Sr Ig
"Này, anh, người này rốt cuộc là ai? Anh có tư cách gì mang Jaejoong đi?" Park Yuchun gõ chiếc xe Porsche màu bạc, trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở trong xe này đang chuẩn bị khởi động xe rời đi... Thật sự là làm cho người ta căm tức mà! Hắn lại có thể cứ như vậy đem Jaejoong mang đi? Mình ngay cả số điện thoại của cậu cũng còn không có đâu.Park Yuchun sẽ không so đo chuyện tên đàn ông thối này trước mặt người nhiều như vậy hại mình, chỉ là, hắn lại có thể không nói hai lời mà khiêng Jaejoong rời khỏi biệt thự Im Bi In? Hơn nữa Jaejoong dọc theo đường đi dùng nắm tay đập lưng thằng cha này, trong miệng ồn ào bảo một người tên "Jung Yunho" tới cứu mình, rõ ràng chính là không muốn để tên đàn ông này mang đi, vì vậy mình cũng vô cùng lo lắng theo sát một mạch, mãi đến khi người đàn ông này đem Jaejoong ném vào bên cạnh ghế lái chiếc Porsche kia, mắt thấy cậu sẽ bị người không biết là ai mang đi nơi nào...Tôi Park Yuchun đã chọn người rồi tuyệt đối sẽ không buông tay như vậy.Jung Yunho lười cùng người đàn ông gõ cửa sổ xe của mình nói chuyện. Mặc dù hắn bây giờ là có cảm giác khó chịu trước nay chưa có với người này."Anh..."Sau khi Park Yuchun cho một cước với xe yêu của mình, Jung Yunho cuối cùng nhịn không được phát hỏa rồi. Hắn bực mình mà hạ kính cửa sổ xe, hung tợn trừng mắt với Park Yuchun: "Tôi là chủ cho thuê nhà của Kim JaeJoong, Jung Yunho, cậu có ý kiến gì không?"Vừa mới dứt lời thì Yunho cảm thấy đầu của mình bị gì đó đập một cái, cũng không phải đến từ người trước mắt, mà là Kim JaeJoong ngồi ở bên cạnh.Jung Yunho rất đau đầu mà ý thức được: người này khẳng định uống hết rượu cocktail kia, hiện tại bắt đầu say mèm rồi.Jaejoong tinh thần không rõ mà quơ cánh tay, ở một bên giống như trẻ con kêu oa oa trong chốc lát, một chốc lại ngốc ngốc cười rộ lên, hai tay ở trong xe sờ tới sờ lui, đắm chìm trong thế giới của mình." Jaejoong..." Yuchun tựa hồ cũng ý thức được rồi, mở miệng muốn nói cái gì, thế nhưng Jung Yunho đã một cước giẫm lên chân ga, khởi động xe thể thao thần tốc mà hướng về phía cửa bãi đỗ xe ngầm, cũng như chạy trốn mà đem người quấy rầy bỏ rơi luôn, "Này!!... Chết tiệt... Holy Shit. . ."Yuchun tức giận, có chút bất đắc dĩ mà đưa tay đem tóc quăn của mình vò vò, giống như trút hết mà đá cột trắng bên cạnh.Sau đó, nhìn Porsche rời khỏi cửa, gã tựa hồ là nghĩ đến gì đó, bên môi bung ra một nụ cười đắc ý tựa như một ác ma.Không sao, dù sao tôi và Jaejoong còn có cơ hội hợp tác, hơn nữa tôi cũng biết cậu ấy ở tại chỗ nào rồi, cơ hội còn có rất nhiều, không phải sao?Chẳng mấy chốc Porsche đã tới chỗ rồi, thật cẩn thận mà đem xe lái vào ga ra nhà mình, Jung Yunho lấy một tay nắm Jaejoong không cho cậu lộn xộn, tay kia thì ôm thắt lưng cậu, dìu con ma men say mèm luôn luôn đi về phía bên ngoài mép tường có cây tường vi trong biệt thự."Jung Yunho à!!! Anh này... Đồ quỷ thấy ghét..." Jaejoong nửa híp mắt bước đi loạng choạng mà được Yunho dìu đi dọc theo đường nhỏ trải đá sỏi đi về phía trước, hai bên đủ loại hoa tươi nở rộ trong đêm hè, cuối đường mòn là cửa chính biệt thự.Nếu chán ghét trước đây làm gì đòi chết phải ở nhà của tôi? Yunho không khỏi nghĩ, tuy rằng hắn biết cùng một người say mèm tranh luận không có gì hay, nhưng hắn vẫn là nhịn không được.Bấm mật mã khóa, cánh cửa lập tức mở, Yunho vừa định lập tức được giải thoát rồi, Jaejoong lại giãy dụa thoát khỏi Yunho, giống như một đứa con nít ngồi xổm ở cửa, bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện, ngón tay ở trên bậc thang đá cẩm thạch vẽ vòng vòng.Yunho thở dài thật sâu, đi kéo tên nhóc kỳ cục này, thế nhưng đối phương tựa hồ không chút mảy may chịu đi, Yunho đành phải ngồi xổm xuống, điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, sau đó cũng giả dạng làm con nít chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Jaejoong:"Làm sao vậy, trễ như thế vì sao không trở về nhà?"Đừng quên, Jung Yunho chính là một diễn viên chuyên nghiệp." Không muốn quay về..." Jaejoong nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt chán nản nhìn Yunho. Rất rõ ràng, uống rượu say lại có thể khiến một người trưởng thành trở lại tính trẻ con. Yunho nhìn thấy ánh mắt của Jaejoong hồn nhiên ngây thơ như vậy, càng đau đầu mà nghĩ." Cũng không thể nói cho bé Yun biết vì sao không muốn?"" Bởi vì... Biệt thự thật lớn... Quá trống trải rồi... Thế nhưng thường xuyên chỉ có một mình tôi..." Jaejoong bĩu môi, càng nói càng ủ rũ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bao la, trăng sáng im lặng mà ở trên ấy, cảm thấy ở trong này đón gió như vậy, ngồi chồm hổm nhìn ánh trăng rất tốt, "Chỉ có một mình tôi, anh Yunho luôn luôn không ở nhà..."Người bên cạnh Jaejoong rõ ràng ngẩn ra, thế nhưng Jaejoong giống như không có cảm giác tiếp tục nói: "Tôi len lén nói cho cậu biết một cái bí mật nha... Cậu không thể nói cho người khác biết..."Yunho ngơ ngác mà gật gật đầu, ánh mắt giống như ngây ngốc nhìn Jaejoong vươn đầu ngón tay, đặt ở bên miệng làm cái "suỵt", mới bắt đầu nói: "Tôi nhìn không thấy anh ấy về nhà tôi sẽ ngủ không được, thế nhưng anh luôn luôn khuya mới về nhà, cho nên tôi liền ngồi chồm hổm ở chỗ này —— ngồi chồm hổm ở cổng này chờ anh trở về..."Yunho im lặng rất lâu không nói gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Như vậy.. Cậu không sợ hắn phát hiện sao?" Vì sao mình chưa từng có phát hiện ra?" Sẽ không đâu... Xe của anh sẽ trực tiếp vào ga ra, trước đó tôi sẽ chạy về trong biệt thự trước... Hơn nữa mỗi lần về nhà anh đều ôm những phụ nữ khác nhau, trong mắt chỉ lo cùng nữ nhân kia làm gì gì đó, làm sao nhìn tới tôi được..." Âm thanh Jaejoong theo đầu chậm rãi hạ xuống, Yunho cảm thấy tim của mình cũng cùng nhau đi theo rơi xuống vực sâu, càng ngã càng sâu... Loại cảm giác này... Tựa như mình phạm vào tội lỗi gì đó không thể tha thứ, làm cho người ta giày vò...Yunho lẳng lặng mà nhìn đầu nhỏ của Jaejoong cúi xuống bất thường kia, một đầu tóc đen mềm mại ở dưới ánh trăng như lòe sáng, đáy lòng giống như được gì đó chạm vào. Muốn mở miệng nói cái gì, tại thời khắc này lại có thể trở nên rất khó khăn. Bỗng nhiên, Jaejoong "khanh khách" nở nụ cười, ngẩng đầu, ngửa chiếc cằm tinh xảo, cái cổ nghiêng về phía sau thành một đường cong mê người, nhắm mắt lại giống như đang tắm gió đêm mát mẻ.Yunho phát hiện mình quả thực không thể dời ánh mắt.Nghe tiếng cười tự giễu kia của cậu, thật là khổ sở.. Thật khó hô hấp..Jung Yunho, mày... làm sao vậy..." Theo tôi ở chỗ này chờ anh Yunho trở về nha...." Bên tai truyền đến âm thanh như gảy vào lòng người kia, Jung Yunho chưa từng có phát hiện thanh âm một người đàn ông cũng có thể dễ nghe như vậy...Yunho cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên cảm giác trên vai nặng hơn, hắn có thể cảm giác được sợi tóc mềm nhẹ kia cọ cọ cổ của mình... Thật ngứa... Đáy lòng... Thật ngứa.Nghiêng đầu, nhìn tên nhóc rúc vào trên người mình, đã vừa lòng thỏa ý mà nhắm hai mắt lại, không qua một phút đồng hồ thì truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Sẽ không... Nhanh như vậy thì ngủ rồi chứ? Yunho giật giật bả vai, tên nhóc kia một chút động tĩnh cũng không có.Xin cậu... Chúng ta hai người cũng còn ở tư thế ngồi chồm hổm nha...Yunho không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ Jaejoong nói những lời này, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua người đã ngủ, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Môi này mở... Hôm nay suýt nữa sẽ bị người đàn ông khác hôn...Ánh mắt căn bản không thể từ trên gương mặt quá mức đẹp đẽ kia dời đi, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khan, Yunho phát hiện môi mình không khống chế được đến gần Jaejoong, giống như ma nhập, giống như lực hút khác phái đối với đàn ông, môi Jaejoong tựa như một cái từ trường thật lớn, mê hoặc hết thảy thế giới.Ý niệm trong đầu điên cuồng hiện lên, liền một giây như vậy, đại não căn bản không kịp ngăn chặn.Yunho cúi đầu hôn lên môi Jaejoong.Hết 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co