Truyen3h.Co

starz - the day i can't forget

1.

nyeong_1102


Đêm nhuộm đầy máu, tuyệt đẹp và dai dẳng...

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Choi Jiwoo bình tĩnh bước ra khỏi khu phố. Máu nóng vẫn còn dính trên tay. Cô cúi đầu, đứng trong bóng tối, rút khăn giấy ra, cẩn thận lau máu giữa các ngón tay, cố gắng quên đi quá khứ.

Lúc này cô mới hai mươi lăm tuổi, vậy mà tay đã dính đầy máu người. Thật ra, cô rất ghét mùi máu, cảm thấy nó rất nồng nặc, thậm chí còn không tinh khiết và trực tiếp bằng mùi của xác chết thối rữa.

Nhưng khi máu của những người đó bắn lên mặt cô, cô thậm chí không chớp mắt, để mặc chất lỏng ấm áp chảy xuống má, hòa vào cổ, để lại một loạt vết đỏ chói.

Cảnh sát đã thiết lập hàng rào, tiếng la hét của hàng xóm vang vọng khắp bầu trời. Cô kéo vành mũ xuống, hút hết điếu thuốc cuối cùng trong hộp, dụi tắt vào lòng bàn tay, tránh camera giám sát, rồi quay người bước vào con hẻm tối dần.

Cô không bao giờ ngoảnh lại nhìn lần nào.

Nhà của Choi Jiwoo chỉ là một căn nhà cho thuê đơn sơ. Bà chủ nhà đồng ý cho cô thuê với giá rất thấp vì thấy cô là trẻ mồ côi, không cha mẹ yêu thương.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng cô vẫn giữ gìn rất sạch sẽ. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh do chính tay cô vẽ. Đó là nơi bình yên duy nhất trong trái tim cô, không có máu me, giết chóc, và không có cô đơn.

Bất cứ khi nào đêm muộn và mọi người đã ngủ, cô bé sẽ ngồi bên cửa sổ và dưới ánh trăng mờ ảo, dùng cọ vẽ để miêu tả thế giới trong mơ của mình - một thế giới với bầu trời xanh, mây trắng và loài hoa hồng yêu thích của cô.

Đối với Choi Jiwoo, những điều giản dị này chính là mong ước duy nhất của cô khi sống trên đời này. Chưa từng có ai tặng cô hoa hồng, ngay cả hoa giả cũng không.

Jiwoo là một người phụ nữ trầm lặng, nếu có ai đến gần, cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại. Nhiều người nghĩ cô bị tâm thần nên không dám lại gần, thậm chí còn không muốn mượn chút ánh sáng từ nhà cô. Khi hết tiền điện, cô sẽ lặng lẽ dựa vào tường, tiếp tục vẽ tranh dưới ánh trăng.

Tranh của Choi Jiwoo không màu, những sắc màu hoàn hảo nhất vẫn mãi in đậm trong tim cô. Thỉnh thoảng cô lại nhớ đến cha mẹ, nhưng những ký ức ấy lại mơ hồ như thể đến từ một thế giới khác. Cô thậm chí còn không nhớ nổi tên họ hay diện mạo của họ.

Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi dựa vào tường dưới ánh trăng để nghỉ ngơi, hy vọng khi thức dậy, ánh nắng bên ngoài cửa sổ sẽ là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.

Cô thích ở một mình trong bóng tối, nhưng cô lại không thích bóng tối.

Trở lại phòng, Choi Jiwoo không bật đèn để tiết kiệm điện, nhẹ nhàng cởi áo khoác bước vào phòng tắm, để nước lạnh xối lên người, cố gắng rửa sạch máu.

Tắm rửa xong, cô ngồi xuống mép giường, lấy một cuốn sổ tay ố vàng từ sâu trong ngăn kéo ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng con chữ, như thể một lần nữa cảm nhận được nhịp đập trái tim khi viết ra chúng.

[Tôi thực sự muốn nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày.]

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ giọt xuống cuốn nhật ký, làm nhòe mực. Cô nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi. Đây là cách duy nhất để cô giải tỏa cảm xúc.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Tim cô đập nhanh hơn, như thể từng âm thanh nhỏ bé đều được khuếch đại vô hạn trong màn đêm tĩnh lặng.

Cô nín thở, cố gắng phán đoán xem có mối đe dọa nào từ âm thanh phát ra từ ngoài cửa không. Ai có thể là người vào lúc này? Cô thận trọng bước đến cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, và bất ngờ nhìn thấy một bóng người—Kim Dahyun.

Kim Dahyun là con gái của bà chủ nhà, kém Choi Jiwoo 1 tuổi. Cô gặp nàng lần đầu vào năm ngoái, khi cô chỉ còn một ít tiền trong túi, cô đã thận trọng hỏi bà chủ nhà xem có thể cho cô thuê căn hộ rẻ nhất không.

Lúc này, Kim Dahyun đang đứng một bên, đôi mắt to tròn trong veo nhìn cô với vẻ tò mò. Nàng mặc một bộ đồ giản dị, tay cầm một que kem đã tan chảy một nửa, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

Giờ nànng đứng đó, tay cầm túi xách, lo lắng vuốt ve góc áo. Choi Jiwoo sững sờ, không ngờ Kim Dahyun lại đến muộn như vậy. Cô muốn trốn tránh, muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng, cô không thể chịu đựng được sự giằng co trong lòng, chậm rãi mở cửa.

"Em... sao anh lại ở đây?" Giọng cô hơi run.

Kim Dahyun giật mình vì ánh mắt u ám của cô, vô thức lùi lại nửa bước, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa túi đồ ăn cho cô, mỉm cười thận trọng: "Em nghe mẹ nói dạo này chị về nhà muộn. Em lo chị có chuyện gì đó, chị bận quá không ăn được. Đây là hộp cơm em làm, và một ít đồ ăn vặt. Tuy em biết chị có thể không cần những thứ này, nhưng..."

Choi Jiwoo nhìn túi đồ ăn trong tay, dường như không hợp với cuộc sống của mình, lòng cô đau như cắt. Cô mím môi không nói gì, nhưng lại chú ý đến vết bỏng trên tay Kim Dahyun.

"Em có bị thương không?"

"Chỉ là hơi bất cẩn lúc nấu ăn thôi... không có gì to tát đâu." Kim Dahyun thấy Choi Jiwoo chịu nói chuyện với mình, vội vàng xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng nặng nề. "Ăn cơm lúc còn nóng đi."

Lòng Choi Jiwoo lúc này vô cùng xúc động. Cô chậm rãi nhận lấy túi, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Kim Dahyun. Hơi ấm như dòng điện, xuyên qua lớp vỏ lạnh lẽo, len lỏi vào tận sâu trong tim. Cô khẽ nói: "Cảm ơn em."

"Em không cần phải thương hại chị."

"Em không thương hại chị đâu," Kim Dahyun vội ngắt lời, ánh mắt tràn đầy chân thành. Ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt nàng một tia dịu dàng. "Chị Jiwoo, lần trước mẹ em bị hạ đường huyết, cảm ơn chị đã kịp thời đưa bà ấy đến bệnh viện."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Choi Jiwoo nhẹ nhàng đáp lại.

"Với em thì không phải chuyện nhỏ đâu," Kim Dahyun nghiêm túc nói. Nàng ngẩng đầu lên, thấy mắt Choi Jiwoo hơi đỏ. Dahyun nghĩ sự có mặt của mình đã làm cô phiền lòng, cảm thấy có lỗi. Nàng ngượng ngùng cười với cô, nói lời xin lỗi vì đã làm phiền cô, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm cô. Rồi nàng quay người bỏ đi.

"Chờ một chút."

Choi Jiwoo đột nhiên gọi Kim Dahyun, giọng nói dịu dàng pha chút trìu mến. Cô cắn môi dưới, dường như do dự, nhưng cuối cùng vẫn im lặng và quay trở lại căn phòng tối.

Kim Dahyun đứng đó, nhìn bóng lưng Choi Jiwoo trong nhà, có chút hoang mang, không khỏi có chút lo lắng, nhưng vẫn không rời đi, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa chờ cô, không nói một lời.

Nàng tự hỏi: Nhà mình mất điện hay sao mà cô không bật đèn?

Khoảng ba phút sau, Choi Jiwoo bước ra, trên tay cầm một hộp thuốc mỡ nhỏ. Cô chỉ vào bàn tay bị bỏng của Kim Dahyun, nhỏ giọng nói: "Để chị xử lý giúp em. Để lại sẹo không tốt đâu."

Kim Dahyun sững sờ một lát, rồi đưa bàn tay bị thương của mình ra. Choi Jiwoo cẩn thận cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhúng tăm bông vào thuốc mỡ, bôi lên vết bỏng. Động tác của cô nhẹ nhàng, tinh tế, như thể sợ làm Kim Dahyun bị thương.

"Có đau không?"

Kim Dahyun lắc đầu, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân: "Không đau đâu, thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Choi Jiwoo không trả lời, cẩn thận xử lý vết thương, thoa thuốc mỡ lên rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Kim Dahyun, nhỏ giọng nói: "Nhớ bôi thuốc mỡ đúng giờ mỗi ngày, đừng để vết thương bị nhiễm trùng."

"Ồ...cảm ơn chị."  

"Không có gì. Chị mới là người nên cảm ơn em."

Nhìn Kim Dahyun biến mất trong hành lang, Choi Jiwoo khóa cửa lại. Sau vài giây do dự, cô cuối cùng cũng bật đèn lên. Cô đi đến bàn ăn, mở hộp cơm Kim Dahyun mang theo ra. Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn lập tức lan tỏa khắp phòng.

Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa cơm nhà ấm áp như vậy. Cô cầm đũa, gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhai thật kỹ, thậm chí còn không nỡ ăn hết... Nước mắt cay đắng rơi vào hộp cơm, cô nuốt chửng nó cùng với cơm.

Ăn được nửa bát, cô không nuốt nổi, lấy tay che mặt, nước mắt trào ra. Sự quan tâm và ấm áp đột ngột này như một tia sáng, xuyên thủng màn sương mù đã bao phủ trái tim cô bấy lâu nay.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong thế giới lạnh lẽo và thờ ơ này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp chân thành như vậy, ngay cả khi cô gái đó chỉ đến để trả ơn cô vì đã cứu mẹ em ấy.

Choi Jiwoo lau nước mắt trên mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Cô mới ăn được nửa hộp cơm trưa, gói lại cất vào tủ lạnh, định để dành đến tối mai ăn.

"Ăn hộp cơm khi còn nóng đi", Kim Dahyun nhắc nhở trước khi rời đi.

Nhưng cô không thể ăn hết được, nếu không ngày mai sẽ chẳng còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co