Truyen3h.Co

[Spank] Nhóc Con Đáng Ghét Biết Yêu Rồi

Chương 9: Anh tha lỗi cho em!

Hannah_Truong

Anh tha lỗi cho em!
-----------------
"Bốp!!!"
-Aaaa...a đừng đánh em nữa..đau quá huhu...!!!-Nó gào khóc vì cái mông sưng tấy lên vì đau, nhưng cậu thì vẫn cứ đánh-vì ghen.

-Cứ đánh thế mà mày có chịu chừa đâu, vẫn chứng nào tật nấy hôm nay lại còn đi chơi với trai nữa, bảo sao không đánh mày được!!!

"Bốp..."

-Hức...-Nó ngừng khóc hẳn giờ chỉ có những tiếng nấc kéo dài.

"Bốp..."

Nó giờ mệt lừ không muốn gào thét xin lỗi hay giải thích gì nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi, anh Minh suốt ngày cứ đánh nó, đây mà gọi là yêu thương sao?

-My, ngồi dậy giải thích cho anh nghe sao em lại thế với nó!!!

Nó ngẩng đầu sụt sịt..

-Cậu ấy là bạn em, từ đầu em đã rủ anh đi, anh nói anh bận giờ lại đổ lỗi lên đầu em!!!

Cậu thở dài xoa đầu nó, lòng cũng đau lắm đánh nó như vầy đã bao lần cậu cũng rất sót rất thương cho nó, nhưng lại không làm gì được ngoài việc đánh nó thôi.

-Anh tha lỗi cho em!

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, cặp mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

-Ơ..đáng ra anh phải xin lỗi em chứ! Anh sai trước mà!!!

-Vì mày gây chuyện trước nên lỗi là do mày!!!-Cậu bĩu môi nhéo lấy má nó.

-Ááááá...đau..đau..đau!!!-Nó lại lần nữa có cơ hội chảy nước mắt.

Cậu dừng hẳn, đôi mắt cứ nhìn nó hồi lâu, bộ mặt không vạm xúc.
Không khí im lặng cứ thế chợt ùa đến, lạnh lẽo...

-Minh, em xin lỗi!- Giọng nói nó vang lên, có chút đau lòng nhưng nó cũng nhận ra lỗi của mình.

-Phải, là do em sai nên bây giờ anh có thể tha lỗi cho em được không?- Nó vẫn cứ nhìn cậu, nó giờ sắp lệ tràn đôi mi rồi.

Cậu lại xoa đầu nó, cứ thế xoa đầu nó. Rồi cười sặc sụa.

-Hahah..vốn dĩ anh tha lỗi cho mày lâu rồi mày ở đó cầu xin làm gì con ngốc kia!!!- Và thế là cậu được một tràng cười sặc sụa với khuôn mặt ngu ngốc của nó.

Nó tức, rất là tức, tức như muốn đấm vào mặt tên nhóc gian sảo đang đứng trước mặt mình.

-Anh thôi đi, từ đầu đến giờ anh chọc em đã đủ chưa? Đủ thoả mãn anh chưa hả, đồ ngốc!!!-Nó gào lên.

Bao nhiêu uất ức từ đó đến giờ cứ thế một mạch tuôn ra, thực sự nó không muốn cậu xem nó là đồ chơi, kể cả những lần bị cậu đánh nữa cũng rất rất rất là đau, bao nhiêu uất ức từ đó đến giờ cứ cuộc trào trong nó ép cho giọt nước mât tuôn rơi.

-My, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa!!!- Cậu hoảng hốt, ôm chặt lấy nó.

-Hức hức...!- Nó cứ thế khóc, tiếng nấc ngẹn ứ trong cổ họng.

-My, đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi! -Cậu cố an ủi nó, vẫn nhẹ nhàng ôm nó vỗ về.

Chưa bao giờ cậu biết, thân hình nó sao nhỏ thế nhỉ. Chỉ một vòng tay đã ôm trọn cả cơ thế nó trong người rồi.

-Sao người em nhỏ thế? -Nghĩ gì là nói nấy, theo phong tục trẻ con có bao giờ nói dối ai đâu.

Nó ngẩng mặt lên miệng thì há hốc, khuôn mặt đã đỏ từ khi nào.
-Em to thế mà bảo bé! -Nó bĩu môi than vãn.

Được nước làm tới cậu càng ôm chặt hơn.

-Ơ thế mà anh thấy em nhỏ lắm ấy, hoá ra là em béo à?- Cậu lại chọc nó, rồi phá lên cười.

-Em không có béo!!!

Nhìn mặt nó giờ thật là ngặt nghẽo, khổ nỗi từ nhỏ nó sinh ra để mà làm trò chơi cho tên ngốc này rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co