của cô. Trước mắt chỉ có Yooyeon là hợp với vai nữ chính của bộ này nhất nên nếu phải tìm một diễn viên khác để thay thì phải mất thêm rất nhiều thời gian và ngân sách, có thể sẽ làm trễ tiến độ nữa."Cảnh đó chỉ là Junseo hôn Minyeon vì không thể kiểm soát hành động khi say đúng không?""Ừm.""Tôi nghĩ mình cần nói chuyện lại với chú Kang về diễn viên và kịch bản! Hôm nay họp rồi ngày mai quay được chứ?""Hả?""Nhờ đạo diễn tài năng nhé!"Yooyeon nói rồi đi ra ngoài theo hướng khi nãy Sohyun chạy, cô muốn nói chuyện với Xinyu. Đạo diễn nhức đầu quá vì mới ngày bấm máy đầu tiên lại xảy ra biết bao chuyện, ông uống một viên paracetamol xong cùng trợ lý xem lại kịch bản.- Quay lại lúc Sohyun chạy theo em -"Xinyu à!"Sohyun một tay ôm bó hoa còn một tay giữ em lại, cô thở dốc vì mệt khi phải đuổi theo một đoạn khá xa."Tôi xin lỗi vì chưa nói với em..nhưng chuyện được chọn cho đóng thử vai chính thì tôi cũng chỉ mới biết hôm qua thôi!"Em không trả lời ngay mà quay ra sau để cả hai đối diện nhau, lần đầu thấy em khóc mà lại là vì mình làm Sohyun bối rối. Cô muốn gạt nước mắt cho em nhưng chưa gì Xinyu đã nắm lấy bàn tay ấy giữ lại, dần hạ xuống rồi buông ra."..Unnie! Không chỉ hôm qua thôi đâu, gần một tuần rồi chị chưa trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của em cả..!""..v-vậy hả? Tôi xin lỗi, vì phải ngồi lại cùng mọi người họp với diễn tập xuyên suốt nên không thể nhắn tin hay gọi cho em được!"Em nghĩ là chị không nhắn cho mình hay nhận cuộc gọi nào vì dù sao cả hai cũng không có mối quan hệ rõ ràng, nên chị có làm gì hay đóng vai gì với ai như thế nào cũng không cần em biết. Suy nghĩ đó làm em tự suy ra rằng thực chất mình chẳng có vị trí gì trong tim chị cả."lúc em cần..chị đang ở đâu? có quan tâm em cảm thấy thế nào không..?"".."Chỉ với hai câu hỏi đơn giản nhưng lúc này Sohyun chẳng thể trả lời em, cô cảm thấy day dứt vì mình đã quá tập trung cho công việc đến mức gần như bỏ rơi em một mình và chờ đợi trong vô vọng. "Em không muốn mình tiếp tục thế này nữa.. sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi!"Nghe câu nói đó Sohyun cảm thấy như vừa bị cắt một vết thật sâu ở nơi tim, thời gian như muốn ngưng động lại để cô suy nghĩ về những gì đã diễn ra giữa cả hai.sohyun... mày sai thật rồi. mày chỉ là đơn phương và đối xử với em ấy không khác nào người yêu để rồi..khi biết em ấy cũng có tình cảm thì mày như ngó lơ, không quan tâm những ngày qua em đã bất lực chờ đợi như nào.. giờ mày lấy tư cách gì để níu kéo đây?"Nhưng mà Xinyu à..tôi..thật ra...""Chị tiếc gì..?".."...""Dừng lại thôi..em mệt rồi!"Mọi thứ như muốn vỡ vụn trong tức khắc, Sohyun chẳng biết phải nói thế nào nữa vì lần này bản thân quá sai với em rồi. Nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em mà cô chỉ biết đứng im bất động và tự dày vò tâm trí mình."T-Tôi hiểu rồi! Em đừng khóc nữa..!"Dứt câu, Sohyun cố nén nước mắt để nó không trào ra. Tuy không muốn nhưng cô nhẹ tháo chiếc nhẫn trên ngón tay đang run và đưa cho em. "Em giữ nhé..!"Cô khẽ ôm chặt bó hoa hơn vào lòng, cúi mặt quay lưng bước đi. Chiếc nhẫn ấy là minh chứng cho tình cảm của Sohyun chỉ dành riêng em, nếu sau này gặp lại mà nó vẫn còn thì nghĩa là cả hai muốn bên nhau một lần nữa.tôi..sẽ đồng ý dừng lại vì tôn trọng quyết định và cảm xúc của em, một phần cũng là không muốn gieo thêm hi vọng. tôi biết là chẳng ai đợi mãi một người đâu, em có lựa chọn của em, tôi cũng vậy.Nước mắt em rơi nhiều hơn, mọi thứ như muốn sụp đổ khi nhìn theo bóng dáng chị. Yooyeon từ đằng xa đi đến đứng đối diện song ôm lấy em, cô hiểu tâm lý ấy. Không cần biết xa lạ gì mà Xinyu cũng ôm chầm Yooyeon bật khóc.Dù không tính bằng năm nhưng những tháng ngày bên nhau ấy chứa biết bao kỉ niệm đẹp em không thể quên, chị đã giúp em học hỏi được rất nhiều thứ kể cả bây giờ cũng vậy.. em đã học được cách buông tay nhưng phải đánh đổi lại bằng thật nhiều nước mắt."Tôi hiểu!".."..chị hiểu gì chứ?""Em giống hệt Kim mèo ngốc lúc trước!"Cô nhẹ đẩy em ra để nhìn kĩ gương mặt đẫm nước mắt ấy, đúng vậy, trông như cô đang ôm bé người yêu của mình hồi lúc trước để dỗ dành vậy."Kim mèo ngốc?""À quên, Kim Nakyoung!""Em không biết.."Thấy Yooyeon ngồi xuống băng ghế thì em cũng ngồi theo."Nói chung em ấy là người yêu tôi! Lúc trước cũng như em vậy, em ấy phát ghen khi nhìn tôi hôn bạn diễn!""..thế chị giải quyết như nào ạ?..chị có bỏ đi giống Sohyun unnie không?"Yooyeon gật đầu song đưa tay gạt nước mắt trên má em. Lúc trước bản thân cũng làm điều tương tự vậy với người mình thương nên cô hiểu ý của Sohyun và cả em."Đó là hành động ngốc nhất tôi từng làm! Cũng chẳng trách được vì tính trẻ con của em ấy lúc đó quá cao mà!""Thế giờ hai người như nào..?""Vẫn còn bên nhau!""Thật ạ?""Ừm! Sau khi bỏ mặc em ấy một mình rồi bước đi thì không hiểu sao..mỗi lần tôi hôn bạn diễn lại cứ nghĩ đến hàng nước mắt ấy mà không tập trung được! Phải tìm lối thoát cho bản thân để có thể tiếp tục làm việc nên tầm một tháng sau đó tôi quyết định gặp và nói chuyện với em ấy, cuối cùng cả hai đã có thể hiểu nhau hơn!""..đó là hai người yêu nhau từ trước mà ạ! Em với Sohyun unnie thậm chí còn không biết mình là gì của nhau!""Em nghĩ mình không quan trọng hả?"Nhìn em gật đầu rồi mếu làm Yooyeon muốn bật cười nhưng kìm nén để có thể tiếp tục nói chuyện."Nếu em không là gì thì Sohyun cũng chẳng thiết chạy theo giải thích đâu! Dự án này thật sự rất quan trọng đối với một thực tập sinh như em ấy mà!""Có phải bị tịch thu điện thoại đâu mà không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của em được! à ờ..mà có là gì của nhau đâu phải làm vậy.."Yooyeon chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu, em làm cô nhớ đến lúc trước khi mình phải giải thích từng chuyện cho Nakyoung hiểu."..Nghe chị nói mà em cũng muốn gặp Nakyoung unnie để tâm sự ghê!""Thế hả? Vậy để chị gọi em ấy!"Nói xong Yooyeon lấy điện thoại gọi Nakyoung đến phim trường, trong lúc chờ thì Xinyu cũng đã đỡ hơn và không còn khóc nữa. 10 phút sau, khi Nakyoung đến cũng vừa lúc đạo diễn đi ra tìm xem tại sao Yooyeon không vào lại bên trong."Gì đây? Yooyeon gọi nhóc qua à?""Vâng! Có chuyện gì ở đây hả?"Yooyeon đứng lên nhìn đạo diễn rồi nghiêm túc nói."Sẵn có mặt đầy đủ ở đây thì tôi muốn nói về chuyện chọn lại diễn viên đóng chính cho dự án này! Nakyoung cũng làm việc ở công ty được hai tháng rồi, diễn xuất không cần bàn nên ông thấy thế nào nếu để em ấy vào vai Junseo?""Ờ nhỉ..! Sao tôi lại không nghĩ ra từ đầu! Khán giả cũng biết hai người có mối quan hệ thế nào rồi nên khi tung bản trailer chắc được lòng lắm đây! Nhưng còn Sohyun?""Về phần Sohyun vẫn là trong vai bạn thân của Junseo! Em ấy chỉ là đang thử vai thôi chứ chú Kang chưa lên tiếng xác nhận mà!""Được được! Nakyoung à, vào họp thôi!""Nh-Nhanh vậy ạ??""Có gì phải lo, cứ bình thường thôi! Chị đưa kịch bản này cho em xem trước rồi mà! Thậm chí mình còn thử vào vai lúc ở nhà nữa!""À v-vâng! Thế em vào trong trước đây!"Khi chỉ còn lại hai người thì Xinyu mới hỏi Yooyeon."Nakyoung unnie cũng là diễn viên ạ?""Ừm, em ấy vào công ty của bạn tôi ở Gangnam để làm việc trước khi sang công ty này!""Tại sao ạ? Tại sao chị ấy lại muốn trở thành diễn viên? Chị ấy muốn nhìn chị ghen ngược lại hả?"Yooyeon khẽ cười với suy nghĩ đó của em, đúng là trẻ con hết mức."Lúc trước tôi hỏi thì em ấy nói muốn mình trở nên nổi tiếng để có thể được mời đóng chung dự án phim với tôi!""..à ừ nhỉ!"Chợt em thấy ngưỡng mộ tư duy của Nakyoung, mấy ai dám nghĩ dám làm điều đó. Chuyện tình của họ cũng đáng để em học hỏi."Em có muốn giống thế không?"Câu hỏi bất ngờ làm em im lặng trong giây lát. Trở thành diễn viên sao? Em chưa từng nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Trước nay chỉ biết nhìn họ qua màn ảnh với ánh mắt ngưỡng mộ thôi, giờ lại được trao cơ hội quý giá như thế thì làm em hơi lucid dream thế nào. Ánh mắt của Yooyeon nhìn em chứa đầy sự tin tưởng dù chỉ mới gặp nhau, có khi nào đây là định mệnh?"Unnie, câu hỏi của chị hơi bất ngờ nên chắc là em sẽ về nhà suy nghĩ thêm nhé?""Được thôi, vậy cho tôi số đi để tiện liên lạc! Tôi là Yooyeon còn em?""Em.. là Xinyu!""Cơ mà này Xinyu! Nếu muốn khóc, cứ khóc! Nhưng đừng để nỗi đau này là thứ níu chân em lại, phải bước tiếp đó!""Vâng!"Sau khi nói chuyện xong thì Yooyeon lại vào trong để làm việc tiếp với mọi người. Em bắt taxi về nhà, trên đường cũng suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình, thôi đành xem như đây là một bài học và sự khởi đầu lại của em.Về đến nhà, em mệt mỏi nằm xuống giường, cơ thể như muốn rã rời. Chiếc bụng đói reo lên làm em dù không muốn cũng phải vào bếp nấu đại một ly mì để ăn, trong lúc chờ nước sôi thì em suy nghĩ lại về chuyện trở thành diễn viên. Lời nói của Yooyeon lúc ấy như mở ra một cánh cửa cho em, nếu không bước qua có lẽ sẽ chẳng biết bên kia có gì.đâu phải ai cũng có được cơ hội tốt như này nhỉ?Em lấy điện thoại ra xong ấn vào ứng dụng tin nhắn, nhìn tên Yooyeon một lúc lâu rồi mà em vẫn còn do dự chút. Đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện nếu không nắm bắt cơ hội lần này thì bản thân sẽ lại không có định hướng tiếp sao? Không chần chừ nữa, em soạn tin nhắn sau đó nhấn gửi.- Unnie, có vẻ hơi vội khi đưa ra quyết định nhưng em nghĩ kĩ rồi! Em muốn nắm bắt cơ hội ngàn vàng này! Giúp em nhé?đúng vậy, vì một tương lai tốt hơn và không rong ruổi nữa. Em đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi tắt bếp, trụng mì xong ngồi chờ một lúc thì nhận được tin nhắn trả lời, em hồi hộp mở lên xem.- Ừm, tôi sẽ liên hệ với Mayu để giúp em! Công ty mà cậu ấy đang làm việc là ModHFilms.*đính kèm vị trí chính xác trên ứng dụng bản đồ* (Tương tự với Vision Artists. ModHFilms là công ty quản lý nghệ sĩ, đồng thời cũng sản xuất phim.)- Vâng, em cảm ơn..Em háo hức lắm nhưng còn muốn hỏi thêm một câu nữa nên do dự, may mà người tinh tế như Yooyeon phát hiện ra rồi trả lời lập tức.- Mặc dù hơi lơ đãng chút nhưng Sohyun đã tập trung lại để làm việc rồi! Đừng lo lắng! Đọc xong đoạn đó làm em phải nhìn một vòng quanh nhà xem có ai hay camera nào đang theo dõi biểu cảm gương mặt mình không. Biết được chị đã tập trung trở lại thì tốt rồi, em cứ sợ chỉ tại mình có mặt ở đó mà thành trở ngại cho công việc của chị, may sao mọi thứ vẫn ổn.- Vâng, chị làm việc tiếp đi ạ!Sẵn đang trong ứng dụng nên em kéo lại đoạn tin nhắn được trả lời mới nhất, đã là 5 ngày trước. Biết chị bận nên em nhắm mắt cho qua, đến hôm nay khoẻ lại được chút rồi thì mới cố gắng ra ngoài đi tìm chị mặc dù cơ thể vẫn còn dư âm mệt mỏi do bị cơn sốt dằn vặt suốt 3 4 ngày vừa qua, vậy mà còn chưa kịp chúc mừng gì đã phải nhận một cú sốc. Em tắt điện thoại rồi gắp mì ăn.khóc cũng đã khóc nhiều rồi, nói ra những lời đó với chị ấy một phần cũng đã làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút? từ giờ em không còn phải chờ tin nhắn hay cuộc gọi nào của chị nữa, không còn mệt đầu nghĩ xem chị đang làm gì, đang ở đâu với ai. mong là cả hai đều có thể vượt qua giai đoạn này để toàn tâm tập trung cho tương lai.--Đạo diễn kêu Sohyun cùng Nakyoung đi mua cafe cho mọi người để giúp cô nhanh tập trung lại vào công việc. Trong lúc đứng đợi pha chế làm nước thì Sohyun lại nghĩ đến em.Nếu lúc đó cô dỗ dành em thay vì trả nhẫn rồi bỏ đi thì có làm mọi chuyện thay đổi không? nếu em tha thứ rồi về nhà còn mình thì quay lại làm việc, vậy có khác gì?..cũng đâu có thời gian để quan tâm và bù đắp cho em. Hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên thì chắc chắn lịch trình quay những ngày tiếp theo sẽ nhiều và không có đủ thời gian để mình gặp em nói chuyện. Tựa như đã để vụt mất em trong giây phút, nghĩ có nhiêu đó thôi mà nước mắt vô thức rơi, cô nhanh chóng lau rồi quay sang nói một câu làm Nakyoung giật mình."Tôi không có khóc à nha!""Hết hồn chời! Ai biết gì đâu?? Giờ nhờ cậu nói tôi mới biết luôn nè!""Tôi..không có khóc..""Rồi tự nhiên mếu nhõng nhẽo với tôi vậy trờii??"Chợt Nakyoung lại nghĩ rằng lẽ nào là tại mình nên Sohyun mới buồn đến thế. Hôm qua ở nhà Yooyeon có nói với cô rằng sẽ trao cơ hội cho Sohyun đóng thử vai chính xem sao, nhưng giờ đột nhiên chỉ vì mình xuất hiện mà giống như đã cướp đi cơ hội của cậu ấy."Nếu là chuyện phân vai thì tôi xin lỗi!".."Không phải..""Không phải?""Ừm! Cậu đã là diễn viên rồi chẳng lẽ không biết chuyện để được đóng vai chính thì người ta cũng đã từng đóng nhiều vai phụ cho khán giả biết mặt trước hả?""À ừ..nhưng tự nhiên tôi cũng thấy có lỗi thế nào..""Không cần cảm thấy có lỗi đâu! Mục tiêu để trở diễn viên của cậu không phải vì muốn được đóng chung phim với chị Yooyeon à?"Nakyoung biết chứ, nhưng cô cảm thấy có lỗi vì vốn đây là lần thử vai của Sohyun mà. Hiện tại nhìn kĩ lại nét mặt của người bạn thân 2 năm đó thì Kim mèo cũng không cảm nhận được sự ganh ghét nào, thay vào đó trông giống thất tình hơn."Tôi sợ mình làm phiền đến mọi người trong đoàn làm phim nên mới tạm thời không bấm điện thoại vài ngày để tập trung cho dự án này.."Đêm qua cô chỉ kịp mở điện thoại để thấy được hơn 10 cuộc gọi nhỡ và biết bao tin nhắn của em nhưng chẳng thể trả lời, cô cảm thấy mệt mỏi lắm và chỉ muốn đắp chăn ngủ một giấc, sáng mai còn phải thức dậy để tiếp tục tập trung cho dự án phim này. Cô sợ lần đầu đóng phim mà lỡ gây ra nhiều sai sót hay phải quay đi quay lại nhiều lần thì không được lòng đạo diễn mới phải vậy."Nói vậy là cậu không hề trả lời tin nhắn nào của người ta nên bị đá à?""..bị đá? Cái đồ ngốc này! Lựa lời mà nói với người đang tổn thương chứ!""Hay thử nhắn tin xem người ta có còn đang khóc hay không đi! Tôi không giỏi an ủi đâu, rảnh thì xem mấy bộ phim tôi đóng đi cho vui lên!""Vui ha!"Thế là trong lúc cả hai đang chờ nhân viên mang cafe ra thì Sohyun mở điện thoại lên xem, có lẽ vì muốn biết em đã ngừng khóc chưa như lời mèo ngốc nói hay sao mà lại ấn vào ứng dụng tin nhắn. Ngón tay chần chừ không nhấn được chữ nào vào ô soạn tin, sự do dự ấy vô tình lại làm cô nhìn thêm một lần nữa biết bao tin nhắn của em mà chưa được trả lời. Định nhắn xin lỗi hay hỏi em đang thế nào nhưng rồi lại thôi, cô mím môi và tắt màn hình vì sợ khi em thấy tin nhắn của mình thì sẽ lại khóc thêm.lúc người ta cần thì mình không có mặt, giờ nhắn tin hỏi thăm còn có ý nghĩa gì?"Cho em gửi nước! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"Nhân viên cất tiếng đưa Sohyun quay lại thực tại, cô mỉm cười rồi cùng Nakyoung mang cafe về lại phim trường để tiếp tục làm việc cùng mọi người."Thanh toán tiền nước rồi đúng không?""Nể tình là bạn thân nên tôi mới không để cậu ở lại rửa ly á!"Sohyun lại cười rồi bước tiếp, trên đường cả hai nói về chuyện kịch bản nhưng trong trạng thái vui vẻ chứ không hề có chút căng thẳng nào.em phải quên đi thôi, chúng ta rồi sẽ mỗi người một cuộc sống. nhưng kì lạ một điều.. trong tim tôi có lẽ vẫn còn tia hy vọng nào đó lẻ loi.Nếu còn duyên, ắt hẳn mình sẽ gặp lại và yêu nhau em nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co