Truyen3h.Co

Sr Ig

Jaejoong trợn to mắt nhìn Changmin, vẻ mặt kinh ngạc đến muốn bay lên. Vì sao tên Im Bi In kia sẽ tìm mình quay phim có liên quan gay sau đó Shim Changmin này lại tìm mình làm đối tượng nghiên cứu gay của nó? Chẳng lẽ nào người trong thiên hạ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mình là Gay?

" Ừ... Nói thật... Thực ra cũng không phải đâu, chỉ là tôi xem 《Lời thì thầm của gió 》, cảm thấy mặc dù diễn xuất của Jung Yunho so với cậu thành thạo hơn, thế nhưng cảm giác tình yêu đồng tính kia, căn bản so ra kém cái loại cảm giác của cậu từ khi sinh đã có..." Changmin hả hê hướng về phía người này nói xong, người bên cạnh đã là toàn thân sởn gai ốc.

" Chờ một chút, cái gì cảm giác? Cậu nói rõ ràng cho tôi!"

" Chính là... Nói như thế nào nhỉ, cảm thấy cậu trời sinh chính là từ bé hấp dẫn đàn ông." Changmin nói như thực.

"..." Jaejoong nghe xong cảm thấy lông mày mình co rút, nếu như mình thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy mê hoặc được đàn ông như vậy, vì sao hấp dẫn không được Jung Yunho?

" Chỉ có điều đương nhiên, đối phương phải vốn là một người đồng tính hoặc là song tính luyến, hay hoặc là có loại khuynh hướng này." Changmin lại bổ sung.

"..." Jaejoong nhất thời ủ rũ cả người ngồi phịch ở trên ghế, toàn bộ ý nghĩ hỗn loạn một mảnh: nói như vậy anh Yunho là một Straight Man 100%, vậy mình chẳng phải là cố gắng thế nào cũng không có ích gì??? Hu hu hu, vì sao mình đi thích một người thẳng nam 100%??

" Chỉ có điều, có người là tiềm tàng ở bên trong, chính hắn cũng không biết mình có loại khuynh hướng này, nếu như không có gặp được thời cơ đem ý thức tiềm tàng này kích thích ra đây, chính hắn có lẽ cả đời cũng không biết mình thích đàn ông..." Changmin lại suy nghĩ một chút nói thêm.

" Nói như vậy..." Jaejoong nghe xong ánh mắt lại sáng ngời, cả người nhất thời khôi phục sức sống, giống như một học sinh cần cù hiếu học vẻ mặt tò mò tràn đầy ham học nhìn Changmin, ánh mắt sáng ngời giống như con chó nhỏ: "Vậy thẳng nam vẫn còn có cơ hội bị bẻ cong sao?"

" Ừ... Nói đến điểm chính rồi. Tôi đây lần nghiên cứu này là dự tính thực nghiệm, chính là muốn thí nghiệm ra chuyện một người thẳng nam bị một người gay tràn ngập lực hấp dẫn bẻ cong xem có tỷ lệ bao nhiêu." Changmin thoải mái cười, nhịn không được đưa tay sờ sờ tóc Jaejoong, Jaejoong nhất thời đầu đầy hắc tuyến, có loại ảo giác mình ở trong mắt Shim Changmin, chính là một con chuột bạch nhỏ yếu dùng để thí nghiệm = =

" Này, cậu năm nay rốt cuộc mấy tuổi?" Jaejoong bỗng nhiên hỏi.

" Hẳn là... So với cậu nhỏ hơn hai tuổi."

"= 0 =" Jaejoong nhìn trên mặt đối phương mỉm cười vô hại kia, nhất thời có loại cảm giác sởn tóc gáy. Ngồi ở đây là cái tên bộ dạng so với chính mình cao, bằng cấp so với chính mình cao, chỉ số thông minh so với chính mình cao ( gọi tắt 3 cao ), khóc không ra nước mắt mà, Jaejoong ân hận tại sao mình phải đáp ứng làm đối tượng nghiên cứu của nó.

Sau khi tan học Shim Changmin nói muốn dẫn Jaejoong mở mang kiến thức thế giới gay có hình dạng thế nào, Jaejoong liền ngoan ngoãn đi theo nó. Dù sao trên người mình không có một phân tiền, đến lúc đó hướng nó ngồi chực xe cũng còn có thể, gặp may còn có thể đi được ô tô, dù sao nghiên cứu sinh Harvard nhất định rất có vốn, Jaejoong nghĩ rồi.

Quán bar này tên là " Beautiful Angel" nằm ở cuối đường dành riêng cho người đi bộ, bởi vì còn chưa đêm đến cho nên người đi đường còn không phải rất nhiều. Jaejoong ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu, nhìn nhìn lại bề ngoài cùng quán bar bình thường không có gì khác nhau, có chút hoài nghi Changmin có phải đùa giỡn người hay không, thế nhưng thấy đối phương đã không chút do dự, không có ngượng ngùng, Jaejoong đành phải kiên trì đi theo vào.

Quán bar này bên trong hoàn cảnh trang hoàng hết sức thanh lịch, không chút mảy may mang một chút hơi thở hỗn loạn. Bên cạnh quầy bar tốp năm tốp ba nhóm người đàn ông đang ngồi, mấy người đang uống rượu tán gẫu, có một số mặc quần áo thoải mái, có một số còn mặc âu phục, dễ nhận thấy là vừa hết giờ làm, còn có chút học sinh trung học còn mặc quần áo học sinh.

Âm nhạc trầm bổng bồng bềnh ở trong quán rượu, một giọng trầm tao nhã, trầm thấp của nam đang biểu diễn một bài hát không biết tên, nghe như là tiếng Pháp. Jaejoong ngây ngốc mà thưởng thức mọi thứ bên trong, kinh ngạc đến một câu cũng nói không nên lời.

" Tôi đều nói yên tâm rồi, tôi sẽ không mang anh đi chỗ nhiều lộn xộn đâu." Changmin thấy bộ dáng Jaejoong mê muội có chút đắc ý, kéo Jaejoong qua ngồi trên quầy bar, vừa hướng người phục vụ rượu nói: "Cho hai ly bia."

" Tôi nói Changmin, cậu thế nào biết chỗ như vậy? Cậu không phải mới từ nước ngoài trở về sao?" Jaejoong cảm thấy nơi này thật sự là quá tuyệt vời, cùng trong tưởng tượng bar gay hoàn toàn không giống. Gaybar này ngoại trừ khách hàng chủ yếu là đàn ông ra, cùng những quán bar khác quả là sẽ không khác nhau gì.

" Bar này là một người bạn của tôi mở. Bar này cũng vừa mở không bao lâu, tôi cũng lần đầu tiên tới thôi. Chỉ có điều xem ra y không ở đây, muốn cho anh trông thấy y mà. Y chính là một thẳng nam chính gốc nha! Thế nhưng trước đây không biết bị cái gì kích thích, lại có thể tâm huyết dâng trào chạy về nước mở ra một quán bar cho gay, thật sự là khó hiểu." Changmin tiếp nhận ly bia một hơi uống cạn, nhịn không được nhăn nhó mặt mày "Vì sao tôi không thích uống bia chứ?"

" Bar này là một thẳng nam mở? Giỏi quá! Nói không chừng y là phát hiện mình thích một người đồng tính với mình, cho nên mới quyết định mở cũng không chừng đâu..." Jaejoong vừa nói vừa tràn ngập ảo tưởng. Nếu như Yunho một ngày nào đó thật sự thích mình rồi, vì mình cũng mở một cái quán thế này, như vậy đời người có chết cũng không tiếc mà ~ ôi ~ Nếu như là thật thì thật tốt lắm...

"Hơ, Jaejoong, anh càng ngày càng có khuynh hướng nữ tính hóa rồi..." Changmin nhìn bộ dáng say sưa kia của Jaejoong, nhịn không được đả kích cậu.

" Cút!!! Tôi rất man, biết chưa."

Cùng Changmin ngồi ở trên quầy bar, Jaejoong không một chút nào nghĩ trở về sớm như vậy. Thứ nhất là không muốn gặp lại khuôn mặt Jung Yunho kia so với thời tiết còn nhanh đổi hơn, luôn luôn không rõ mình rốt cuộc đắc tội hắn cái gì; thứ hai là Changmin nói muốn theo dõi người đồng tính một chút, để nội dung nghiên cứu có thể càng thêm phong phú, vì thế hai người vẫn ngồi như vậy, mãi đến ngày hoàn toàn tối xuống.

Ban đêm, người trong bar từ từ nhiều hơn, rất nhiều người đàn ông đều không có bạn hướng Changmin cùng Jaejoong nghía nghía. Jaejoong và Changmin tranh luận những người đàn ông đó rốt cuộc đang nhìn ai, Changmin cắn chết không tha nói: "Bởi vì Jaejoong rất có mị lực.", mà Jaejoong thì kiên trì "Shim Changmin cũng rất có tiềm chất làm gay", kết quả là Changmin quyết định mượn cớ đi toilet, đem Jaejoong một người ở lại trên quầy bar, nhìn xem Jaejoong lẻ loi một mình sẽ có bao nhiêu sức quyến rũ, có thể hấp dẫn bao nhiêu người đàn ông đến gần bắt chuyện.

Kết quả Changmin vừa rời chỗ ngồi, lập tức thì có mấy người xông tới, lễ phép hỏi: "Xin hỏi cậu là Kim JaeJoong sao?"

"Á?" Jaejoong nghi hoặc mà nhìn những người đàn ông này, nghĩ rằng bọn họ như thế nào cũng biết tên của mình?

" Chúng tôi cũng xem qua 《Lời thì thầm của gió 》 của cậu, cậu cùng Jung Yunho ở trong diễn xuất thật sự rất xứng đôi, chúng tôi cũng quả là không thể tin được các anh không phải một đôi." Một người đàn ông thoạt nhìn rất giống giới văn phòng ngại ngùng mà nói, xung quanh mấy người đàn ông  khác gật đầu theo.

" Ha ha...." Jaejoong ngây ngốc cười, nghĩ thầm tôi cũng rất muốn cùng hắn là một đôi mà, nhưng hắn không phải cùng loài với chúng ta, thế nhưng lần đầu tiên cùng gay nói chuyện phiếmm, Jaejoong cảm thấy cảm giác tìm được đồng loại rồi, loại tâm tình này chỉ có thể dùng hai chữ vui mừng để hình dung.

" Vậy cậu... Có bạn trai chưa?" Một người đàn ông mặc âu phục phóng khoáng của Versace, trong ánh mắt anh ta nhìn Jaejoong tràn ngập quý mến.

Trước đó bọn họ xem 《Lời thì thầm của gió 》 thì không biết Jaejoong có phải đồng loại hay không, hiện tại nếu đã ở Beautiful Angel gặp được người thật, đương nhiên không cần hỏi cũng có thể xác định tính hướng là giống mọi người rồi.

" Ừ... Không có..." Jaejoong có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

"Tôi mời cậu uống rượu nhé!" Lại là một người đàn ông săn đón, Jaejoong bị nhiều đàn ông như vậy vây quanh nhất thời có chút không biết làm sao, trước đó được fans vây quanh đều là phụ nữ cũng đã đủ đau đầu rồi, hiện tại loại tình huống này càng khó có thể chống đỡ nổi.

Shim Changmin. . . Cậu chết ở xó nào rồi .. Nhanh trở lại cho tôi...

Chợt, trong ngõ ngách nào đó của quán bar truyền đến một tiếng gào thét đau đớn, mọi người nhìn qua, một người nam sinh uống say mèm chảy nước mắt, cơ thể lảo đảo xiêu vẹo từ trên ghế sa lon bằng da đứng lên, ánh mắt mông lung mà hướng Jaejoong đang bị người vây quanh đi tới.

Jaejoong nhìn thấy nam sinh chẳng biết ra sao này, nghĩ thầm đối phương phải là thất tình rồi? Ôi.... Nhưng thế giới này không phải có tình hết đâu.. Có bao nhiêu người là khỏi phải chịu đựng đủ nổi khổ tương tư mà hai bên cùng yêu chứ? Có thể có được tình yêu như vậy, thật sự là quá hạnh phúc rồi.

Người chung quanh tự động vì nam sinh uống rượu say này nhường đường, nam sinh này ngũ quan rất xinh xắn, hợp lại là khuôn mặt đáng yêu, ngay cả vẻ mặt khóc chảy nước mắt cũng nhìn đẹp ghê, làm cho bất kể nam nữ nhìn cũng cảm thấy thương tiếc. Đáng tiếc cậu ta uống say mèm, đối với ánh mắt chung quanh làm như không thấy, thẳng tắp hướng Jaejoong đi tới.

"Cậu... Chính là... Kim Jae...Hức..." Nam sinh đáng yêu đứng ở trước mặt Jaejoong, ánh mắt mông lung, nhìn từ trên xuống dưới người đang sửng sốt, nhịn không được nấc hức một cái, "Jae.... Joong?"

"À, đúng vậy, đúng là cậu ấy! Cậu xem phim của cậu ấy chưa?" Một người vây xem chung quanh âm thanh có chút hưng phấn.

"À...Tôi là Kim JaeJoong. Cậu... Không có việc gì chứ?" Jaejoong thật cẩn thận mà nhìn nam sinh tựa hồ rất đáng yêu này, nghĩ thầm cậu ta cùng mình tuổi hẳn là xấp xỉ đi. Vừa định hỏi cậu làm sao vậy, kết quả bả vai đã bị nam sinh say bét này bắt lấy, bị cậu ta mãnh liệt mà lắc tới lắc lui: "Hu hu hu, vì sao! Vì sao anh là mối tình đầu của anh ấy? Vì sao anh ấy quên không được anh? Vì sao tôi một chút phần thắng cũng không có?" Cậu ta khóc, nước mắt chảy dài trên mặt làm cho người ta nhìn đã cảm thấy đau lòng rồi, "Hu hu hu hu, vì sao tôi cùng anh ấy làm bạn bè nhiều năm như vậy, mà anh chỉ cùng anh ấy biết nhau không đến một năm, anh ấy lại chưa bao giờ chịu tiếp nhận tôi? Hu hu hu hu..."

Người phục vụ bên cạnh nhìn tình hình có chút không đúng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ông chủ, gọi ông chủ sang đây xử lý tình huống này.

Jaejoong bị nam sinh uống rượu sức lực quá lớn lắc đến mơ hồ, lắc lắc đến váng đầu hoa mắt, hoàn toàn không biết đối phương nói cái gì đó. Người chung quanh vội vàng đến kéo nam sinh say mèm ra, thế nhưng lại bị cậu ta vung tay, sau đó cậu ta buông Jaejoong ra, nhưng trong nháy mắt thì nắm khuôn mặt Jaejoong: "Hu... Trên mặt không có thịt mềm như của tui.. Môi không có gợi cảm như Julia Roberts, con mắt... Ừ, cũng không có to như Triệu Vi, làn da... cũng không có tốt như Lâm Chí Linh... Vì sao anh ấy vẫn cứ nhớ mãi anh?"

Sau khiJaejoong nghe xong những lời này không nói gì mà nhìn đối phương, cho dù đối phương giống như nắm khuôn mặt mình giống như nắm kẹo đường, cảm thấy thực ra cũng sẽ không đau mấy. Chỉ là ai có thể tới cứu cứu mình cho vị nam sinh thất tình này giội một chậu nước lạnh để cậu ta tỉnh táo một chút? Jaejoong khóc không ra nước mắt, cũng không đành lòng đánh nam sinh này.

" Ông chủ tới! Các anh nhường đường một chút!" Người phục vụ nhìn về phía cửa, bỗng nhiên kinh hỉ gọi to, chạy qua đối với người đàn ông đứng ở cửa thì thầm vài câu, lại duỗi tay chỉ chỉ bên trong. Mọi người lập tức tự cảm thấy nhường đường đi, một người đàn ông mặc âu phục Armani cắt khéo bước nhanh tới, một tay đặt lên bả vai của nam sinh đáng yêu.

Cứu tinh tới rồi? Ông chủ ấy, Changmin gọi là bạn bè đây sao? Jaejoong lập tức dùng ánh mắt cầu cứu quăng hướng về phía người đàn ông đang ở sau kẻ thất tình này.

Sau đó, Jaejoong thấy được tóc cứu tinh, lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, cằm. Người này mình tại sao giống như thấy qua rồi? Thế nhưng lúc này cậu cũng không có quên, ánh mắt nhất thời tản mát ra kinh ngạc vừa vui mừng.

Ông chủ Beautiful Angel lại có thể là người đàn ông hảo tâm chạy chiếc xe Ferrari mui trần kia!

Hết 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co