Truyen3h.Co

Stellsam Unpredictable Night

stelle x sampo (hsr), girlboy, futanari!stelle, không dành cho trẻ nhỏ, ai là người scam lên giường sẽ rõ, mentioned danmarch.

★彡 • —

"Con người sống được bao lâu," March từng vu vơ hỏi Dan Heng thế, không hiểu sao Stelle lại cứ nhớ tới nó mãi.

Đôi khi lang thang nhìn ngắm quang cảnh Belobog, cô lại vô thức dừng lại nhìn đường phố đông đúc, đôi mắt có chút mù mờ trông theo những bước chân người qua lại, cũng có khi không giấu nổi tò mò mà tới gần một tụm người nào đó mà nghe lỏm vài câu chuyện đời thường của họ. Stelle chợt giật mình phát hiện, những chuyện này đáng lẽ bình thường như hít thở không khí này, cô lại chẳng biết một cái gì. Những tấm poster nhiều màu treo trên tường đá, những cuốn sách thần thoại ở cửa hàng ven đường, và cả những cánh hoa bung nở gói gọn trong tiệm hoa Ngày Hè, tất cả đều khiến cô thấy lạ lẫm không thôi. Mặc dù không phải cái gì cũng làm cô hứng thú, song mỗi thứ cô lại muốn nghe ngóng một chút, cóp nhặt một chút, giống một đứa trẻ nhỏ đang cố tìm hiểu cách vũ trụ này vận hành (mà thực ra đúng là cô đang trên hành trình làm điều đó thật).

Rồi những ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Stelle. Nó không giống những cơn ác mộng khiến đầu cô đau như búa bổ mỗi lần thức dậy, cũng không phải sự nghi hoặc mỗi khi cô gặp ai đó khả nghi khi đang cố hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cảm giác ấy như nhúm lửa nhỏ, âm ỉ hun đúc, mỗi ngày lại một rực hơn trong lòng cô, chậm chạp thiêu đốt từng nơ-ron thần kinh, buộc cô phải chú ý đến nó thay vì ngó lơ đi và cố tập trung trở lại những cuộc nói chuyện với mọi người.

Rằng hình như cô không phải con người.

"Nhà Khai Phá" là một danh xưng chỉ người, não bộ nhắc nhở cô thế. Nhưng tất cả những gì họ làm vì thứ gọi là Stellaron đang nằm trong cơ thể cô lại ngầm ám chỉ Stelle không giống với họ. Cô biết cô không hề giống bất cứ ai ở đây, Dan Heng, March, Himeko, hoặc một người bất kì cô từng gặp gỡ. Và Stelle cứ trôi dạt đi, tâm hồn cô như làn sương mỏng mờ bị thổi bay ra ngoài ngân hà xa xôi, tới nơi nào đó mà đáng lẽ là nơi cô thuộc về.

Sampo là người đầu tiên phát hiện ra sự lơ là của cô.

Nếu để nói về Sampo, kỳ thật cô không thích nhắc đến hắn. Sampo giống một con cáo tinh ranh thoát ẩn thoắt hiện, không phải lúc nào cô cũng có thể tìm thấy. Hắn không xuất hiện vào những lúc cô cần, nhưng lại lù lù ngay trước mặt vào những lúc tâm trạng cô đang xuống dốc trầm trọng. Tóm lại, Sampo hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho cô, ngoài việc hắn thích chọc cô điên lên vì mấy trò lừa gạt chán òm và cũ rích, rồi lại giở giọng nịnh bợ ton hót hòng xoa dịu cơn bực trong người cô.

"Lúc nãy em có vẻ không tập trung. Sao thế, em gái, không khỏe ở đâu à?"

Hắn nở nụ cười xã giao như thường lệ, thăm hỏi cô như thể cả hai thân thiết lắm. Sau khi bị hắn lừa lọc cô chạy vòng quanh vì mấy tấm bản đồ rách nát, Stelle đã cất giữ trong lòng một cơn giận không tên chỉ trực chờ dâng trào mỗi khi hắn xuất hiện. Cô chưa đuổi đánh hắn như mấy con heo đất là còn may, ít nhất mấy con heo béo ục ịch còn có giá trị, còn Sampo chỉ giỏi làm cô ngứa mắt.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình như thế chứ," Sampo vội vã dịu giọng trước ánh mắt hình viên đạn của cô, cũng may là hắn còn có nhân tính để mà nhận biết những việc mình từng làm không hề giống cách người với người đối xử với nhau đi, "có vấn đề gì cứ nói tôi đi, Stelle, tôi chắc chắn sẽ giúp em. Thề đấy."

"Anh chỉ giỏi nói mồm."

Stelle dợm bước đi, song Sampo dường như không có ý định bỏ qua, hắn vội rảo chân theo cô. Khẽ đánh mắt ra phía sau lưng, cô thoáng giật mình bởi vóc dáng to lớn của hắn ngay phía sau mình, tầm nhìn không khỏi quét qua khuôn ngực vạm vỡ kia. Stelle khẽ rùng mình bởi những ý nghĩ kì cục chạy qua, khẽ lắc nhẹ đầu nhằm xua đuổi chúng đi. Cô day nhẹ thái dương, khẽ thở hắt ra một hơi, định bụng sẽ về khách sạn Goethe một chuyến để nghỉ ngơi thay vì dây dưa ở đây với một gã đàn ông gàn dở như hắn.

Song chẳng hiểu tại sao, hắn lại không bỏ qua cho cô, thay vì biến đi ngay lập tức như mọi lần.

"Nếu em đau đầu, hoặc thấy không ổn ở đâu, thử tới phòng khám của Natasha đi."

"Tôi không sao."

Bỗng vai cô nặng xuống đôi chút vì hắn đặt cả hai tay xuống, nhưng rất nhanh, Sampo đã khẽ khàng dùng lực bóp nhẹ, giống như đang cố làm cô thoải mái.

"Tôi thấy em không ngủ mà cứ chạy lung tung ở bên ngoài cả đêm. Con người mà, phải đánh một giấc đầy, ăn một bụng no thì mới làm việc lớn được."

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

Stelle không hề hay biết bản thân vô thức buông bỏ phòng bị với hắn, bởi bàn tay hắn như có ma lực làm cô thấy dễ chịu kiểu gì.

"Thôi nào, Stelle, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn bè thì phải quan tâm đến nhau chứ?"

"Tôi với anh không phải..."

Hai chữ "bạn bè" suýt bật ra khỏi đầu môi bỗng nhiên bị nuốt lại. Bạn bè, cô không chắc mối quan hệ của mình và hắn liệu có đạt tới mức đó hay không. Vốn dĩ cả hai chỉ đang trao đổi lợi ích cho nhau, mỗi lần cần tới giúp đỡ đều phải trả cho đối phương cái gì đó rồi mới nói chuyện tiếp được.

Song Sampo đối với cô không phải chỉ toàn ấn tượng xấu xí đến thế. Hắn để ý ngay khi cô lơ đễnh khỏi cuộc nói chuyện với Oleg và Seele, cũng là người đã giúp Natasha nhận được thư của mẹ nuôi ở Khu Tầng Trên gửi xuống. Tuy rằng Sampo không phải một quý ông đích thực, hắn vẫn có những lúc đàng hoàng tới nỗi khiến cô động lòng muốn bỏ quá tất cả mọi thứ cho hắn.

Stelle có ý nghĩ ấy nhiều hơn một lần.

Cô ngước mắt nhìn khóe môi cười cong cong của Sampo, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ kì lạ, nhưng cũng táo bạo hơn bao giờ hết, cô đoán thế, bởi Stelle cũng không chắc liệu "táo bạo" của con người bình thường là nằm ở mức nào. Cô chỉ đơn giản nghĩ nếu việc này nói với Sampo là hợp lý nhất, thay vì kể với Dan Heng hay là March, hoặc hỏi Natasha vì cô cũng chẳng rõ liệu đó có phải bệnh hay không.

"Sampo này," Stelle bất giác hít sâu một hơi, "thật ra tôi muốn nhờ anh một việc."

Ngay tức khắc nụ cười của hắn mở rộng hơn, giống như việc gạ gẫm được cô nói ra vấn đề của mình là một thành tựu với hắn vậy.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp em hết sức mình."

"Việc này cực kỳ... nhạy cảm, tôi đoán thế? Nó liên quan đến tôi," dừng lại ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định nói thêm rõ ràng hơn, "là cơ thể tôi."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Đôi đồng tử màu xanh lục của hắn rơi thẳng xuống ngực cô trong vòng một giây, rồi ngay lập tức quay trở lại.

"Chỗ nào trên cơ thể em cơ?"

Cô không trả lời, thay vào đó hướng về phía khách sạn Goethe chỉ đang cách họ chưa tới một trăm mét nữa.

"Anh biết đấy."

Và hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức.

***

"Stelle, tôi không nghĩ em táo bạo tới mức này đấy. Ý tôi là, rủ một người đàn ông em mới quen biết không lâu vào khách sạn sao?"

Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tắt. Sampo nhìn xuống Stelle đang ngồi ngoan bên mép giường, mặt hắn giờ phởn tới nỗi nhìn thoáng qua là cũng đủ hiểu hắn đang đắc ý tới mức nào. Cảm giác thành tựu khi được một cô gái từ trên trời rơi xuống rủ đi nhà nghỉ để làm chuyện tế nhị không ngừng dâng lên trong lòng khiến Sampo thấy vui vẻ không thôi. Hắn cúi người xuống, cánh tay rắn chắc đặt lên tấm nệm ở hai bên đùi cô, khiến Stelle bất ngờ ngả người ra phía sau, cùi chỏ cũng phải chống xuống làm điểm tựa.

"Điều đó có gì sai sao? Tôi nghe nói nếu cần giải quyết nhu cầu thì nên tìm một người đàn ông mà. Hay anh không phải là đàn ông?"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn ông", Stelle chỉ thẳng ngón trỏ của mình vào ngực hắn, nghiêng đầu hỏi vặc lại. Chiếc áo trễ vai của cô hơi lệch sang một bên, để lộ cả đầu vai nhỏ vừa, cùng với phần xương quai xanh thu hút nửa kín nửa hở dưới làn tóc lòa xòa. Sampo đã thấy nơi này của cô rất nhiều lần, chủ yếu là vì hắn cao lớn hơn cô, chỉ cần khẽ liếc qua thôi là đã đập vào mắt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn gần tới như thế này.

"Tôi là đàn ông hay không, một lát nữa em sẽ biết thôi."

Hắn thì thầm vào tai cô với một chất giọng quyến rũ. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, dần dần nương theo quai hàm nhỏ nhắn mà trượt xuống dưới cằm và cần cổ. Stelle không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn còn chưa chạm vào mà cô đã bắt đầu cảm thấy nhiệt hỏa bốc lên trong người rồi. Ở khoảng cách gần sát sạt nhau như này, cô có thể ngửi thấy rõ ràng hơn mùi nước hoa trên người hắn: một thứ mùi rất ngọt ngào, có chút nồng nàn, không giống như hoa tươi ở tiệm Ngày Hè khiến cô thấy thoải mái, mà thức hương này làm đầu óc cô mê muội đi mất vài phần.

Bản năng trong cô thôi thúc rằng đêm nay cô phải có hắn.

Stelle nắm lấy cổ áo gã đàn ông, bất ngờ kéo giật xuống. Môi hắn tức khắc chạm vào khóe môi cô, song Stelle đã nhanh chóng nghiêng qua một chút để họ có thể hôn. Vốn dĩ cô không biết hôn. Stelle học lỏm sau một lần vô tình trông thấy màn khóa môi kịch liệt đến từ vị trí hai người bạn đồng hành từ đội tàu Astral trong một góc khuất Belobog. Và tất nhiên, chỉ nhìn thôi thì chẳng thể nào mà bắt chước cho đúng được. Sampo thấy cô lần sờ môi mình không có quy luật, cứ nhắm mắt chụm môi thơm lấy thơm để bỗng nhiên buồn cười đến nỗi lồng ngực phải rung lên thành từng đợt. Hắn bắt lấy cằm cô, giữ nguyên lại một vị trí, ngón tay khẽ bóp nhẹ hai bên má. Cánh môi mọng nước hồng hào của cô gái trẻ bị ép chu ra trông như con cá vàng ngốc xít, càng làm hắn thấy mắc cười điên lên được.

"Không biết hôn thì đừng có cố. Em gái nhỏ à, trông em như con cá mắc cạn vậy."

"Ỏi ì anh àm i?" (Giỏi thì anh làm đi?)

Hắn thở dài một tiếng bất lực, cô gái đêm nay hắn gặp gỡ đến hôn còn chẳng biết, thế mà lại dám rủ hắn vào đây giữa đêm hôm thế này. Sao Sampo tự nhiên lại thấy mình cứ như một gã chuyên đi lừa tình mấy em gái non tơ chưa biết gì lên giường thế nhỉ? Hắn tụng thầm trong đầu ba lần, "Stelle mới là người chủ động, không phải là mình, mình không có tội", rồi mỉm cười với cô.

"Tôi sẽ dạy em. Tất cả. Trong một đêm."

Stelle ngước mắt nhìn hắn. Cô gần như quên mất tay hắn vẫn đang giữ lấy cằm mình, thế nên khi những ngón tay Sampo khẽ dịch chuyển xuống dưới và nâng mặt cô lên, Stelle mới giật mình sực tỉnh. Thầm nguyền rủa bản thân dạo gần đây cứ lơ là nhiều quá thể, cô cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ lý do là gã đàn ông cuốn hút đang đứng ngay trước mặt cô đây: Sampo dường như có năng lực khiến cô quên cả việc giữ vững lý trí của mình. Thay vì cảm thấy bực mình như mọi lần đụng mặt hắn ở Thành Phố Ngầm tối tăm, hiện tại Stelle chỉ còn lại cảm xúc mụ mị khi nhìn vào khuôn mặt điển trai kia, như thể hắn có ma lực bí ẩn nào đó có thể thôi miên cô vậy.

Sampo là gã giỏi đọc vị người khác. Hắn không vội vàng, ngược lại còn vô cùng từ từ và chậm rãi, giống như cô là vật gì đó rất mong manh và cần được cưng chiều. Ngón cái chầm chậm lướt qua cánh môi cô, Sampo lúc này có thể ví như một nhà kiểm định chuyên nghiệp, và hắn đang âm thầm đánh giá con mồi của mình.

"Tôi sẽ cho em biết làm thế nào để hôn một người đàn ông."

Hắn thì thầm vừa đủ để cả hai có thể nghe thấy. Stelle vẫn nhìn hắn không chớp. Môi cô hé ra theo bản năng và chờ đợi một thứ mà cô chưa từng được biết đến. Có lẽ đây là những việc mà cô không thể tìm thấy hướng dẫn ở bất kì tài liệu nào rải rác loanh quanh đường phố, mà nó phải trải qua thực hành mới có thể làm được. Người hướng dẫn hôm nay của cô là Sampo, và trông hắn có vẻ như rất giỏi những chuyện này, hay chí ít là hắn có thể làm ở mức tốt đi, cô đoán thế.

Nương theo bàn tay hắn, cô khẽ nghiêng đầu qua một bên khi khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần. Môi hắn chỉ vừa đậu xuống như cánh bướm sượt qua đã ngay tức khắc thu lại, bất chợt khiến Stelle hụt hẫng mất một nhịp.

"Stelle," Sampo một lần nữa thở dài, "em phải biết điều này. Khi hôn, chúng ta không mở mắt."

"Tại sao? Tôi không thể nhìn anh khi đang hôn à?"

"Không phải là em không thể nhìn," hắn kiên nhẫn giải thích, "hãy chỉ tập trung vào đây thôi. Môi tôi. Cảm nhận bằng môi em. Nào."

Nếu là Stelle của những ngày bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà cự cãi lại hắn. Nhưng giờ thì cô nào còn tâm trí để nói chuyện nữa, bởi cô đang rất vội để được giải đáp những thứ cảm xúc kì lạ của chính mình. Nghe theo những lời chỉ dẫn dụ hoặc kia, Stelle khép mi mắt lại. Một cảm giác khó tả. Cô không thể biết hắn sẽ đến vào lúc nào, cũng không thể nhìn thấy hắn; Stelle chỉ còn cách cố gắng cảm nhận hơi thở đều đặn kia đang lướt nhẹ trên da mặt mình, ấm nóng, ngày càng tiến gần đến môi cô. Và cô bắt đầu cho rằng cảm giác mong chờ này kích thích hơn cô nghĩ.

khao khát Sampo ngay cả khi họ chưa bắt đầu.

Sampo nói đúng. Nụ hôn nên được cảm nhận chỉ bằng môi. Hắn đáp xuống Stelle bằng một cái chạm nhẹ nhàng. Môi hắn cũng mềm hơn so với tưởng tượng của cô. Hắn chầm chậm mơn trớn hai cánh anh đào, từ tốn tách khuôn miệng cô ra. Để mà nhận xét, Sampo sẽ nói cái miệng này ngọt ngào hơn mấy lời chua chát mà ngày nào cô cũng thốt ra với hắn. Khi gã đàn ông chuyển hướng và mút nhẹ môi dưới, Stelle lập tức mở mắt ra vì bất ngờ. Cô bối rối bám vào cánh tay đang đặt trên eo mình, không biết rằng khi hôn thì người ta có thể làm những việc như thế, có nghĩa là hai chiếc miệng lại dính vào nhau hơi... lâu quá mức cho phép thì phải.

Theo phản xạ, Stelle rụt đầu ra phía sau, song bàn tay đặt sau gáy cô của hắn không cho phép cô làm điều ấy. Sampo gần như không quan tâm đến bộ dáng sẻ non định trốn tránh vô cùng đáng yêu kia, lại càng không để cô kịp nhận thức được bản thân đã tự động chui vào cái rọ bịp bợm nào đó, khống chế hoàn toàn nhịp thở của cô. Stelle bị hụt hơi, rất nhanh liền hé miệng cốt để nuốt vào một ngụm không khí, nhưng thay vào đó, thứ tràn vào qua khe hở lại là lưỡi của đối phương. Như một con rắn gian xảo và linh hoạt, hắn bắt lấy chiếc lưỡi đang không biết phải đặt vào đâu cho đúng kia, nhịp nhàng quấn lấy, hoàn toàn cướp sạch tất cả tự chủ vốn có của Nhà Khai Phá. Bàn tay đang nắm lấy cố tay hắn cũng theo đó mà lơi đi, Stelle cũng chìm dần xuống theo cái hôn sâu tựa như kéo dài vô tận của Sampo. Tất cả tâm trí đều đặt lại trên đầu lưỡi, cô di chuyển theo hướng dẫn của hắn, cố gắng tìm cách đáp trả.

Stelle nhíu mày, rướn người lên hết cỡ để bắt lấy nhịp điệu do chính hắn tạo ra. Cô túm lấy áo hắn, một lần nữa, thực hiện lại tất cả những gì hắn vừa làm với chính mình: cắn môi, đá lưỡi, khuấy đảo khoang miệng hắn, có khi còn vụng về để hai hàm răng va vào nhau, nhưng cũng không khiến Stelle dừng lại. Mỗi khi Sampo định đảo ngược tình thế, Stelle lại cắn môi hắn như một lời cảnh báo rằng đừng hòng phá bĩnh khi cô đang "làm việc". Trò đùa này càng khiến cô hứng thú nhiều hơn nữa khi phát hiện ra ấy cũng là một điểm yếu để khống chế Sampo, rằng hắn sẽ ngừng tấn công và chiều theo ý muốn của cô - cách làm quen thuộc của một gã có cái tài nịnh bợ người khác.

"Em học cũng nhanh đấy, Stelle."

Giọng hắn đâm nghẹt lại giữa những tiếng thở gấp gáp khi cuối cùng họ cũng rời khỏi môi nhau sau nụ hôn cuồng nhiệt. Gã đàn ông ôm lấy vai cô. Hắn khiến tai cô đỏ lừ vì hơi thở liên tục phả vào vành tai, và cô không chắc liệu mặt mình nóng lên vì nhiệt độ trong phòng hình như cao hơn mọi khi hay do hắn khiến mạch đập của cô chạy nhanh một cách bất thường nữa. Quả thật có gã lừa đảo này ở gần chẳng bao giờ khiến cô bình tĩnh được, có lẽ ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu trong cơn bão tuyết mù mịt.

"Rồi sao nữa?"

Sampo xoa cằm, hơi buồn cười nhìn cô (mặc dù hắn đã buồn cười suốt từ khi bước chân vào căn phòng này với Nhà Khai Phá ngốc nghếch không biết từ ngôi sao nào rơi xuống đây rồi). Nhưng quan niệm của Sampo thì cũng rất đơn giản, người ngốc một chút mới đáng yêu, còn cái cô nàng hay hung dữ với hắn thì chỉ đáng yêu một nửa thôi. Thế cho nên cứ nhìn Stelle nhỏ bé ngồi yên vị một chỗ và trông như có thể ngả vào vòng tay hắn bất cứ lúc nào kia lại càng khiến hắn hưng phấn một cách kì lạ. Cô chắc chắn không biết bản thân lúc này trông gợi tình vô cùng, với cổ áo xộc xệch và khuôn mặt ửng hồng, nhất là đôi mắt đã tê dại đi vài phần sau khi rời ra khỏi nụ hôn dài kia, tựa như cô đã đi lạc vào khoảng không vũ trụ nào đó, mông lung, trôi dạt, mà không tìm thấy đường quay trở về.

"Hình như em rất vội vàng thì phải," hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc không theo trật tự rơi trước mặt cô ra, mìm cười, "tuy rằng tôi đã nói sẽ dạy em trong một đêm, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Em biết đấy, có những thứ cần khai phá đâu chỉ ngày một ngày hai là xong được."

"Vậy lúc nãy anh nói dối."

Stelle nheo mắt, để lộ cái nhìn không hài lòng thường thấy mỗi khi Sampo lừa cô vụ gì đó. Nhưng nó không kéo dài lâu. Cô thở dài, đâu phải mới tiếp xúc với gã lừa đảo là hắn lần đầu đâu.

"Thôi bỏ đi, đằng nào tôi cũng quen rồi. Nhưng, hôm nay anh phải giải quyết cái đó với tôi."

"Nghe có vẻ là một vấn đề lớn với em nhỉ?"

" thật sự rất lớn đó, Sampo. Tôi cũng không chắc, ừm..." cô ngập ngừng trong giây lát, "có khi chỉ có anh mới giúp được tôi thôi."

Nếu có một cái loa có thể phát mọi suy nghĩ của Sampo ra ngoài ngay lúc này, có lẽ nó sẽ gào lên ba từ "DỄ THƯƠNG QUÁ" cho cả Thành Phố Ngầm nghe thấy, thậm chí kinh động tới cả khu trên mất. Trước giờ hắn còn tưởng Stelle chỉ giỏi trách móc và lườm nguýt hắn, đến nỗi Sampo bắt đầu nghĩ đến chuyện hay là mình có máu khổ dâm, phụ nữ ở đâu không tìm, lại đi tìm cái cục thiên thạch vô tri vô giác này. Thế mà miệng lưỡi cô lại cũng ngọt ngào đến thế, cũng có dáng vẻ ngại ngùng như thiếu nữ đương bắt đầu yêu đương đến thế, cũng biết mở lời nhờ vả đi kèm ánh mắt lấp lánh đến thế, như thể hắn là người duy nhất mà cô nghĩ đến khi có việc quan trọng thay vì những người khác được cho là đáng tin cậy hơn hắn vậy.

"E hèm," Sampo hắng giọng, xua đi mấy ý nghĩ mộng mơ như gái mới lớn trong đầu đi, "tôi đã đồng ý giúp em rồi mà."

"Thế rồi sao nữa?"

Stelle giục.

"Đầu tiên thì là cởi đồ ra... Nói chung phải cởi ra mới được."

Tức thì, cô gái trước mặt hắn đứng phắt dậy. Stelle cởi áo khoác ném qua một bên, rất nhanh đã chạm tới vạt áo chuẩn bị kéo lên. Nhưng chỉ vừa lộ ra phân nửa vòng eo, cô đã dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bộ anh định nhìn tôi cởi đồ à?"

"Thì đằng nào lát nữa tôi chả nhìn hết?"

"Là sao?"

Dấu chấm hỏi bay đầy đầu cả hai người, Sampo càng nghĩ càng không hiểu.

"Là sao là sao? Ý em là sao?"

"Dan Heng nói với tôi là đàn ông và phụ nữ thì không nhìn nhau thay đồ, đấy là phép lịch sự tối thiểu."

"Vậy thì đây là bài học thứ hai mà cái cậu mặt lạnh đó không dạy cho em," hắn bước thêm một bước tới gần cô, tay đưa tới nắm lấy hai bên hông Stelle kéo lại gần, nâng bàn tay cô lên như ra hiệu rằng cô nên tiếp tục cởi đồ ra, "khi làm việc này, chúng ta cởi đồ trước mặt nhau. Đó mới là phép lịch sự tối thiểu."

Cô định hỏi lại lần nữa, song khi tay hắn dần dần chạm tới bụng mình, Stelle lại cảm thấy nếu nói thêm có lẽ chỉ tổ tốn thời gian. Dù sao cô mới chính là người đã yêu cầu hắn giúp đỡ, nên đôi co thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ vậy, Nhà Khai Phá dứt khoát cởi áo, chẳng mấy chốc đã nằm cùng chỗ với cái áo khoác ban nãy, nhưng nó không còn là mối quan tâm của cô nữa. Thay vào đó là vòng tay qua eo hình như đang siết chặt hơn, càng lúc họ càng áp sát vào nhau, và tầm nhìn của Sampo cũng không còn ở trên mặt cô như khi nãy.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Hở? Tất nhiên là ngực em rồi."

Thế này... hình như hắn nhiễm bệnh thẳng thắn quá mức của cô rồi.

★彡 • —

headcanon nhỏ Stelle vô tri đi loanh quanh tàu Astral mà không mặc đồ hẳn hoi xong bị anh cả Dan Heng bắt chép phạt quy tắc làm người 1) không thay đồ trước mặt đàn ông (đặc biệt là Sampo) 2) không nghe lời dụ dỗ của đàn ông (đặc biệt là Sampo) 3) không ngủ với đàn ông (đặc biệt là Sampo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co