Stanxeno Dr Stone
đôi lời: nói thật cái phần giới thiệu, lời bài hát và nội dung của câu chuyện tôi thấy nó chả liên quan gì đến nhau, mặc dù tôi lấy ý tưởng từ lời bài hát này. nói thẳng ra là nội dung rời rạc, giọng văn cũng còn non nớt. vậy nên hy vọng những ai đọc fic này có thể góp ý nhẹ nhàng chứ đừng gạch đá---If you're the devil-nếu em là ác quỷ-Then i will sell you my soul-anh nguyện bán linh hồn mình cho em-Just for a moment-chỉ một khoảnh khắc thôi-To show you that i am yours-để cho em thấy anh thuộc về em-Yeah you're a demon-em chính là một con ác quỷ-I feel it deep in my bones-anh cảm nhận được điều đó từ trong xương tủy-But when you love me-nhưng khi em đem lòng yêu anh-You now you make hell seem cold-ngay cả địa ngục cũng chẳng còn đáng sợ----Con người luôn cho bản thân mình là một sinh vật thượng đẳng và quá đỗi hoàn hảo, đến nỗi tự cho mình có quyền ban phát sinh mệnh cho mọi sinh vật trong tự nhiên. Có lẽ do đó, sự khao khát của con người là một thứ duy nhất thực sự ngon miệng với những con quỷ đại diện cho dục vọng. Vào mỗi đêm, từng con quỷ nhỏ đều lên nhân giới, ban phát thứ con người hằng khao khát. Khi đạt được thứ mình muốn, linh hồn con người đặc biệt ngon. Người mang khao khát càng lớn, lũ quỷ càng thích, nhưng con người đâu thực sự khao khát một thứ gì đó đến chết đi, đó là lí do lũ quỷ luôn phải liên tục thay thế vật chủ.Stanley không hiểu nổi vì sao bản thân lại xuất hiện tại nơi này. Hắn đâu cần đi kiếm ăn như lũ quỷ nhỏ, một tướng quỷ hùng mạnh như hắn nhịn ăn cả nghìn năm vẫn có thể sống sót. Trong lúc đang thong dong bên hồ núi lửa, bỗng một luồng sáng trắng bao bọc lấy Stanley rồi đưa hắn tới đây.Nhìn xung quanh căn phòng, toàn là sách và sách, rồi thêm mấy lọ hóa chất hắn chẳng biết có độc hay không nằm lăn lóc dưới đất. Linh kiện kim loại nằm lộn xộn trên bàn trà gần đó. Nhìn xuống dưới chân, Stanley thấy một vòng tròn triệu hồi bằng một chất bột gì đó màu đen xám, là xi măng chăng? Ai lại lấy xi măng về để triệu hồi ác quỷ cơ chứ, thật chẳng có chút thành kính nào.Đứng đó quan sát một hồi, hắn đút tay vào túi áo rồi quyết định đi xem xét căn nhà, Stanley thật sự tò mò ai lại triệu hồi hắn lên để rồi chẳng chịu đón tiếp hắn"Nhà kiểu gì mà bừa bộn hết sức, toàn sách với giấy"- hắn thầm nghĩĐi lên tầng hai, Stanley nhìn thấy một căn phòng đang hé cửa, hắn mở nhẹ cửa ra rồi nhìn vào bên trong. Thân ảnh với mái tóc bạc ở trong phòng chẳng mảy may để ý có người đang đứng dựa lưng ở cửa, cậu cứ lẩm nhẩm mấy phép tính mà một ác quỷ như hắn chẳng thể nào hiểu nổi, rồi lại cúi đầu xem xét thứ cậu đang chế tạo. Gì vậy nhỉ, súng chăng?-"Để xem nào, sai ở đâu vậy nhỉ? Nếu để hạn chế chuyển động giật của súng thì cần giảm động lượng. Nhưng nếu giảm động lượng bằng cách giảm khối lượng thì độ bền với độ ổn định lại giảm. Nhưng không giảm vận tốc được, mình đang muốn vận tốc của đạn bay nhanh hơn mà"Đang suy nghĩ bỗng cậu ngửi thấy mùi khói độc thoang thoảng trong phòng. Cậu thầm nghĩ mình đâu có mang hóa chất gì vào đây đâu, rồi lại quay người nhìn ra phía sau. Trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, với mái tóc vàng dài ngang vai, đôi mắt màu xanh sapphire sắc sảo. Ngoại hình đúng là chẳng có điểm nào để chê. Nhưng miệng lại phì phèo khói độc khiến cậu âm thầm trừ điểm-"Anh là ai?" – Cậu hỏi, đôi mày nhướn lên tỏ ý không kiêng dè mà dò xét.Mấy ai bình tĩnh được như cậu, có kẻ lạ đột nhập vào nhà mà chả mấy sợ hãi. Ngược lại còn cả gan dò xét kẻ đột nhập. Nếu thực sự là kẻ đột nhập, chỉ cần một con dao ngắn thôi cũng đủ để giết chết cậu ngay tức khắc.-"Tướng quỷ của dục vọng"- Stanley nhàn nhã rít một hơi thuốc rồi trả lời-"Ồ"Cậu ồ lên một tiếng như thể thân phận của người đàn ông trước mặt chẳng có gì là đáng ngạc nhiên-"Vậy là triệu hồi được thật hả, tưởng phải dùng bùa hay bột gì đó chuyên dụng cho vẽ vòng triệu hồi chứ"-"Bột nào thì cũng được thôi, nhưng lần đầu tiên tôi gặp một người triệu hồi tôi bằng xi măng đó, và thậm chí chẳng có mặt để tiếp đón lúc tôi đến"Cậu vừa nghe hắn nói vừa xem xét lại cái đống phương trình loằng ngoằng trên giấy-"Đấy không phải xi măng đâu, cacbon đó, tôi dùng nó để tạo thuốc nổ. Cậu biết đấy, nếu muốn chế tạo thuốc nổ đen thì chỉ cần trộn theo tỷ lệ trọng lượng 75% KNO₃, 15% C với 10% S là được. Cacbon có thể thu được nhờ đốt cây gỗ trong tình trạng hiếm khí rồi lọc qua lưới để được bụi mịn, S và KNO₃ cũng cần đem phơi khô rồi lọc qua lưới để được bụi mịn tương tự như Cacbon..."Hắn vẫn đứng dựa lưng vào cửa, hút nốt điếu thuốc rồi vứt đầu lọc vào thùng rác nhỏ dưới chân. Trong thùng rác cũng chẳng có gì khác ngoài giấy với mớ công thức lằng nhằng hắn chẳng thể hiểu. Stanley cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể kiên nhẫn đứng đó nghe chàng thanh niên tóc bạc trước mặt luyên thuyên một hồi về cách chế tạo thứ mà hắn chẳng bao giờ cần đến-"Mà cũng tại anh xuất hiện muộn quá nên tôi tưởng thất bại rồi, còn tưởng sách ghi sai cơ đấy"Cuối cùng cậu cũng nói xong, Stanley bước vào phòng, cẩn thận để không dẫm phải đống giấy lộn xộn bày bừa dưới sàn nhà. Hắn đứng trước mặt cậu rồi nói -"Stanley Snyder, tên tôi"-"Xeno Houston Wingfield ,có thể gọi tôi là Dr Xeno"Hắn hơi mỉm cười rồi đưa tay ra trước mặt cậu. Xeno sững người lại vì bất ngờ-"Bắt tay đó, không biết à"?-"Biết, nhưng chỉ là lý thuyết thôi, đây là lần đầu tiên thực hành đó"-Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang dơ cao trước mặt mình hơi mỉm cười----Căn phòng nằm ngổn ngang đầy sách với giấy, Stanley tìm một chỗ ngồi trông có vẻ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Hắn lại châm một điếu thuốc nữa rồi ngồi xuống. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng trong ánh sáng chói mắt của bóng đèn phía trên trần cao. Khói từ điếu thuốc bay ra như một linh hồn còn vất vưởng chưa kịp siêu thoát, lượn lờ qua từng tờ giấy rồi quấn lấy người Xeno như thể đang chơi đùa chàng thanh niên này. Xeno dùng một tay phẩy phẩy để làm tan bớt thứ khói độc quanh quẩn quanh cậu, cái thứ khói mà cậu không ưa một chút nào, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên cuốn hút một cách kì lạ-"Anh là tướng quỷ thật à?"-Xeno hỏi lại với giọng đều đều như thể đang xác nhận lại công thức hóa học một cách chắc chắn-"Phải. Và cậu, nhà bác học tài ba đây triệu hồi tôi chỉ để nói về...thuốc nổ thôi sao?"-Stanley nhếch môi, nửa cười nửa đùa-"Không"- Xeno đáp lại, giọng cậu hơi cao lên và xen lẫn là chút tự mãn – "tôi muốn kiểm chứng giả thiết: linh hồn con người có thể định lượng"-"Định lượng?" – Stanley cười, tiếng cười trầm khàn vang vọng khắp cả căn phòng, chúng va đập vào tường, vào đồ vật rồi bật lại trong phòng như một chiếc lò xo. Đã bao lâu rồi hắn không cười nhiều như hôm nay? Và đã bao lâu rồi hắn không có hứng thú với một nhân loại đến vậy? – "Cậu nghĩ một nhân loại nhỏ bé như cậu có thể cân đo đong đếm thứ mà đến cả những thiên thần cũng chẳng thể sao?"-"Không có thứ gì là không thể đong đếm, chỉ cần có khoa học. Khoa học thật tao nhã đúng không" – Xeno hất mặt một cách kiêu ngạo. Như thể cậu đang nói chuyện với một con người chứ không phải một sinh vật mà con người còn chẳng thể chứng minh rằng nó tồn tạiStanley dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy rồi tiến về phía Xeno. Từng bước chân gõ nhẹ lên sàn gỗ khiến nó kêu răng rắc, ánh mắt hắn, một màu xanh Sapphire lạnh lẽo, sắc bén mà đầy quyến rũ phản chiếu khuôn mặt người đối diện. Hắn sẽ không để bất kì hành động hay biểu hiện nào của chàng trai này lọt khỏi tầm mắt hắn-"Vậy, nếu câu trả lời cậu muốn chỉ có thể tìm thấy trong địa ngục thì sao?"-"Vậy thì tôi sẽ xuống đó" – Xeno đáp, giọng nói bình thản như thể cậu chỉ đang trả lời câu chào xã giaoCâu nói vừa thốt ra khiến hắn hơi khựng lại. Một con người dám nói sẽ xuống địa ngục chỉ để có thể chứng minh được một thứ lý thuyết vớ vẩn. Hắn thấy rõ, Xeno trước mặt hắn, đầy lòng kiêu hãnh và tham vọng, như thể mọi việc, mọi thứ trên đầy này cậu đều có thể chứng minh bằng thứ khoa học cậu cho là tao nhã. Hắn khẽ liếm môi, một thứ cảm xúc kì lạ chậm rãi len lỏi vào cơ thể hắn, vào từng tế bào nhỏ tạo nên con người hắn. Nó hiếu kì, xen lẫn... thèm khát. Phải, hắn thèm khát con người này.-"Không sợ?"-"Sợ chỉ đơn giản là một phản ứng sinh hóa mà thôi. Nỗi sợ hãi kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, dẫn đến việc tiết ra các hormone và chất dẫn chuyền thần kinh như adrenaline, tạo ra phải ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tôi không có thứ đó, và tôi cũng không cần"Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Mọi người có thể miêu tả nó như bầu trời đêm cùng những vì sao sáng, nhưng riêng hắn, đối với hắn đôi mắt đó như một cái hố đen to lớn trong vũ trụ. Cứ như một một sức hút vô hình hút trọn lấy hắn-"cậu không nên nói thế với một con quỷ đâu"-"tại sao? Điều đó khiến anh nhớ lại nỗi sợ hãi khi còn là con người à?"Mỗi con quỷ đều có một quá khứ riêng, không ai vừa sinh ra đã là quỷ, là cũng chẳng ai vừa sinh ra đã là thiên thần. Đó là những gì Xeno đọc được trong sách, và cậu nghĩ rằng hắn cũng có thể đã từng là con người. Có lẽ là khoảng vài nghìn năm trước?Lại nữa, câu nói của cậu lại khiến Stanley muốn cười thật lớn. Chiếc đèn sợi đốt hắt sáng lên khuôn mặt hắn, có lẽ hắn lại khao khát cậu hơn rồi. Tướng quỷ của dục vọng chưa bao giờ biết đủ, cũng luôn có được thứ hắn muốn, và giờ đây hắn muốn nhà bác học này, người hiện lên trong đôi mắt hắn – Xeno Houston Wingfield-"Cậu khiến tôi thấy hơi lạnh đấy"Xeno hơi nghiêng đầu – "còn anh khiến tôi muốn cháy"Không thể kìm lại khóe môi đang nhếc lên, Stanley bật cười – "cậu đang tán tỉnh tôi sao nhà bác học, hmm?"-"Tôi chỉ đang thử nghiệm thôi"Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào phòng. Dưới ánh đèn mờ sáng, Stanley chậm rãi cúi đầu, hơi thở của hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả vào khuôn mặt mình. Nhưng thay vì một nụ hôn, hắn chỉ lướt qua vành tai cậu để thì thầm-"If you the devil, then i will sell you my soul"Hơi thở đó khiến trái tim nguội lạnh của Xeno khẽ rung lên, nhưng một cây đàn phủ bụi bỗng được bàn tay ai chạm vào. Cậu không đáp, chỉ cố hiểu thứ cảm xúc lạ kì đang tỏa ra từ trong cơ thể. Đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim ấy vẫn đang đập, nhưng mỗi nhịp tựa hồ chậm lại, nó nặng như một tảng đá đang đè xuốngStanley đứng thẳng dậy, sau đó lại ngồi vào chỗ cũ và châm điếu thuốc thứ 3, hắn nhàn nhã như thể vừa nãy hắn chẳng nói gì-"Vừa cướp linh hồn tôi mà vẫn còn nhàn nhã thế sao?"-"Cậu cũng đâu có ý định đòi lại" – hắn nhún vai rồi đáp-"được rồi, vậy để xem linh hồn tôi có khiến anh đóng băng không đây. Đó có thể sẽ là thí nghiệm tiếp theo tôi sẽ làm"Trong khoảnh khắc, làn khói mờ lơ lửng trong không khí bỗng biến mất trong tầm mắt, chỉ còn hai con người với đầy tham vọng và khao khát nhìn nhau như thể muốn ôm trọn lấy đối phương, hòa thân thể cả hai lại, để máu thịt họ luôn liền một thể chẳng bao giờ rời xaXeno tiến đến đứng đối diện Stanley, hắn nắm lấy cằm cậu mà nâng lên, phả hơi thuốc vào mặt cậu khiến đôi mắt cậu hơi cay cay. Bàn tay hắn ấm nóng, như thể cả cơ thể hắn được nhào nặn từ dung nham-"Đừng mong hối hận, nhà bác học"-"sẽ không" – Xeno nhếc môi, khẳng định với tông giọng kiêu ngạo như thể cậu chẳng bao giờ biết hối hận là gì-"Give me your whole soul and body, and you will never regret it"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co