Sp Mot Ngay Ruoi Ngu Quen
Lúc Khang và Thư Kỳ rời khỏi hội trường, đồng hồ cũng điểm hai giờ sáng.
Hôm đó, người ta thấy ông chủ của Monochrome rời đi cũng một cô gái, trên tay cô gái đó còn mang theo rất nhiều hoa hồng, trông như một nàng công chúa vừa được cầu chúc bằng rất nhiều tình yêu và sự ngưỡng mộ, trên môi không kìm nổi nụ cười.
Một chiếc BMW cũng vừa đến, tài xế rời khỏi xe cúi người đưa chìa khóa cho Khang. Khang gật đầu rồi mở cửa xe bên cạnh để Thư Kỳ bước vào trong. Hôm nay Thư Kỳ lộng lẫy như thế, tất nhiên phải được đối đãi bằng tất cả sự lịch thiệp như đối đãi với một nàng công chúa.
Xe bắt đầu lăn bánh, Khang thấy lúc này người phía trong xe mới thoải mái nhắm mắt thả người ra sau nên hỏi."Em mệt hả?"
"Dạ có một chút, ban nãy uống cũng có hơi nhiều so với mọi lần."
Nhắc đến đây Khang lại bực mình.
Mặc dù là quán rượu nhưng ở những sự kiện dành cho khách VIP như này ban tổ chức cũng sẽ bố trí một khu để đồ ăn nhẹ. Vừa là để phục vụ cho khách, vừa là để tăng vị giác khi kết hợp với loại rượu được sử dụng hôm đó. Khang không xuất phát sau Thư Kỳ quá muộn, nhưng vừa đến đã thấy cô có ý muốn lấy liền ly tiếp theo. Nếu không phải giằng co thì hôm nay thực sự là để bụng đói uống rượu. Dành biết bao lâu để tập thói quen ăn uống, vậy mà lại bỏ cử có phải là muốn chọc Khang tức điên lên không.
"Lần sau có uống rượu thì ít nhất cũng phải có gì đó lót bụng, dạy bao nhiêu lần rồi."Thư Kỳ vẫn còn nhắm mắt nhưng cảm giác Khang lại sắp càm ràm nên chu chu lên ngay lập tức. "Anh không được mắng em nha""Tại sao không được mắng? Làm sai còn không muốn nghe mắng?"
"Hôm nay Khang nói Khang là khách mời, có khách mời nào lại mắng partner của mình như anh không."
Nhìn người có hơi choáng say bên cạnh, tinh thần cũng không còn tỉnh táo được bao nhiêu nên mạnh dạn hơn làm Khang cũng có chút buồn cười."Được, vậy anh không mắng để dành mai nói chuyện."
"Khang đùa em hả?"
"Đùa hay không qua ngày mai là biết. Hôm nay còn dám trả treo, đáng lẽ ban nãy không nên cho phép em đi uống rượu."Quay về hai năm trước, lần đầu tiên Khang và Thư Kỳ gặp nhau cũng là ở Monochrome.
Khang mở Monochrome cũng được nhiều năm, một công việc khác làm thú tiêu khiển ngoài giờ làm việc. Bình thường cố định thứ tư anh sẽ đến đây, có thể ở vị trí phục vụ, có thể ở quầy pha chế, hoặc cũng có thể chỉ đến làm khách hay ngồi một góc làm việc thôi. Khang thích Monochrome vì nó hidden đúng nghĩa, ít bị làm phiền, người làm phiền anh nhiều nhất chắc có mỗi cô em gái Tracy, nhưng Tracy bây giờ thì cũng bận đi làm phiền người khác rồi.
Thư Kỳ thích uống rượu, nhưng những quán rượu mở gần đây thì chủ yếu mở quầy dạng rooftop, hoặc mang danh hidden nhưng lại quá đông người. Lần đó đi ngang qua đây, Thư Kỳ không biết đó là quán rượu vì quán rất nhỏ, hơn nữa cửa cũng làm bằng kính đen đóng kín, hoàn toàn không nhìn vào bên trong. Cảm giác ở đây sẽ có gì đó nên cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào.Trùng hợp thay hôm đó cũng là thứ tư, Khang đứng ở quầy pha chế. Và cũng như bao cặp partner khác thôi, Thư Kỳ sau đó không trở thành khách quen của Monochrome mà là khách quen của Khang. Hai người đã có một đêm nồng say không lâu sau đó trước khi quyết định sẽ về dọn về ở cùng và có những thỏa thuận sâu hơn.Thư Kỳ không có tiêu chuẩn gì quá rõ ràng. Cuộc sống quá vô vị với cô, và càng vô vị hơn khi cứ phải tính từng bước đi của cuộc đời. Sống qua được ngày hôm sau mà không có phiền phức đã là một ân huệ rồi. Nhưng ngày hôm đó Thư Kỳ thật sự bị thu hút bởi người đàn ông này. Sơ mi trắng dài tay xắn lên gọn gàng, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài, giọng nói từ tốn nhưng chắc nịch. Ngay khi cô vừa ngỏ ý muốn được chọn rượu giúp thì người kia cũng không cần hỏi lại nhiều mà vẫn làm được một li nước hợp ý. Không nói quá nhiều, chỉ cho ý kiến khi cảm thấy cần thiết. Và hơn hết điều làm cô quy phục nhất ở anh là anh kiểm soát cuộc sống của bản thân rất tốt, và luôn nỗ lực để mỗi ngày trôi qua đều có thể làm hài lòng chính mình, một thứ mà cô phải rất vất vả nhưng vẫn chưa làm được. Thư Kỳ tin Khang và cũng tình nguyện để Khang dẫn dắt cuộc đời mình.Đánh đổi với sự dẫn dắt này, thứ Thư Kỳ phải đối mặt là tính kiểm soát cực kì cao của Khang. Khang thích những cô nàng ngoan ngoãn, một người có thể buông bỏ bản thân và dựa dẫm vào Khang hoàn toàn. Tất nhiên và Khang tự tin mình đủ năng lực để có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời ai đó. Nghe có vẻ không kén, nhưng thật ra là kén không ai bằng vì Khang quản đến những chuyện nhỏ nhất, nhưng cũng yêu cầu đối phương phải tình nguyện dựa dẫm. Cũng chỉ vì cái tính kiểm soát cao này mà nếu như Khang cảm thấy một chút nghi ngờ từ phía đối phương cũng có thể trở thành lí do để anh kết thúc mối quan hệ ấy ngay lập tức. Có một điểm Khang rất thích ở Thư Kỳ, đó là kể từ khi bắt đầu Thư Kỳ luôn học cách giao bản thân mình để anh từ từ làm chủ mọi thứ. Thư Kỳ cũng phải dọn về ở chung mới biết Khang bình thường có thể lịch thiệp hay dễ chịu, nhưng chỉ cần cam kết xong thì sẽ như biến thành một người khác khó tính cực kì, hoàn toàn khác với người đàn ông điềm đạm cô gặp ngày hôm đó. Khang sẽ không quá khắt khe với thói quen sinh hoạt dù vẫn yêu cầu, miễn là cô có ý định phục tùng, chỉ là nếu trong đầu dám có một ý nghĩ phản bác hay không vâng lời đều sẽ bị Khang đánh bay đi ngay lập tức. Khang thật sự rất quan trọng việc để lại dấu ấn trong từng quyết định và suy nghĩ của partner. Và đó mới là điều Khang cần. Để chiều được ý Khang như bây giờ Thư Kỳ cũng phải vất vả đến cả năm trời mới có thể tạm làm người này không nóng nảy. Bù lại chịu nóng nảy một chút chứ Thư Kỳ ở cùng Khang nắng không đến mặt mưa không đến đầu, chỉ làm việc thôi còn lại thì Khang lo hết. Đến việc hôm nay phải làm gì cũng được Khang tính cho nốt nên so ra thì Thư Kỳ vẫn còn dễ chịu chán. Về phương diện sống chung là thế, còn với các mối quan hệ xung quanh thì không ai can thiệp vào đời sống của ai cả, chỉ cần ngoan thì Khang vẫn cho phép Thư Kỳ có không gian riêng tư để lo việc của mình.Khang thấy Thư Kỳ vừa ngủ vừa nói nên đoán là cô cũng mệt rồi, dù sao hôm nay cũng uống nhiều hơn mọi ngày. Căn hộ của Khang không cách Monochrome khá xa, nhưng ngủ một chút thì hẳn là có thể."Buồn ngủ không, ngủ thêm chút đi. Tới rồi anh gọi em dậy."
"Dạ em không sao. Nhưng mà anh mệt chưa, áy náy quá tối qua anh cũng không về nhà."Khang không trả lời Thư Kỳ mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Hôm nay chơi vui không?"
"Dạ vui chứ, lâu rồi mới được ra ngoài sảng khoải như này."
"Làm như bình thường anh giam giữ em nhiều lắm, có cấm em bao giờ. Bảo lâu lâu ra ngoài thư giãn gân cốt chút mà cũng không nghe."
"Chỉ là em thích ở nhà thôi, cảm thấy thoải mái hơn ra ngoài nhiều mà. Em ra ngoài còn bị đánh đau, ở nhà cũng có thiếu gì."
Thật ra là vì ở nhà có anh nên mới không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Thư Kỳ thầm nghĩ vậy thôi chứ lời này tuyệt đối không thể nói ra, Thư Kỳ biết Khang không thích giữa Khang và partner của mình xuất hiện tình yêu ở giữa.Khang nhún vai không đáp, miễn bình luận với trường hợp này."Hiếm có dịp ra ngoài, muốn về chưa hay muốn đi đâu đó nữa."
"Mai anh có đi làm không?"
Thay vì trả lời thì Thư Kỳ lại hỏi ngược lại."Hôm nay lo chuyện của anh nhiều thế nhỉ? Được đằng chân tính lân đằng đầu rồi?"
"Dạ thôi em không dám, vậy mình về nghỉ ngơi thôi, em cũng còn hơi buồn ngủ."
Thư Kỳ vừa đáp thì cổng chung cư cũng hiện ra trước mặt, chỉ là..."Anh có thể khoan lái xe vào nhà không?"
Hôm nay ở bên cạnh Khang rất vui. Thư Kỳ còn nhớ lần cuối cùng mình được ở vai trò bình đẳng với anh như này cũng đã hơn nửa năm trước rồi, vào dịp sinh nhật cô và cô được Khang đưa đi chơi.Thư Kỳ thật sự tham luyến sự dịu dàng này. Từng cái nắm tay, từng cái hạ mình mời cô khiêu vũ và ôm cô vào lòng khi buổi tiệc kết thúc, Thư Kỳ tham luyến tất cả những điều đó. Mặc dù khi ngày mai đến thì Khang vẫn chăm sóc cho cô và Thư Kỳ thì vẫn ở đó, chỉ là với tư cách người bên cạnh giống như ngày hôm nay, Thư Kỳ sợ mọi thứ sẽ biến mất. Khang không đáp lời Thư Kỳ, nhưng xe từ từ chậm lại và đỗ vào làn đường bên cạnh. Anh lặng im không nói gì, cũng ngửa đầu ra sau nhắm mắt. Khang cũng không biết lí do vì sao, chỉ là đêm nay Khang cũng không muốn về nhà, nếu đêm nay kéo dài thêm một chút có lẽ sẽ tuyệt hơn.Trong xe bao trùm bởi một mảnh yên lặng. Hoặc cũng có thể là ồn ào, nhưng mà là ồn ào trong những suy nghĩ riêng của hai người. Bỗng Thư Kỳ thở ra một hơi như lấy hết dũng khí."Khang, em có một thỉnh cầu."
Khang vẫn nhắm mắt nhìn về phía trước."Biết xin phép rồi hả, nói đi."
Thư Kỳ lấy ra trong túi một cái hộp nhung xanh."Hôm nay em không nghĩ anh sẽ đến, nên có mua một món quà tặng mình dịp Valentine. Nhưng mà hôm nay anh đến rồi, có thể giúp em đeo nó được không ạ?"
Bên trong chiếc hộp nhung là một cái lắc bạc, không cầu kì, dây không quá mỏng, dạng xích mắt nhỏ móc vào nhau. Charm bao gồm một cái ghim mắc cài cùng vài kí tự thập giá nhỏ."Đây là lắc tay hay lắc chân?"
"Dạ lắc chân."
"Biết lắc chân đối với những người như tụi mình có ý nghĩa như nào không?"
Thư Kỳ nhìn vào chiếc lắc trước mặt rồi đáp."Em biết chứ, nên em mới không muốn tự đeo nó.""Có chắc là muốn anh đeo cho em không, ý là món quà này, có chắc là nó được làm cho em không?"Thư Kỳ cúi mặt, cô biết Khang sẽ nhận ra mà. Vốn dĩ chiếc vòng này đúng là quà của Khang, nhưng mà Thư Kỳ đặt là lắc tay. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tặng Khang hay không, chiếc ghim cài kia không phải là vô tình. Cuối cùng cũng là không có dũng khí, vòng tay cũng là kích cỡ dành cho nam nên Thư Kỳ không thể dùng nó làm lắc tay được.Khang cười nhẹ, như hiểu ra được vài phần. Câu hỏi trước chỉ là câu hỏi đệm, vì nhìn là Khang nhận ra được. Kiểu vòng này không phải là kiểu dáng dành cho nữ, hơn nữa so với cổ chân của Thư Kỳ, kích cỡ này vừa khít, thậm chí còn hơi chật, không thích hợp để làm lắc chân. Vậy người còn lại có thể mang nó là ai? Chỉ là thể là quà cho Khang mà thôi.Khang thấy cô ngượng đến thế thì cũng không muốn chọc thêm, bắt cho cô một cái thang đi xuống."Mở ngăn chứa đồ trước mặt em ra đi."
Trong đó cũng có một cái hộp nhung nhưng là màu đỏ. Lúc này thì tới Thư Kỳ mới là người bất ngờ.Bên trong là một chiếc lắc chân thật, dây mỏng hơn loại của cô mua, hơn nữa có hoa có lá nhìn giống cho con gái hơn. Khang thấy Thư Kỳ bất ngờ đến mắt mở lớn thì nói tiếp."Cho em đó. Vốn dĩ muốn đợi thêm một tuần nữa nên chưa kịp mang lên nhà. Có vẻ chiếc lắc chân của em hôm nay sẽ không được em mang đâu, anh đổi lại bằng cái này nhé."
Đúng là Thư Kỳ có ý định sẽ tặng quà Khang hơn nay, nhưng với lời ngỏ ý củ chuối vừa rồi, tặng được cho Khang đã là tốt lắm rồi. Bây giờ còn được Khang tặng quà ngược lại, Thư Kỳ vui đến mức mắt cũng long lanh. Khang để cho Thư Kỳ ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình một lúc rồi giúp cô đeo nó vào cổ chân, vừa vặn không có điểm thừa. Cũng phải thôi, không phải lần đầu tiên Khang đeo thêm cái gì đó vào cổ chân của cô mà.Sau đó Khang cũng tự lấy vòng tay đeo vào cho mình, hài lòng nhìn món quà mới này. Thư Kỳ thấy chiếc vòng nằm gọn gàng trên tay anh thì không kiềm lòng được."Lần sau ở nhà anh đừng mặc áo tay dài nữa nếu không muốn."
Lần này thì đến Khang bất ngờ, thì ra đây là lí do chiếc vòng của anh charm của nó là ghim cài. Khang đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, hóa ra không chỉ là ghim cài, mà nó thực sự là safety pin. "Em thấy rồi?"
"Dạ, cách đây vài tuần, lúc em đi uống nước vào ban đêm thì có thấy... ừm... một vài thứ."Hôm đó Thư Kỳ có deadline khuya nên thức cả đêm hôm đó. Đáng lẽ bình thường trên bàn Thư Kỳ sẽ có sẵn một bình nước, nhưng hôm đó một bình nước là không đủ. Lúc Thư Kỳ vào bếp thì đi ngang qua phòng Khang. Phòng Khang không bật đèn, cửa khép hờ. Vài tuần trước, cũng chính là ngày anh trở về nhà."Vì sao hôm đó không hỏi anh?"
Thư Kỳ nắm lấy tay còn ẩn vết hằn, nhìn nó rồi xoa nhẹ, khẽ lắc đầu."Em biết Khang cũng có những bí mật không muốn người khác biết."Thư Kỳ nói đúng, có những bí mật Khang không muốn người khác biết, ngay cả những người thân thiết nhất. Không phải Khang không tin họ, chỉ là Khang nghĩ vấn đề này mình có thể giữ mọi thứ trong chừng mực và tự mình giải quyết được. Chỉ là Thư Kỳ không phải là họ, Thư Kỳ là người bên cạnh anh. Khang rõ ràng trách nhiệm của mình đối với cam kết giữa hai người. Khang không yêu cầu Thư Kỳ phải hiểu cho Khang, nhưng mà Thư Kỳ tình nguyện hiểu nó làm Khang cảm thấy được an ủi rất nhiều.Ánh mắt đang đặt trên người Thư Kỳ cũng vì vậy mà có điểm dịu dàng hơn.
"Vậy bây giờ biết rồi có cảm thấy sợ anh không?"Thư Kỳ vẫn cúi đầu nhưng giọng nói thì chắc nịch từng chữ.
"Dạ không ạ. Dù em biết đôi khi bực dọc anh vẫn tìm đến em, em cũng đã từng nghĩ anh xem em là chỗ trút giận, nhưng nghĩ lại thì chỉ thấy anh mấy hôm đó chơi hard hơn bình thường thôi. Còn đêm anh khó chịu nhất như đêm đó thì anh không tìm em, cũng biến mất vài ngày sau đó, lúc anh trở về nhà em lại thấy anh như bình thường rồi."Khang rút bàn tay đang được Thư kỳ nắm lại muốn xoa đầu cô.
"Có bao giờ cảm thấy tủi thân không?"
Khang chưa bao giờ hỏi partner của mình câu này. Là partner của anh thì nghe lời nghiễm nhiên vâng lời phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng hôm nay Khang thật sự muốn hỏi. Là Thư Kỳ đã biết lại chưa bao giờ để anh nhận ra là cô biết, và rồi cô đã biết vẫn muốn bên cạnh và chấp nhận anh. Sao có thể tin tưởng anh đến thế."Công nhận là hơi khó chịu nhưng mà em không có tủi thân ạ. Anh lo cho em như thế thì em tuổi thân sao được"
"Nhưng mà Khang nè, có thể xem đây là lời hỏi ý cũng được, vì em không chắc qua ngày mai em còn dũng khí này không nữa. Nếu như lần sau lỡ như anh còn muốn làm thế, hãy tìm đến em nhé. Em không chắc mình có thể chịu đau được đến đâu, dù sao vẫn tốt hơn là Khang làm đau mình mà."Khang nghe đến đó thì cốc Thư Kỳ một cái rõ kêu.
"Thư Kỳ, khen em một câu là dám nói câu này vào hôm nay. Có biết nếu ở nhà mà để anh nghe được câu vừa rồi, anh hứa là em sẽ không thể nói chuyện được thêm vài ngày nữa. Ai cho em tự quyết định như thế hả?"
Thư Kỳ nghe quát thì không rét mà run, nửa tỉnh nửa mê chuẩn bì quỳ lên thì lại nghe Khang quát tiếp."Quỳ lên làm gì ai bắt em. Ngồi xuống."
Khang lấy tay đỡ trán, quên mất Thư Kỳ không sợ đau, nhưng lại rất sợ bị mắng. Lên giọng mọt tí là thấy người cuống cuồng hết lên."Em xin lỗi."Thấy Thư Kỳ vẫn còn cúi đầu như sắp khóc, Khang đưa tay đỡ lấy Thư Kỳ buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình."Anh không quát em, bình tĩnh lại nghe anh nói được chưa?"
Chờ cho đôi mắt Thư Kỳ lấy lại tiêu cự, Khang mới buông tay ra nói tiếp.
"Thư Kỳ, anh xin lỗi vì đã để em thấy những hình ảnh không hay này, cũng cảm ơn em vì lời đề nghị, cố gắng đợi anh một thời gian, anh sẽ tìm cách để em giúp anh, kiên nhẫn chờ anh được không? Cảm ơn em nhiều lắm vì đã ở bên cạnh anh nhé. Anh yêu em."Thư Kỳ nghe đến đơ người.Khang... xin lỗi mình á?Còn nói yêu mình...Người vừa nín khóc bây giờ lại không kiểm soát được mà óa khóc nhào vào lòng Khang. Không phải là mơ, đã rất lâu rồi Thư Kỳ không cảm thấy hạnh phúc thế này. Khang cũng đưa tay ôm lấy thân người nhỏ bé vào lòng. Quả thật sau đó Khang đã giữ lời hứa, tìm Thư Kỳ đi uống rượu mỗi khi trong người cảm thấy bức bối. Ban đầu vẫn không thể kiềm chế hoàn toàn việc làm đau bản thân nhưng đúng là tần suất có giảm dần. Và những đêm như thế tất nhiên không thể kết thúc chỉ bằng việc uống rượu, bằng một cách nào đó Thư Kỳ vẫn sẽ có cách để Khang hành hạ mình đến mức khóc lóc cầu xin. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì Khang cảm thấy biết ơn vì có mèo nhỏ này ở cạnh.
Hôm đó, người ta thấy ông chủ của Monochrome rời đi cũng một cô gái, trên tay cô gái đó còn mang theo rất nhiều hoa hồng, trông như một nàng công chúa vừa được cầu chúc bằng rất nhiều tình yêu và sự ngưỡng mộ, trên môi không kìm nổi nụ cười.
Một chiếc BMW cũng vừa đến, tài xế rời khỏi xe cúi người đưa chìa khóa cho Khang. Khang gật đầu rồi mở cửa xe bên cạnh để Thư Kỳ bước vào trong. Hôm nay Thư Kỳ lộng lẫy như thế, tất nhiên phải được đối đãi bằng tất cả sự lịch thiệp như đối đãi với một nàng công chúa.
Xe bắt đầu lăn bánh, Khang thấy lúc này người phía trong xe mới thoải mái nhắm mắt thả người ra sau nên hỏi."Em mệt hả?"
"Dạ có một chút, ban nãy uống cũng có hơi nhiều so với mọi lần."
Nhắc đến đây Khang lại bực mình.
Mặc dù là quán rượu nhưng ở những sự kiện dành cho khách VIP như này ban tổ chức cũng sẽ bố trí một khu để đồ ăn nhẹ. Vừa là để phục vụ cho khách, vừa là để tăng vị giác khi kết hợp với loại rượu được sử dụng hôm đó. Khang không xuất phát sau Thư Kỳ quá muộn, nhưng vừa đến đã thấy cô có ý muốn lấy liền ly tiếp theo. Nếu không phải giằng co thì hôm nay thực sự là để bụng đói uống rượu. Dành biết bao lâu để tập thói quen ăn uống, vậy mà lại bỏ cử có phải là muốn chọc Khang tức điên lên không.
"Lần sau có uống rượu thì ít nhất cũng phải có gì đó lót bụng, dạy bao nhiêu lần rồi."Thư Kỳ vẫn còn nhắm mắt nhưng cảm giác Khang lại sắp càm ràm nên chu chu lên ngay lập tức. "Anh không được mắng em nha""Tại sao không được mắng? Làm sai còn không muốn nghe mắng?"
"Hôm nay Khang nói Khang là khách mời, có khách mời nào lại mắng partner của mình như anh không."
Nhìn người có hơi choáng say bên cạnh, tinh thần cũng không còn tỉnh táo được bao nhiêu nên mạnh dạn hơn làm Khang cũng có chút buồn cười."Được, vậy anh không mắng để dành mai nói chuyện."
"Khang đùa em hả?"
"Đùa hay không qua ngày mai là biết. Hôm nay còn dám trả treo, đáng lẽ ban nãy không nên cho phép em đi uống rượu."Quay về hai năm trước, lần đầu tiên Khang và Thư Kỳ gặp nhau cũng là ở Monochrome.
Khang mở Monochrome cũng được nhiều năm, một công việc khác làm thú tiêu khiển ngoài giờ làm việc. Bình thường cố định thứ tư anh sẽ đến đây, có thể ở vị trí phục vụ, có thể ở quầy pha chế, hoặc cũng có thể chỉ đến làm khách hay ngồi một góc làm việc thôi. Khang thích Monochrome vì nó hidden đúng nghĩa, ít bị làm phiền, người làm phiền anh nhiều nhất chắc có mỗi cô em gái Tracy, nhưng Tracy bây giờ thì cũng bận đi làm phiền người khác rồi.
Thư Kỳ thích uống rượu, nhưng những quán rượu mở gần đây thì chủ yếu mở quầy dạng rooftop, hoặc mang danh hidden nhưng lại quá đông người. Lần đó đi ngang qua đây, Thư Kỳ không biết đó là quán rượu vì quán rất nhỏ, hơn nữa cửa cũng làm bằng kính đen đóng kín, hoàn toàn không nhìn vào bên trong. Cảm giác ở đây sẽ có gì đó nên cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào.Trùng hợp thay hôm đó cũng là thứ tư, Khang đứng ở quầy pha chế. Và cũng như bao cặp partner khác thôi, Thư Kỳ sau đó không trở thành khách quen của Monochrome mà là khách quen của Khang. Hai người đã có một đêm nồng say không lâu sau đó trước khi quyết định sẽ về dọn về ở cùng và có những thỏa thuận sâu hơn.Thư Kỳ không có tiêu chuẩn gì quá rõ ràng. Cuộc sống quá vô vị với cô, và càng vô vị hơn khi cứ phải tính từng bước đi của cuộc đời. Sống qua được ngày hôm sau mà không có phiền phức đã là một ân huệ rồi. Nhưng ngày hôm đó Thư Kỳ thật sự bị thu hút bởi người đàn ông này. Sơ mi trắng dài tay xắn lên gọn gàng, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài, giọng nói từ tốn nhưng chắc nịch. Ngay khi cô vừa ngỏ ý muốn được chọn rượu giúp thì người kia cũng không cần hỏi lại nhiều mà vẫn làm được một li nước hợp ý. Không nói quá nhiều, chỉ cho ý kiến khi cảm thấy cần thiết. Và hơn hết điều làm cô quy phục nhất ở anh là anh kiểm soát cuộc sống của bản thân rất tốt, và luôn nỗ lực để mỗi ngày trôi qua đều có thể làm hài lòng chính mình, một thứ mà cô phải rất vất vả nhưng vẫn chưa làm được. Thư Kỳ tin Khang và cũng tình nguyện để Khang dẫn dắt cuộc đời mình.Đánh đổi với sự dẫn dắt này, thứ Thư Kỳ phải đối mặt là tính kiểm soát cực kì cao của Khang. Khang thích những cô nàng ngoan ngoãn, một người có thể buông bỏ bản thân và dựa dẫm vào Khang hoàn toàn. Tất nhiên và Khang tự tin mình đủ năng lực để có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời ai đó. Nghe có vẻ không kén, nhưng thật ra là kén không ai bằng vì Khang quản đến những chuyện nhỏ nhất, nhưng cũng yêu cầu đối phương phải tình nguyện dựa dẫm. Cũng chỉ vì cái tính kiểm soát cao này mà nếu như Khang cảm thấy một chút nghi ngờ từ phía đối phương cũng có thể trở thành lí do để anh kết thúc mối quan hệ ấy ngay lập tức. Có một điểm Khang rất thích ở Thư Kỳ, đó là kể từ khi bắt đầu Thư Kỳ luôn học cách giao bản thân mình để anh từ từ làm chủ mọi thứ. Thư Kỳ cũng phải dọn về ở chung mới biết Khang bình thường có thể lịch thiệp hay dễ chịu, nhưng chỉ cần cam kết xong thì sẽ như biến thành một người khác khó tính cực kì, hoàn toàn khác với người đàn ông điềm đạm cô gặp ngày hôm đó. Khang sẽ không quá khắt khe với thói quen sinh hoạt dù vẫn yêu cầu, miễn là cô có ý định phục tùng, chỉ là nếu trong đầu dám có một ý nghĩ phản bác hay không vâng lời đều sẽ bị Khang đánh bay đi ngay lập tức. Khang thật sự rất quan trọng việc để lại dấu ấn trong từng quyết định và suy nghĩ của partner. Và đó mới là điều Khang cần. Để chiều được ý Khang như bây giờ Thư Kỳ cũng phải vất vả đến cả năm trời mới có thể tạm làm người này không nóng nảy. Bù lại chịu nóng nảy một chút chứ Thư Kỳ ở cùng Khang nắng không đến mặt mưa không đến đầu, chỉ làm việc thôi còn lại thì Khang lo hết. Đến việc hôm nay phải làm gì cũng được Khang tính cho nốt nên so ra thì Thư Kỳ vẫn còn dễ chịu chán. Về phương diện sống chung là thế, còn với các mối quan hệ xung quanh thì không ai can thiệp vào đời sống của ai cả, chỉ cần ngoan thì Khang vẫn cho phép Thư Kỳ có không gian riêng tư để lo việc của mình.Khang thấy Thư Kỳ vừa ngủ vừa nói nên đoán là cô cũng mệt rồi, dù sao hôm nay cũng uống nhiều hơn mọi ngày. Căn hộ của Khang không cách Monochrome khá xa, nhưng ngủ một chút thì hẳn là có thể."Buồn ngủ không, ngủ thêm chút đi. Tới rồi anh gọi em dậy."
"Dạ em không sao. Nhưng mà anh mệt chưa, áy náy quá tối qua anh cũng không về nhà."Khang không trả lời Thư Kỳ mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Hôm nay chơi vui không?"
"Dạ vui chứ, lâu rồi mới được ra ngoài sảng khoải như này."
"Làm như bình thường anh giam giữ em nhiều lắm, có cấm em bao giờ. Bảo lâu lâu ra ngoài thư giãn gân cốt chút mà cũng không nghe."
"Chỉ là em thích ở nhà thôi, cảm thấy thoải mái hơn ra ngoài nhiều mà. Em ra ngoài còn bị đánh đau, ở nhà cũng có thiếu gì."
Thật ra là vì ở nhà có anh nên mới không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Thư Kỳ thầm nghĩ vậy thôi chứ lời này tuyệt đối không thể nói ra, Thư Kỳ biết Khang không thích giữa Khang và partner của mình xuất hiện tình yêu ở giữa.Khang nhún vai không đáp, miễn bình luận với trường hợp này."Hiếm có dịp ra ngoài, muốn về chưa hay muốn đi đâu đó nữa."
"Mai anh có đi làm không?"
Thay vì trả lời thì Thư Kỳ lại hỏi ngược lại."Hôm nay lo chuyện của anh nhiều thế nhỉ? Được đằng chân tính lân đằng đầu rồi?"
"Dạ thôi em không dám, vậy mình về nghỉ ngơi thôi, em cũng còn hơi buồn ngủ."
Thư Kỳ vừa đáp thì cổng chung cư cũng hiện ra trước mặt, chỉ là..."Anh có thể khoan lái xe vào nhà không?"
Hôm nay ở bên cạnh Khang rất vui. Thư Kỳ còn nhớ lần cuối cùng mình được ở vai trò bình đẳng với anh như này cũng đã hơn nửa năm trước rồi, vào dịp sinh nhật cô và cô được Khang đưa đi chơi.Thư Kỳ thật sự tham luyến sự dịu dàng này. Từng cái nắm tay, từng cái hạ mình mời cô khiêu vũ và ôm cô vào lòng khi buổi tiệc kết thúc, Thư Kỳ tham luyến tất cả những điều đó. Mặc dù khi ngày mai đến thì Khang vẫn chăm sóc cho cô và Thư Kỳ thì vẫn ở đó, chỉ là với tư cách người bên cạnh giống như ngày hôm nay, Thư Kỳ sợ mọi thứ sẽ biến mất. Khang không đáp lời Thư Kỳ, nhưng xe từ từ chậm lại và đỗ vào làn đường bên cạnh. Anh lặng im không nói gì, cũng ngửa đầu ra sau nhắm mắt. Khang cũng không biết lí do vì sao, chỉ là đêm nay Khang cũng không muốn về nhà, nếu đêm nay kéo dài thêm một chút có lẽ sẽ tuyệt hơn.Trong xe bao trùm bởi một mảnh yên lặng. Hoặc cũng có thể là ồn ào, nhưng mà là ồn ào trong những suy nghĩ riêng của hai người. Bỗng Thư Kỳ thở ra một hơi như lấy hết dũng khí."Khang, em có một thỉnh cầu."
Khang vẫn nhắm mắt nhìn về phía trước."Biết xin phép rồi hả, nói đi."
Thư Kỳ lấy ra trong túi một cái hộp nhung xanh."Hôm nay em không nghĩ anh sẽ đến, nên có mua một món quà tặng mình dịp Valentine. Nhưng mà hôm nay anh đến rồi, có thể giúp em đeo nó được không ạ?"
Bên trong chiếc hộp nhung là một cái lắc bạc, không cầu kì, dây không quá mỏng, dạng xích mắt nhỏ móc vào nhau. Charm bao gồm một cái ghim mắc cài cùng vài kí tự thập giá nhỏ."Đây là lắc tay hay lắc chân?"
"Dạ lắc chân."
"Biết lắc chân đối với những người như tụi mình có ý nghĩa như nào không?"
Thư Kỳ nhìn vào chiếc lắc trước mặt rồi đáp."Em biết chứ, nên em mới không muốn tự đeo nó.""Có chắc là muốn anh đeo cho em không, ý là món quà này, có chắc là nó được làm cho em không?"Thư Kỳ cúi mặt, cô biết Khang sẽ nhận ra mà. Vốn dĩ chiếc vòng này đúng là quà của Khang, nhưng mà Thư Kỳ đặt là lắc tay. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tặng Khang hay không, chiếc ghim cài kia không phải là vô tình. Cuối cùng cũng là không có dũng khí, vòng tay cũng là kích cỡ dành cho nam nên Thư Kỳ không thể dùng nó làm lắc tay được.Khang cười nhẹ, như hiểu ra được vài phần. Câu hỏi trước chỉ là câu hỏi đệm, vì nhìn là Khang nhận ra được. Kiểu vòng này không phải là kiểu dáng dành cho nữ, hơn nữa so với cổ chân của Thư Kỳ, kích cỡ này vừa khít, thậm chí còn hơi chật, không thích hợp để làm lắc chân. Vậy người còn lại có thể mang nó là ai? Chỉ là thể là quà cho Khang mà thôi.Khang thấy cô ngượng đến thế thì cũng không muốn chọc thêm, bắt cho cô một cái thang đi xuống."Mở ngăn chứa đồ trước mặt em ra đi."
Trong đó cũng có một cái hộp nhung nhưng là màu đỏ. Lúc này thì tới Thư Kỳ mới là người bất ngờ.Bên trong là một chiếc lắc chân thật, dây mỏng hơn loại của cô mua, hơn nữa có hoa có lá nhìn giống cho con gái hơn. Khang thấy Thư Kỳ bất ngờ đến mắt mở lớn thì nói tiếp."Cho em đó. Vốn dĩ muốn đợi thêm một tuần nữa nên chưa kịp mang lên nhà. Có vẻ chiếc lắc chân của em hôm nay sẽ không được em mang đâu, anh đổi lại bằng cái này nhé."
Đúng là Thư Kỳ có ý định sẽ tặng quà Khang hơn nay, nhưng với lời ngỏ ý củ chuối vừa rồi, tặng được cho Khang đã là tốt lắm rồi. Bây giờ còn được Khang tặng quà ngược lại, Thư Kỳ vui đến mức mắt cũng long lanh. Khang để cho Thư Kỳ ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình một lúc rồi giúp cô đeo nó vào cổ chân, vừa vặn không có điểm thừa. Cũng phải thôi, không phải lần đầu tiên Khang đeo thêm cái gì đó vào cổ chân của cô mà.Sau đó Khang cũng tự lấy vòng tay đeo vào cho mình, hài lòng nhìn món quà mới này. Thư Kỳ thấy chiếc vòng nằm gọn gàng trên tay anh thì không kiềm lòng được."Lần sau ở nhà anh đừng mặc áo tay dài nữa nếu không muốn."
Lần này thì đến Khang bất ngờ, thì ra đây là lí do chiếc vòng của anh charm của nó là ghim cài. Khang đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, hóa ra không chỉ là ghim cài, mà nó thực sự là safety pin. "Em thấy rồi?"
"Dạ, cách đây vài tuần, lúc em đi uống nước vào ban đêm thì có thấy... ừm... một vài thứ."Hôm đó Thư Kỳ có deadline khuya nên thức cả đêm hôm đó. Đáng lẽ bình thường trên bàn Thư Kỳ sẽ có sẵn một bình nước, nhưng hôm đó một bình nước là không đủ. Lúc Thư Kỳ vào bếp thì đi ngang qua phòng Khang. Phòng Khang không bật đèn, cửa khép hờ. Vài tuần trước, cũng chính là ngày anh trở về nhà."Vì sao hôm đó không hỏi anh?"
Thư Kỳ nắm lấy tay còn ẩn vết hằn, nhìn nó rồi xoa nhẹ, khẽ lắc đầu."Em biết Khang cũng có những bí mật không muốn người khác biết."Thư Kỳ nói đúng, có những bí mật Khang không muốn người khác biết, ngay cả những người thân thiết nhất. Không phải Khang không tin họ, chỉ là Khang nghĩ vấn đề này mình có thể giữ mọi thứ trong chừng mực và tự mình giải quyết được. Chỉ là Thư Kỳ không phải là họ, Thư Kỳ là người bên cạnh anh. Khang rõ ràng trách nhiệm của mình đối với cam kết giữa hai người. Khang không yêu cầu Thư Kỳ phải hiểu cho Khang, nhưng mà Thư Kỳ tình nguyện hiểu nó làm Khang cảm thấy được an ủi rất nhiều.Ánh mắt đang đặt trên người Thư Kỳ cũng vì vậy mà có điểm dịu dàng hơn.
"Vậy bây giờ biết rồi có cảm thấy sợ anh không?"Thư Kỳ vẫn cúi đầu nhưng giọng nói thì chắc nịch từng chữ.
"Dạ không ạ. Dù em biết đôi khi bực dọc anh vẫn tìm đến em, em cũng đã từng nghĩ anh xem em là chỗ trút giận, nhưng nghĩ lại thì chỉ thấy anh mấy hôm đó chơi hard hơn bình thường thôi. Còn đêm anh khó chịu nhất như đêm đó thì anh không tìm em, cũng biến mất vài ngày sau đó, lúc anh trở về nhà em lại thấy anh như bình thường rồi."Khang rút bàn tay đang được Thư kỳ nắm lại muốn xoa đầu cô.
"Có bao giờ cảm thấy tủi thân không?"
Khang chưa bao giờ hỏi partner của mình câu này. Là partner của anh thì nghe lời nghiễm nhiên vâng lời phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng hôm nay Khang thật sự muốn hỏi. Là Thư Kỳ đã biết lại chưa bao giờ để anh nhận ra là cô biết, và rồi cô đã biết vẫn muốn bên cạnh và chấp nhận anh. Sao có thể tin tưởng anh đến thế."Công nhận là hơi khó chịu nhưng mà em không có tủi thân ạ. Anh lo cho em như thế thì em tuổi thân sao được"
"Nhưng mà Khang nè, có thể xem đây là lời hỏi ý cũng được, vì em không chắc qua ngày mai em còn dũng khí này không nữa. Nếu như lần sau lỡ như anh còn muốn làm thế, hãy tìm đến em nhé. Em không chắc mình có thể chịu đau được đến đâu, dù sao vẫn tốt hơn là Khang làm đau mình mà."Khang nghe đến đó thì cốc Thư Kỳ một cái rõ kêu.
"Thư Kỳ, khen em một câu là dám nói câu này vào hôm nay. Có biết nếu ở nhà mà để anh nghe được câu vừa rồi, anh hứa là em sẽ không thể nói chuyện được thêm vài ngày nữa. Ai cho em tự quyết định như thế hả?"
Thư Kỳ nghe quát thì không rét mà run, nửa tỉnh nửa mê chuẩn bì quỳ lên thì lại nghe Khang quát tiếp."Quỳ lên làm gì ai bắt em. Ngồi xuống."
Khang lấy tay đỡ trán, quên mất Thư Kỳ không sợ đau, nhưng lại rất sợ bị mắng. Lên giọng mọt tí là thấy người cuống cuồng hết lên."Em xin lỗi."Thấy Thư Kỳ vẫn còn cúi đầu như sắp khóc, Khang đưa tay đỡ lấy Thư Kỳ buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình."Anh không quát em, bình tĩnh lại nghe anh nói được chưa?"
Chờ cho đôi mắt Thư Kỳ lấy lại tiêu cự, Khang mới buông tay ra nói tiếp.
"Thư Kỳ, anh xin lỗi vì đã để em thấy những hình ảnh không hay này, cũng cảm ơn em vì lời đề nghị, cố gắng đợi anh một thời gian, anh sẽ tìm cách để em giúp anh, kiên nhẫn chờ anh được không? Cảm ơn em nhiều lắm vì đã ở bên cạnh anh nhé. Anh yêu em."Thư Kỳ nghe đến đơ người.Khang... xin lỗi mình á?Còn nói yêu mình...Người vừa nín khóc bây giờ lại không kiểm soát được mà óa khóc nhào vào lòng Khang. Không phải là mơ, đã rất lâu rồi Thư Kỳ không cảm thấy hạnh phúc thế này. Khang cũng đưa tay ôm lấy thân người nhỏ bé vào lòng. Quả thật sau đó Khang đã giữ lời hứa, tìm Thư Kỳ đi uống rượu mỗi khi trong người cảm thấy bức bối. Ban đầu vẫn không thể kiềm chế hoàn toàn việc làm đau bản thân nhưng đúng là tần suất có giảm dần. Và những đêm như thế tất nhiên không thể kết thúc chỉ bằng việc uống rượu, bằng một cách nào đó Thư Kỳ vẫn sẽ có cách để Khang hành hạ mình đến mức khóc lóc cầu xin. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì Khang cảm thấy biết ơn vì có mèo nhỏ này ở cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co