Truyen3h.Co

Stalker Yoontae

Note: hãy nghe bài này khi đọc chap cuối nhé ^^

"Taehyung? Con ổn chứ? Taehyung?"

"Vâng? Sao vậy mẹ?"

"Từ tối qua con đã thất thần như vậy rồi. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu mẹ...chỉ là con...con sẽ nhớ nơi này lắm"

"Ôi baby, mẹ xin lỗi vì có cuộc hôn nhân thất bại như thế này nhưng dù nó tệ hại ra sao. Đối với mẹ, con vẫn là điềy kỳ diệu nhất"

"Mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Con mong là như vậy...."

Taehyung chống tay lên thành xe, cố gắng thu hết những hình ảnh thân thuộc gắn bó với cậu qua nhiều năm vào tầm mắt. Cậu sẽ nhớ nó nhiều lắm! Nơi cậu có bạn thân, có tình thương và có hiện hữu Yungi.

Tại sao Taehyung lại thích một người nhạt nhẽo như Min Yungi nhỉ? Thật lạ và cũng thật khó hiểu - người khác sẽ nói như thế khi Taehyung thao thao Yungi tuyệt vời như thế nào.

Sẽ không ai biết, Yungi thực chất là một người rất ấm áp, ngọt ngào và tinh tế. Anh có thể dùng hết sự nỗ lực của mình để giúp đỡ một ai đó, anh có thể hơi nhạt nhẽo nhưng trái tim lại rất ấm áp đối với trẻ con và người lớn tuổi, anh có thể hơi gắt gỏng đôi chút nhưng không bao giờ bực bội quá một ngày...ưm ngoại trừ chuyện của cậu...

Yungi không biết rằng Taehyung đã phải lòng anh rất lâu rất lâu, khi Taehyung vẫn là cậu nhóc 10 tuổi ngốc nghếch, vô tư khiến bản thân mình đi lạc và Yungi - người đã nắm lấy tay cậu, kiên nhẫn giúp cậu đi tìm mẹ, năm đấy Yungi chỉ 12 tuổi.

Taehyung biết, Yungi chính là tình yêu đầu của mình. Nghe có hơi sến nhưng sự thật là vậy.

Taehyung cười nhẹ, đến cuối cùng cậu vẫn không dám đối mặt với nó. Chuyện sẽ không đến nỗi như vậy nếu cậu không nói dối quá nhiều. Taehyung biết, cậu phải chịu đựng những điều ấy. Chịu đựng việc Yungi đã ghét cậu như thế nào.

*Ding*

From: Jiminie

"Cậu đã đến sân bay chưa? Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và gọi cho tớ sớm nhé"

*Ding*

From: My First Love

"Tớ tới rồi! Tầm gần 30 phút nữa là tớ bay, đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu ngay mà. Cậu cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe...ưm bảo anh Yungi cũng nên chăm sóc cho bản thân nữa. Yêu cậu"

Jimin siết chặt điện thoại, đến lúc này người Taehyung quan tâm nhất, vẫn không phải là cậu.

"Jimin! Mày đang làm một việc rất đúng đắn đấy. Mạnh mẽ lên nào chàng trai!"

Jimin hét to rồi chạy vọt khỏi phòng của mình. Cậu mở toang cửa phòng Yungi tìm kiếm anh, thật may anh vẫn ở nhà. Jimin chạy đến lật tung cái chăn của anh lên.

"MIN YUNGI! TỈNH DẬY MAU!!"

Đáp lại Jimin chỉ là một tiếng ngáp lười nhác.

"Anh biết hôm nay Taehyung sẽ rời khỏi đây chứ?"

"..."

"Trả lời em đi đồ lười"

"Biết, thì đã sao?"

"Anh...nếu anh đã biết thì tại sao? Lần cuối anh vẫn không nói tạm biệt? Cậu ấy sẽ đi rất lâu đấy anh có biết không?"

"Biết, thì đã sao?"

"..."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Yungi nghĩ rằng Jimin đã ra khỏi phòng. Anh quay người lại và cực kì bất ngờ Jimin vẫn ở đấy và khuôn mặt lại rất đau đớn. Anh biết đã xảy ra một vài điều gì đó, ngồi thẳng dậy anh vò rối mái tóc của mình. Cố gắng thật bình tĩnh chờ Jimin mở lời trước.

"Anh biết đấy...anh trai. Taehyung là người bạn thân nhất của em và em đã phải lòng người bạn thân nhất của mình nhưng người bạn thân nhất của em đã thích một người cực kì ngu ngốc và xấu tính"

"..."

"Anh biết đấy...anh trai rằng Taehyung thích anh rất nhiều và em là người gợi ý cậu ấy stalk anh như thế bởi vì em ích kỷ, em muốn cậu ấy phải từ bỏ anh"

Yungi siết chặt nắm tay.

"Em gửi cho cậu ấy những tấm ảnh của anh hằng ngày và vun đắp cậu ấy phải làm như thế nào và cố gắng làm cho anh ghét cậu ấy hơn nữa. Đến cuối cùng, cậu ấy sẽ là của em...

Nhưng...cậu ấy thà chọn một người ngu ngốc như anh. Còn em, thì không..."

Yungi tức giận nắm lấy cổ áo của Jimin, đôi mắt anh tràn ngập sự giận dữ và đau đớn. Anh gằn từng tiếng.

"Tại sao?"

"Anh buông em ra, anh có quyền gì mà tức giận? Một lời giải thích của cậu ấy anh còn không nghe thì anh có quyền gì mà tức giận"

"Anh hỏi một lần nữa? Tại sao?"

"VÌ KIM TAEHYUNG PHẢI THÍCH EM CHỨ KHÔNG PHẢI ANH!!!"

Yungi đánh thật mạnh vào má phải của Jimin khiến chân cậu chệnh chạng, cậu xứng đáng nhận được nó. Xứng đáng đổi lại cho cậu một Taehyung không phiền lòng. Jimin cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy. Tốt lắm Park Jimin, cậu đang làm rất tốt rồi.

"Đã tay chứ? Tầm gần 30 phút nữa Taehyung sẽ bay, rời thật xa anh và đem bao nhiêu đau lòng anh ban cho cậu ấy. Nếu anh thích Taehyung, đây là cơ hội cuối của anh. Đừng để mọi thứ phải sai lầm thêm nữa.
Điều cuối cùng, đừng bao giờ làm cho Taehyung phải đau lòng một lần nữa đồ ngu ngốc"

Và lần đầu tiên Yungi cảm nhận được sự lo lắng đến tột độ là như thế nào. Anh cấu móng tay của mình vào trong lòng bàn tay thật mạnh. Vội bắt một chiếc taxi, anh hét thật lớn bảo tài xế chở anh ra sân bay càng nhanh càng tốt. Anh sợ, anh sợ sẽ không gặp được Taehyung lần nào nữa. Ước gì anh có thể dũng cảm đối mặt và ngỏ lời với cậu trước, ước gì mọi thứ không phải vội vã như bây giờ.

"NÀY! TÔI BẢO CHÚ CHẠY NHANH LÊN CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY CHẬM NHƯ THẾ NÀY!!!!! CHÚ NHÌN XEM XE ĐẠP CÒN CHẠY NHANH HƠN CHÚ KIA KÌA"

"Xin lỗi. Tôi nghĩ xe có vấn đề rồi chàng trai. Không sao, tôi sẽ sửa xong nhanh thôi"

"CÁI GÌ?? CỦA CHÚ ĐÂY, CHO TÔI XUỐNG CHỔ NÀY"

Yungi tức giận đập mạnh cửa xe, đợi sửa xe thì sao thì kịp nữa? Sân bay cách đây không xa Yungi quyết định chạy bộ, anh cố gắng chạy thật nhanh đến nơi đó. Nơi mà Taehyung của anh chuẩn bị rời xa anh thật lâu và Min Yungi anh sẽ không bao giờ chấp nhận về điều đó.

*Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Người đau đớn thì mình đau đớn. Thôi cố chấp, để biết học cách quay lưng. Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau. Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim. Thì tháng năm dài ngày sau, ta còn nhớ tên nhau
...
Yêu chưa bao giờ là sai!*

Điệu nhạc vang lên từ quán coffee nọ vội vã theo từng bước chạy của anh. Hối hả, lo lắng giống như lần đầu anh nắm lấy tay Kim Taehyung đi tìm mẹ. Lúc đấy, Taehyung đã khóc rất nhiều và cũng lúc đấy, Yungi can đảm hơn bao giờ hết, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy.
.
.
.
"Taehyung, đến giờ rồi. Đi thôi con"

"Vâng mẹ!"

Taehyung ngoái đầu nhìn lại lần nữa tìm kiếm một chút hi vọng nào đó nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tiếc nuối.

"Taehyung, mau nào con"

"Vâng..."
.
.
.
"TAEHYUNG! TAEHYUNG!"

Yungi hét thật to tên của cậu, niềm hi vọng còn sót lại của anh. Hãy để anh gặp cậu, lần này thôi.

"KIM TAEHYUNG!!!! LÀM ƠN KIM TAEHYUNG. HÃY NÓI RẰNG ANH VẪN ĐẾN KỊP ĐI. ĐỒ NGỐC MAU CHƯỜNG MẶT RA ĐÂY CHO ANHHHHH"

"Mẹ...hình như có ai đó gọi tên con?"

"Baby, con ổn chứ. Từ lúc trên xe con đã nhìn rất mệt mỏi rồi"

"...ừm con nghĩ con ổn, chắc con chỉ nghe lầm thôi. Đi nào mẹ"

"KIM TAEHYUNGGGGG THẬT SỰ CÁI ĐỒ NGU NGỐC NÀY, EM ĐANG ĐÙA GIỠN ANH CHỨ GÌ LÔI CÁI BẢN MẶT NGU NGỐC CỦA EM RA ĐÂY CHO ANHHHHHH"

"Mẹ...thật sự có ai đó đang gọi con, có thể là anh Yungi. Mẹ chờ con..."

"Này!! Taehyung!!!"
.
.
"Thưa anh, chổ này không phải là nơi để hò hét ạ. Xin anh vui lòng giữ trật tự, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!"

"KIM TAEHYUNGGG ANH THÍCH EM LÀM ƠN NÓI RẰNG EM VẪN THÍCH ANH KIM TAEHYUNG LÀM ƠN ĐỪNG NÓI VỚI ANH ĐÃ MUỘN RỒI..."

"Mời anh đi theo chúng tôi!!"

"KIM TAEHYUNGGGGGG"

"Yungi Yungi, em biết rằng anh sẽ đ-..."

Đáp lại cậu, không có một ai.

"Kim Taehyung!!! Đừng làm mẹ phải lo lắng!"

"Mẹ...con xin lỗi. Chúng ta đi thôi..."

Cuộc sống là như thế, đôi khi nó không thể giống như ta mong đợi. Vội vã bỏ qua nó và cũng vội vã mất đi nó.
.
.
"MẤY NGƯỜI BUÔNG RA!!! CHO TÔI GẶP KIM TAEHYUNG!!!!!!!"
.
.
"Baby, hãy nói với mẹ là con ổn"

"Con ổn mà mẹ! Đừng quá lo lắng"

Tình yêu đầu của chúng ta cũng vội vã bỏ quên nhau như thế.

THE END.

Note: thật sự ban đầu mình không biết sẽ viết kết cục cho fic này như thế nào và do thời gian qua mình quá bận rộn. Mình lựa chọn cái kết như thế này mong nó không quá rời rạc, mong mọi người sẽ thích nó. Cám ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co