STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]
39.
Trong cửa hàng café trống vắng không có lấy một bóng người, Jungkook bần thần ngồi tại một chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính, gần với cửa ra vào. Các thành viên đều không tới đây hôm nay, vì ai cũng bận bịu với công việc của riêng mình, và chàng ca sĩ như ngồi trên một ngọn lửa. Bên ngoài trời hoàn toàn tối, bên trong phòng cũng như vậy, Jungkook chẳng thèm bật hệ thống chiếu sáng, chỉ để lại duy nhất một ánh đèn nhỏ bên mình. Cậu lại liếc mắt về phía bức tường, ngắm nhìn kim đồng hồ kêu tích tắc. Từng giây, từng phút trôi qua đều như tra tấn Jungkook vậy. Cậu – tràn trề niềm hy vọng, nhắn tin với Jimin rằng hãy gặp cậu vào 8 giờ tối, và hiện tại đã là 11 giờ đêm. Đồng nghĩa với việc cậu trai đã chờ đợi trong 3 tiếng đồng hồ. Jungkook thở dài. Lấy đôi tay ôm lấy hai bên mặt mình và chải ngược mái tóc. Jungkook còn không dám chắc là Jimin đã đọc những dòng tin nhắn của cậu hay chưa, hay anh chỉ quá thất vọng về cậu, và quyết định ngó lơ chàng trai này. Dù biết những việc mình gây ra là không thể chấp nhận được, và biết rằng mình xứng đáng bị thế này; sâu trong thâm tâm của Jungkook vẫn cầu mong anh sẽ chỉ tới muộn một chút.Lại một tiếng nữa trôi qua, nửa đêm tới rồi. Nhìn lên màn hình điện thoại, mong muốn Jimin gửi lại ít nhất một phản hồi cho mình. Nhưng chẳng có bất kì thông báo nào cả. Tất cả hy vọng rằng chàng trai trong tâm trí của Jungkook sẽ bước qua cánh cửa kia hoàn toàn biến mất. Hai tay cào lọa trên mái tóc rối dài, gầm gừ trong cổ họng, cố gắng giải thoát những ngọn lửa đang nhen nhóm bên trong mình."Fuck!" Chửi thề thành tiếng, chàng trai dùng bàn tay cơ bắp nổi đầy gân của mình, trút giận lên chiếc bàn gỗ trước mặt mình."Fuck! Fuck! Fuck!" Cậu tiếp tục đập tay lên mặt bàn tội nghiệp, mỗi tiếng chửi thề tuôn ra khỏi đôi môi mỏng là mỗi tiếng bàn gỗ va đập vang lên. Và những tiếng ồn chỉ dừng lại khi Jungkook cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt giữa những khớp tay của mình. Rồi cậu đứng bật dậy, không tự chủ mà hất đổ cả chiếc bàn xuống sàn. Cả chiếc ghế xấu số cũng có chung số phận với người bạn của nó, ngổn ngang dưới chân Jungkook. Cả quán café giờ là một mớ hỗn độn.Jungkook bỗng dưng ngừng trút giận, và cả nỗi đau xót, lên mọi thứ xung quanh; cậu nhìn thấy hậu quả từ việc làm của mình. Đột nhiên nó khiến cậu nhớ về mẹ của mình. Nhớ về căn nhà bừa bộn khi xưa, và những kí ức về mẹ. Nhớ về những lần mẹ cười và nhẹ nhàng nói với cậu rằng bà ổn mà. Và khiến Jungkook nhớ về cách mà bản thân đánh mất bà thế nào. Chàng trai không thể đánh mất một người nào nữa.Chàng trai trẻ đổ gục xuống, tự cuộn mình lại trên mặt sàn lạnh lẽo. Jungkook vùi mặt vào giữa hai đầu gối, lấy hai bàn tay áp lấy tai mình, ước rằng cậu có thể khiến những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy phai mờ đi. Cầu vai rộng rãi của Jungkook run lên bần bật, cậu bật khóc nức nở, không thể kiểm soát. Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dọc gương mặt nam tính, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Jungkook chẳng quan tâm liệu mình có đang khóc lên thành tiếng hay không, vì cậu chỉ muốn tìm lại mẹ mà thôi. Ai đó hãy cứu lấy tôi.Nhưng rồi Jungkook được bao quanh bởi một thứ gì đó ấm áp. Thật sự ấm áp. Hai cánh tay ôm chặt lấy Jungkook. Giúp chàng trai kiềm chế được đôi phần. Đôi môi cậu vẫn run rẩy và sưng đỏ vì bị chà đạp, nước mặt thậm chí còn tuôn xuống nhiều hơn."Shh. Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jungkook thả mình tự do, để người kia thít chặt vòng tay của mình hơn. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Hơi ấm nơi anh quá quen thuộc, và những ngày gần đây Jungkook như phát điên khi thiếu nó. Anh tựa cằm lên mái đầu của chàng trai, vuốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy, và lại lặp lại một lần nữa. Jimin cúi người xuống thấp hơn, thì thầm vào tai Jungkook 'anh ở đây với em mà.' Sự hiện diện, giọng nói, hơi ấm và tất cả dịu dàng nơi anh là mọi thứ Jungkook mong muốn, và anh bất ngờ xuất hiện, như một thiên thần soi sáng cậu trong căn phòng tối tăm. Anh luôn như vậy, luôn luôn như vậy, và điều đó còn khiến Jungkook khóc nhiều hơn. Cơ thể cậu nảy lên nhiều hơn vì cơn nấc, nhưng Jimin vẫn từ tốn vuốt ve cậu, luôn thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.Jimin cắn vào môi dưới của mình, day nó bằng răng cửa và cố giữ cho bản thân bình tĩnh, đấu tranh chống lại những giọi nước đang dần hình thành ở khóe mắt. Đối với Jungkook, Jimin đôi khi không thể kiềm chế, không thể vô cảm. Và ở đây, khi người kia đang chìm trong bể nước mắt, anh nghĩ mình không thể không khóc cùng cậu. Nhìn thấy cậu vỡ vụn như vậy, thật đau đớn và tổn thương như vậy, điều đó cũng khiến Jimin cảm thấy thống khổ. Người lớn tuổi hơn, vẫn giữ một tay choàng trước ngực Jungkook, tay còn lại xoa xoa trên tấm lưng rộng, xoa đi nỗi khổ của chàng ca sĩ. Giúp cậu thoải mái hơn."Em xin lỗi." Jungkook nói giữa những cú nấc nghẹn, trước khi tỉnh táo hơn và quệt đi những vệt nước dài trên hai má. Đôi mắt cậu long lanh và ánh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Jimin lại ở đây vì cậu. Jimin một lần nữa ở bên cậu. Anh luôn mang lại những niềm vui nho nhỏ và hạnh phúc đến với cuộc sống tẻ nhạt của Jungkook. Nhưng Jungkook thì sao? Cậu chỉ đem lại đau đớn và tổn thương tới anh, hết lần này tới lần khác. Nhưng Jimin luôn bao dung cho cậu.
Cậu chẳng xứng đáng với thiên thần như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co