Starmyu Fanfic - Tổn Thương Của Cậu Chúng Tôi Sẽ Bù Đắp Lại
Chương 27: Khởi đầu mới
Hôm nay lại một lần nữa đứng trên sân khấu ngập tràn ánh nắng và hơi thở của những cơn gió lướt qua, cả cơ thể Yuta tựa như được thả lỏng. Sau kì nghỉ năm mới dài ngày, cuối cùng Hoshitani Yuta cậu cũng đã trở về học viện Ayanagi, nơi đây chính là nơi mà cậu mong nhớ nhất. Dẫu vậy cảm xúc đối với sân khấu ngoài trời này chẳng còn giống như lúc ban đầu. Nếu khởi đầu đây là nơi soi rọi ánh sáng duy nhất vào thế giới thăm thẳm màn đêm trong linh hồn của cậu, thì bây giờ nó là nơi ấm áp nhất trong khu vực tràn ngập ánh sáng này, nơi khiến mọi cảm xúc của cậu được thỏa mãn giải bày. Hướng ánh mắt về bầu trời buổi sớm cậu khẽ cất giọng và nhảy múa, một vũ điệu quen thuộc đến lạ, một vũ điệu dù bao nhiêu lần lặp lại vẫn khiến linh hồn của cậu rung động. Bất chợt tiếng vỗ tay vang lên từ phía hàng ghế khán giả. Mái tóc trắng ấy lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, màu sắc ruby tuyệt đẹp nhìn cậu thật dịu dàng"Otori -senpai" - Cậu ngại ngùng dừng lại vũ đạo mà hướng mắt về người phía dưới sân khấu "Sao thế" - Otori thoăn thoắt nhảy lên sân khấu, nhưng mọi bước tiến gần hơn đến Yuta cậu lại khẽ run người, có lẽ chú mèo nhỏ này vẫn còn cảnh giác "Suy nghĩ kĩ về lời anh nói rồi chứ" - Anh mỉm cười chậm rãi cất lời, nhưng đầu của người trước mặt lại càng cúi sâu theo mỗi âm tiết mà anh phát ra tựa như muốn chôn đầu xuống đất mà lẩn trốn."Yuta nhìn anh, anh thích em, không phải là giữa đàn anh, đàn em mà là sự yêu thích muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em, yêu em, hôn em và nhiều hơn nữa" - Giữ một khoảng cách thích hợp, Otori cất tiếng bằng âm giọng tuyệt đẹp của bản thân "Em cho phép anh được tiến gần em, tìm hiểu nhiều hơn về em chứ""Senpai, càng tìm hiểu về em, anh sẽ chỉ có căm ghét và xa lánh em thôi" - Giọng cậu vang lên thật nhẹ"Không sao, anh sẽ chẳng bao giờ căm ghét em" - Nói lời anh khẽ áp lòng bàn tay mình lên khuôn mặt đang cúi gầm ấy. "Được" - Âm thanh ấy vang lên tựa tiếng muỗi vo ve, thật nhỏ nhưng người khác lại chẳng thể không chú ý. Bật cười, Otori nắm chặt bàn tay nhỏ của người bên cạnh "Vẫn còn sớm, anh đưa em về kí túc được không" Nhận được cái cúi đầu nhẹ, Otori im lặng dắt tay người bên cạnh mà dạo bước trong buổi sáng tuyệt đẹp nhất mà anh từng thấy.Nhưng dẫu sau hạnh phúc cũng không kéo dài quá lâu. "Otori - senpai, anh đang làm gì vậy" - Người đang chạy bộ buổi sáng Tsukigami Kaito, nhíu mày thật sâu, ánh mắt lạnh băng nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt. Mặc cho Yuta đã có ý rút tay đi nhưng bàn tay thon dài của Otori vẫn giữ chặt lấy báu vật của mình.
"À luyện tập buổi sáng rất tốt đấy Tsukigami, nhưng hôm nay Yuta là của anh mất rồi. Phiền em đừng khiến em ấy ngại" - Cách anh nói chuyện tựa như đánh giá rằng Tsukigami chỉ nên lo chuyện của bản thân, đừng xen vào giữa anh vào Yuta vậy. Dẫu cho nụ cười thương nghiệp của anh vẫn rất hoàn mĩ, nhưng ánh mắt phơi phới hạnh phúc ấy lại có thể khiến người trước mắt tức đến nghiến răng. Kéo Yuta về phía mình Tsukigami chắn giữa hai người mà mỉm cười "Có lẽ Yuta đã làm phiến senpai rồi, để em đưa người bạn thanh mai trúc mã của mình về kí túc xá là được, anh có thể về rồi. Cám ơn senpai" - Cất giọng đầy chậm rãi, Tsukigami nắm lấy tay Yuta mà cất bước cùng cậu rời đi mà không đợi lời hồi đáp từ vị đàn anh. Cất tiếng cười, Otori nhanh chóng quay người trở về phòng kí túc của mình. Dù sao anh cũng cảm thấy trêu Tsukigami khá vui, mọi cảm xúc của cậu ta đều hiện rõ rành mạch trên khuôn mặt ấy. "Tsukigami , cậu đi nhanh quá" - Khẽ nhỏ tiếng gọi, Yuta nhìn người trước mặt mang đầy vẻ tức giận"Tôi, xin lỗi, có đau không" - Khẽ dịu dàng Tsukigami xoa cổ tay vừa bị mình nắm lấy, ánh mắt tức giận nhanh chóng hoàn toàn thay thế bởi dáng vẻ dịu dàng, khiến cho Yuta mất đi phòng bị, bỗng chốc cổ tay ấy bị đôi môi mềm hôn lấy, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến Yuta giật mình mà rụt tay lại. "Đừng để bị tên đó dụ dỗ, Yuta tôi sẽ bảo vệ cậu""Tôi..." - Yuta chợt nghẹn lấy mọi âm thanh mà nhìn vào đôi mắt thành khẩn trước mặt"Tsukigami Kaito, tôi nghĩ bản thân đã phát loa rất nhiều lần" Đôi mắt sắc bén, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, Akatsuki xuất hiện "Cha cậu đã ở phòng khách số 3 chờ cậu, đến ngay đi" "Một lát tôi sẽ qua ngay" - Cậu trầm giọng cất lời. Lúc này cậu mới nhớ rằng bản thân đang trên đường đến văn phòng nhưng sau khi bắt gặp Otori -senpai và Yuta cậu liền bỏ cha mình ra phía sau đầu"Không có một lát gì hết, ngay bây giờ. Chẳng lẽ Hoshitani không thể tự về kí túc xá sau" - Akatsuki trầm giọng khó chịu"Đi đi Tsukigami tớ tự trở về được mà" - Yuta mỉm cười chào tạm biệt với người đang lưu luyến, cho đến khi Tsukigami khuất bóng, nhưng Akatsuki vẫn chưa đi cậu mới khó hiểu mà nhìn anh. Ho nhẹ, Akatsuki lên tiếng " Hay là tôi đưa em về, tôi cũng có việc muốn nói" "Vâng" - Yuta cúi đầu lên tiếng"Buổi diễn tuyệt lắm, em rất tỏa sáng. À trục trặc và những lời khó nghe mà tôi đã nói, xin lỗi em nhé Hoshitani" - Sóng vai bước bên cạnh Yuta, Akatsuki lên tiếng "Tôi không ngờ bản thân lại vì những hiềm khích cá nhân với Otori mà bị điều khiển cảm xúc. Hơn nữa tôi lại lo sợ, sợ trong buổi diễn giữa cơn bão em sẽ gặp nguy hiểm" "Thật sự xin lỗi em" - Akatsuki cúi đầu trước đàn em của mình mà cất tiếng"Em không sao, dù sao đó là do chúng em đã làm trái quy định" - Mỉm cười thật nhẹ, Yuta lên tiếng"Cám ơn em, Yuta" - Khuôn mặt Akatsuki như được thả lỏng, ánh mắt anh thật dịu dàng. "Sao Akatsuki - senpai lại đưa cậu về vậy Yuta" - Đứng trước cửa kí túc xá, Nayuki mỉm cười ngây ngô nhìn hai người đang cười nói"Trùng hợp thôi, em cũng chẳng thể quản tôi, nhỉ Nayuki" - Akatsuki lên tiếng, anh xoa nhẹ đầu Yuta rồi nhìn về phía Nayuki bằng ánh mắt đắc thắng"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà, Akatsuki -senpai, chẳng lẽ vì em ở team Otori mà anh chướng mắt em sao, em xin lỗi. Có lẽ em nên đưa bạn cùng phòng của mình trở về để không làm phiền anh" - Nói lời Nayuki nhanh chóng kéo tay Yuta rời đi sau cánh cửa mà chẳng cho Akatsuki cơ hội phản bác. "Đứa nhóc xấu tính" - Khẽ nói thầm, Akatsuki quay người rời đi.
"À luyện tập buổi sáng rất tốt đấy Tsukigami, nhưng hôm nay Yuta là của anh mất rồi. Phiền em đừng khiến em ấy ngại" - Cách anh nói chuyện tựa như đánh giá rằng Tsukigami chỉ nên lo chuyện của bản thân, đừng xen vào giữa anh vào Yuta vậy. Dẫu cho nụ cười thương nghiệp của anh vẫn rất hoàn mĩ, nhưng ánh mắt phơi phới hạnh phúc ấy lại có thể khiến người trước mắt tức đến nghiến răng. Kéo Yuta về phía mình Tsukigami chắn giữa hai người mà mỉm cười "Có lẽ Yuta đã làm phiến senpai rồi, để em đưa người bạn thanh mai trúc mã của mình về kí túc xá là được, anh có thể về rồi. Cám ơn senpai" - Cất giọng đầy chậm rãi, Tsukigami nắm lấy tay Yuta mà cất bước cùng cậu rời đi mà không đợi lời hồi đáp từ vị đàn anh. Cất tiếng cười, Otori nhanh chóng quay người trở về phòng kí túc của mình. Dù sao anh cũng cảm thấy trêu Tsukigami khá vui, mọi cảm xúc của cậu ta đều hiện rõ rành mạch trên khuôn mặt ấy. "Tsukigami , cậu đi nhanh quá" - Khẽ nhỏ tiếng gọi, Yuta nhìn người trước mặt mang đầy vẻ tức giận"Tôi, xin lỗi, có đau không" - Khẽ dịu dàng Tsukigami xoa cổ tay vừa bị mình nắm lấy, ánh mắt tức giận nhanh chóng hoàn toàn thay thế bởi dáng vẻ dịu dàng, khiến cho Yuta mất đi phòng bị, bỗng chốc cổ tay ấy bị đôi môi mềm hôn lấy, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến Yuta giật mình mà rụt tay lại. "Đừng để bị tên đó dụ dỗ, Yuta tôi sẽ bảo vệ cậu""Tôi..." - Yuta chợt nghẹn lấy mọi âm thanh mà nhìn vào đôi mắt thành khẩn trước mặt"Tsukigami Kaito, tôi nghĩ bản thân đã phát loa rất nhiều lần" Đôi mắt sắc bén, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, Akatsuki xuất hiện "Cha cậu đã ở phòng khách số 3 chờ cậu, đến ngay đi" "Một lát tôi sẽ qua ngay" - Cậu trầm giọng cất lời. Lúc này cậu mới nhớ rằng bản thân đang trên đường đến văn phòng nhưng sau khi bắt gặp Otori -senpai và Yuta cậu liền bỏ cha mình ra phía sau đầu"Không có một lát gì hết, ngay bây giờ. Chẳng lẽ Hoshitani không thể tự về kí túc xá sau" - Akatsuki trầm giọng khó chịu"Đi đi Tsukigami tớ tự trở về được mà" - Yuta mỉm cười chào tạm biệt với người đang lưu luyến, cho đến khi Tsukigami khuất bóng, nhưng Akatsuki vẫn chưa đi cậu mới khó hiểu mà nhìn anh. Ho nhẹ, Akatsuki lên tiếng " Hay là tôi đưa em về, tôi cũng có việc muốn nói" "Vâng" - Yuta cúi đầu lên tiếng"Buổi diễn tuyệt lắm, em rất tỏa sáng. À trục trặc và những lời khó nghe mà tôi đã nói, xin lỗi em nhé Hoshitani" - Sóng vai bước bên cạnh Yuta, Akatsuki lên tiếng "Tôi không ngờ bản thân lại vì những hiềm khích cá nhân với Otori mà bị điều khiển cảm xúc. Hơn nữa tôi lại lo sợ, sợ trong buổi diễn giữa cơn bão em sẽ gặp nguy hiểm" "Thật sự xin lỗi em" - Akatsuki cúi đầu trước đàn em của mình mà cất tiếng"Em không sao, dù sao đó là do chúng em đã làm trái quy định" - Mỉm cười thật nhẹ, Yuta lên tiếng"Cám ơn em, Yuta" - Khuôn mặt Akatsuki như được thả lỏng, ánh mắt anh thật dịu dàng. "Sao Akatsuki - senpai lại đưa cậu về vậy Yuta" - Đứng trước cửa kí túc xá, Nayuki mỉm cười ngây ngô nhìn hai người đang cười nói"Trùng hợp thôi, em cũng chẳng thể quản tôi, nhỉ Nayuki" - Akatsuki lên tiếng, anh xoa nhẹ đầu Yuta rồi nhìn về phía Nayuki bằng ánh mắt đắc thắng"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà, Akatsuki -senpai, chẳng lẽ vì em ở team Otori mà anh chướng mắt em sao, em xin lỗi. Có lẽ em nên đưa bạn cùng phòng của mình trở về để không làm phiền anh" - Nói lời Nayuki nhanh chóng kéo tay Yuta rời đi sau cánh cửa mà chẳng cho Akatsuki cơ hội phản bác. "Đứa nhóc xấu tính" - Khẽ nói thầm, Akatsuki quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co