Truyen3h.Co

Stayc Complex

seoul, 

"cậu ngủ chưa?" - park sieun lên tiếng, phá vỡ cái không gian im ắng của màn đêm

"chưa, mình chưa ngủ được"

"mình ôm cậu nhé?"

bae sumin chẳng nói gì, chỉ từng chút một mà xích gần lại, chui vào lòng bạn. park sieun luôn đem lại cho em cái cảm giác an toàn, cho em sự quan tâm vừa đủ, cho em cái hơi ấm khiến em chỉ muốn bỏ tất cả mà ở bên bạn.

hai người cứ nằm ôm nhau như vậy, chả ai nói với ai câu nào, cả căn phòng lần nữa rơi vào khoảng lặng.

"hồi hộp quá sumin nhỉ?" - park sieun lại lần nữa mở lời

"tim mình đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn" - park sieun lại tiếp tục luyên thuyên kể cả khi chẳng nhận được câu trả lời từ em

"thời gian trôi nhanh thật ý, tự dưng mình nhớ hồi trung học ghê"

"mới ngày nào mình còn chạy tới làm quen sumin thôi mà giờ..."

"sieun!" - chẳng để park sieun nói hết, bae sumin liền chen ngang

"mình nghe"

"sieun sau này, làm ơn, làm ơn hãy quên mình đi..." - giọng em rời rạc, nghe như muốn vỡ òa, có chút gì đó chua xót chẳng thể tả

lần này, park sieun im lặng, bạn chỉ nhẹ nhàng kéo em lại mà ôm chặt hơn một chút.

"sao sieun không nói gì, sieun trả lời mình đi chứ, nghe mình lần này thôi, nhé sieun...?"

"mình xin lỗi, mình không làm được"

park sieun có thể cảm nhận được cả thân hình nhỏ bé của em đang run lên, tiếng nức nở cũng ngày càng lớn, em đang khóc.

"khóc như này ngày mai mắt sẽ sưng, sẽ bớt xinh đấy" - park sieun xoa nhẹ vào lưng bae sumin mà dỗ dành

"mình ghét sieun lắm, sieun từng hứa sẽ mãi bên cạnh mình cơ mà? sieun thực sự để mình gả đi theo người ta thật sao..."

"ngàn vạn lần xin bạn đừng khóc, mình thực sự không chịu nổi" - park sieun thực chán ghét bản thân mình lúc này, chỉ có thể vô vọng mà nhìn người mình thương nhất khóc đến xé nát cả tâm can.

bae sumin đã khóc nhiều tới nỗi ngất đi, cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

ở cái xã hội mà người ta cho là tiên tiến, vẫn còn đầy rẫy những định kiến cay nghiệt về tình yêu đồng giới. họ coi đồng tính luyến ái chẳng khác gì một căn bệnh, chẳng ngại buông lời cay nghiệt mà bàn tán, chỉ trích những con người vô tội, những người chỉ đơn giản là khao khát một tình yêu thực thụ.

đen đủi thay, park sieun và bae sumin, hai con người nhỏ bé đã chẳng thể chống trụ nổi trước những ánh mắt vô tình ấy.

sáng hôm sau khi bae sumin thức dậy, park sieun đã rời đi từ rất lâu, chỉ để lại cho em một bức thư ngắn:

"xin lỗi cậu rất nhiều sumin à.

nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ can đảm hơn mà đường đường chính chính ở bên cậu

sieun."

***

paris, 2050

hôm nay là ngày lễ cuối năm, đường phố paris như đông đúc hơn hẳn. vì là cuối năm ai ai cũng cố gắng hoàn thành cho hết việc để về nhà thật sớm để đón giao thừa bên người thân.

phác thy ân, một nhiếp ảnh gia tự do đã chọn nơi này là nơi để cô dành thời gian tận hưởng những ngày đầu năm mới. cũng không có lý do gì cả, chỉ là có một cái gì đấy như thúc giục thy ân, rằng cô nhất định phải tới đây, tại thời điểm này.

sự rộn ràng, tập nập của paris như chẳng ảnh hưởng chút nào tới đam mê chụp ảnh của thy ân. cô đang đứng tại tầng cao nhất của tháp eiffel, tại đây cũng có rất nhiều người ghé tới.

trong đám người chen chúc nhau, thy ân nhìn thấy một cô gái. người này thy ân có thể khẳng định rằng mình chưa từng gặp, lại chẳng hiểu sao trong tim lại dấy lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.

người ấy thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

"tách!" 

***

bùi tiêu mẫn cảm thấy có ánh mắt kì quái đang dán chặt vào người mình. một cô gái tóc vàng, nhìn kĩ thì thấy chắc hẳn người này cũng là một người châu á giống em

"tách!"

gì kia chứ, người nọ chụp em sao? hay do em nhìn nhầm đấy

"cậu gì ơi?" - tiêu mẫn tới gần người kia, quyết định bắt chuyện.

"ah, gì đấy, cậu gọi mình hả?" - thy ân giật mình, vội giấu nhẹm tấm ảnh vừa chụp kia đi

"ừm, cậu cũng từ nơi khác đến đây chơi nhỉ? nhìn cậu không giống người ở đây lắm, tiện thể cho mình làm quen được không?" - tiêu mẫn cười

"ơ- à được chứ được chứ"

thy ân hơi ngẩn người một chút. kì lạ thật, sao tim lại đập nhanh thế này?

"m-mình là phác thy ân, rất vui được biết cậu" - thy ân đưa tay ra

"còn mình là bùi tiêu mẫn, mình mới đến đây thôi, mong thy ân giúp đỡ nhé!" - tiêu mẫn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bạn

thy ân nhíu mày, cảm giác này quá đỗi quen thuộc rồi đi? đôi bàn tay từ người kia như truyền đến một hơi ấm mà thy ân đã tìm kiếm rất lâu, một hơi ấm thân thuộc đến động lòng. chẳng thể để khoảnh khắc này trôi qua một cách hờ hững, thy ân nghĩ mình phải làm gì đó

"đây là số điện thoại và địa chỉ của mình khi về nước, tiêu mẫn có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào đấy. còn giờ thì, mình có thể mời tiêu mẫn đón năm mới cùng mình được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co