[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
Trò chơi Chông Gai (1)
Trường Sơn vừa mở mắt đã rơi vào những cái ôm cuồng nhiệt. BB Trần và Tăng Phúc gần như lao vào anh, gào lên đầy lo lắng:- Trời ơi, anh đi đâu mà lâu thế hả? Tụi này tưởng anh bị lạc trong map rồi! Trường Sơn hơi khựng lại, ngơ ngác trước sự quan tâm bất ngờ này. Anh chưa kịp cảm động thì nội dung cuộc hội thoại đã trở nên hơi cảm lạnh:- Lần sau đừng có tự ý làm gì nữa, nghe chưa? Anh mà bị gì thì sao tụi này sống nổi??- Bớt drama đi Phúc!! Anh ơi anh còn chưa ký di chúc chuyển tiền cho em nèeTrường Sơn bật cười, đưa tay vò đầu hai người bạn. Bên tai anh, hệ thống đột nhiên lên tiếng:- Chúc mừng người chơi Neko Lê! Tổng số map thành công: 3. Điểm được chủ map cộng thêm: 3000 điểm. Hãy tiếp tục phát huy!- Ê trời! Tôi được cộng 3000 điểm nè! - Không ngần ngại, anh lập tức thông báo ngay với Tăng Phúc và BB.BB Trần huýt sáo đầy ngưỡng mộ:- Chà, đúng là idol em hâm mộ từ năm 3 tuổi! 3000 điểm cơ đấy!Tăng Phúc thì bĩu môi:- Còn hơn cả bùa may mắn của em nữa! Em còn chưa được cộng thêm điểm nào đâu!- Thôi, về phòng tôi đi, có chuyện này cần bàn với mọi người!Vội kéo họ về phòng, cửa vừa đóng lại, anh hạ giọng, lặp lại:- Tôi có chuyện này cần nói với hai cậu.BB Trần và Tăng Phúc liếc nhìn nhau, ngay lập tức nghiêm túc lại. Họ chụm đầu lại, lắng nghe khi Trường Sơn kể về cuộc chạm trán với Tà Thần và câu chuyện mơ hồ mà Phát đã chia sẻ. BB Trần chau mày, ngả người ra sau ghế:- Vậy ý anh là... tất cả những gì chúng ta trải qua đều có liên quan đến Tà Thần? Tăng Phúc nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:- Nhưng sao anh lại tin Phát? Em tưởng đó là tên gian thương đã scam chúng ta vụ Quả cầu? Biết đâu hắn chỉ đang cố gieo rắc hoang mang thôi?- Tôi cũng không hoàn toàn tin hắn - Trường Sơn gật đầu - Nhưng có vài chi tiết lại trùng khớp một cách đáng sợ. Hơn nữa, cảm giác của tôi khi đối diện với Tà Thần... không giống như khi gặp NPC hay kẻ thù bình thường. Còn về quả cầu, tôi muốn thử nghiệm nó thêm một chút... Có thể là do tôi..Tăng Phúc gõ tay lên bàn, như muốn xua đi không khí căng thẳng:- Vậy giờ sao? Hay hỏi thử bé Nghê nha anh? Tầng hầm trước có bức tượng Nghê thần mà, biết đâu có liên quan?Trường Sơn đồng ý, mở đồng hồ ra tìm kiếm bé Nghê. Nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình chỉ là một chú Nghê cuộn tròn, ngủ say như chết. Anh nhíu mày, thắc mắc:- Lạ thật. Trước giờ bé Nghê chưa bao giờ ngủ say đến mức này.BB Trần bĩu môi:- Cũng phải thôi. Đi qua ba cái map kinh dị mà không đòi nghỉ thì quá bất công cho nó rồi. Chắc nó cần nạp lại năng lượng. Mà nè, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần bàn đây. Thành lập nhà!Cả ba nhanh chóng bị cuốn vào cuộc thảo luận về tên nhóm. Sau hàng loạt ý tưởng đến từ Tăng Phúc và những lời trêu đùa không ngớt của BB Trần, họ cuối cùng cũng đồng ý chọn cái tên "Chín Muồi".BB Trần vỗ tay hào hứng:- Nghe đậm chất "người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên". Quá chuẩn luôn!Tăng Phúc cười khì:- Với lại, nếu viết không dấu sẽ là Chín Mươi, năm sinh của cả bọn. Hợp lý quá còn gì!Nhà Chín Muồi vừa được lập, hệ thống ngay lập tức trừ phí 3000 điểm. Sau khi tổng kết, quỹ của họ còn 2800 điểm. Trường Sơn xoa cằm, đề nghị:- Ngày mốt chúng ta sẽ đấu giá map. Hôm nay với ngày mai, team mình dành thời gian nghỉ ngơi đi. Ai cũng cần lấy lại sức.BB Trần vươn vai, vỗ vào vai anh:- Đúng rồi đó. Phải nghỉ ngơi mới đủ sức đấu giá, rồi còn chuẩn bị cho map mới nữa. Tăng Phúc gật đầu, mắt lấp lánh đầy hi vọng:- Mà lần này phải kiếm cái map nào ít quỷ ma một chút nha anh. Thật là vô cái map trước em cứ thấy mình bị dắt đi như chong chóng.Cả nhóm bật cười, không khí nhẹ nhõm hơn sau những giây phút căng thẳng. Nhưng trong lòng Trường Sơn, những câu hỏi về Tà Thần và thế giới Chông Gai vẫn âm ỉ như những ngọn lửa nhỏ, chực chờ bùng cháy vào bất cứ lúc nào.---Trường Sơn biết mình đang mơ.Trong cơn mơ này, anh trở lại con phố cổ, nơi ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ hắt lên các mái ngói cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. Con phố vắng vẻ, yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng bước chân của Trường Sơn vang vọng trên nền đá lát đường.Một dải lụa đen bất ngờ xuất hiện, uốn lượn như sinh vật sống. Nó chạm khẽ vào tay anh, mềm mại như mời gọi, rồi vờn qua những ngón tay như đang ra hiệu. Do dự trong giây lát, anh nắm lấy nó. Lụa mát lạnh, trơn mượt, và có sức dẫn dụ kỳ lạ. Nó kéo anh đi, nhẹ nhàng tiến sâu vào màn sương đỏ rực.Lụa dẫn anh lên một cây cầu đỏ gụ cong cong. Dòng nước dưới chân phản chiếu ánh sáng của đèn lồng, tạo thành những gợn sóng đỏ rực như đang nhảy múa. Đến giữa cầu, lụa ngừng kéo, quyến luyến thả anh ra. Trường Sơn vô thức cúi xuống, đôi mắt dừng lại ở hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước.Dưới nước, "anh" đang khoác trên mình bộ áo tấc tím nhạt, trang nhã và tinh tế. Ánh mắt "anh" không còn sự cảnh giác thường ngày, mà bình thản và sâu lắng, đôi môi khẽ nhếch lên, mang theo phong thái điềm nhiên của một công tử thế gia.Cạnh "anh" là một bóng đen. Qua dòng nước, Trường Sơn thấy "anh" và bóng đen nghiêng đầu về phía nhau, nhẹ nhàng và hòa hợp. Cả hai "người" thì thầm gì đó với nhau, rồi hướng mắt về phía Trường Sơn trên cầu.Trái tim rung lên một nhịp. Anh rời mắt khỏi mặt nước, từ từ ngẩng đầu lên.Bên cạnh anh, những dải lụa đã cuộn lại thành một cơ thể cao lớn. Đôi mắt vàng nhìn anh đầy dịu dàng. Dưới nước và trên cầu, hai khung cảnh từ từ hoà làm một. Bàn tay của Trường Sơn run rẩy đưa tay lên, hướng về gò má của người đối diện. Lụa đen tách ra nơi anh chạm vào, từng sợi đen mỏng manh đan vào các khe hở giữa những ngón tay, mềm mại và mơn trớn như đang chào đón.Trong một khoảnh khắc, tất cả lý trí tan biến, chỉ còn lại sự quen thuộc, nỗi khao khát, và cả sự chua xót không tên lấp đầy trái tim anh. Ánh mắt Trường Sơn dịu lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên, mặc cho lụa đen trước mắt bung ra, quấn lấy mình. Hàng mi anh run rẩy khép hờ, nửa ngại ngùng, nửa mong đợi.Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc kéo mạnh Trường Sơn về phía sau, tách rời anh khỏi đám lụa đang bao bọc lấy cả cơ thể. Vòng tay ấy cứng như thép, giam cầm toàn bộ cử động của anh. Trường Sơn giật mình, ngước nhìn lên. Đôi mắt vàng rực của Tà Thần liếc nhìn kẻ sau anh đầy bỡn cợt trước khi biến mất vào bóng tối. Bên tai anh, một giọng nói trầm thấp vang lên:- Chủ nhân... thật là hư.Mắt Trường Sơn mở to. Anh nhận ra giọng nói này.Là bé Nghê. Sao cậu lại ở đây??Nhưng Trường Sơn không có thời gian để nghĩ thêm. Mọi giác quan của anh dồn về gáy, nơi hơi thở nóng bỏng đang phả lên da mình, nặng nề, đầy tức giận. Và rồi, một cặp răng nanh sắc nhọn mạnh mẽ ghim xuống vùng da mỏng manh sau gáy.- Mà hư... thì phải bị phạt.---Trường Sơn choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hơi thở nặng nhọc khi thoát khỏi cơn ác mộng. Bàn tay anh vẫn run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ lụa và sức nóng từ thần thú vẫn như in trên từng đầu ngón tay anh. Bên cạnh, bé Nghê vẫn đang ngủ ngon lành, cả người cuộn tròn, rúc sát vào anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tay chân cậu vòng qua người anh, ôm chặt cứng, như sợ anh biến mất bất cứ lúc nào.Mọi thứ đều rất bình yên, chỉ có điều...Anh khẽ nhíu mày khi cảm nhận sự vướng víu trong quần mình. Một thoáng bối rối thoáng qua gương mặt anh, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngượng ngùng pha chút bất lực.Anh thế mà lại có phản ứng khi mơ về một thằng nhóc! Lại còn là thần thú mình nuôi nấng bấy lâu! Đúng là cầm thú cũng không bằng!Nhưng dù gì cũng là đồng an U40, chưa có gì là chưa từng trải qua. Trường Sơn nắm chặt tay để cổ động tinh thần cho chính mình, khẽ đẩy bé Nghê ra, cố gắng nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc. Nhưng dù ngủ, bé Nghê vẫn không chịu buông, đôi tay nhỏ như hai chiếc vòng siết lấy eo anh.- Em mới là bé hư... - Trường Sơn than vãn. Xong, như chợt nhớ đến điều gì, anh vội quay mặt đi, tai đỏ lựng, mạnh bạo đẩy cậu ra.Anh nhanh chóng xuống giường, lấy quần áo sạch từ tủ, rồi chuồn lẹ vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, tiếng nước chảy rào rào vang lên, át đi những tiếng động khác.Trên giường, môi bé Nghê chóp chép như đang được ăn món khoái khẩu của mình.---Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Trường Sơn đã gõ cửa phòng BB Trần. Bên trong, một tiếng cằn nhằn vang lên:- Ai mà phá giấc ngủ quý giá của người ta vậy hả? Ngày nghỉ mà cũng không tha là sao??Cánh cửa vừa mở hé, BB Trần xuất hiện với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt lờ đờ còn in dấu của một đêm dài say giấc. Nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt là Trường Sơn, anh ta liền đổi thái độ, chống nạnh, giọng kéo dài đầy trách móc:- Trời đất ơi, anh Sơn ơi, ngày nghỉ của tôi không quý bằng mấy chiến thuật đội nhóm hả? Mai gặp đi nha!Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Trường Sơn không nói không rằng, chỉ nhấc chân chặn trước khi BB kịp đóng lại hoàn toàn. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trường Sơn, BB bất giác khựng lại.- Này, đừng làm căng vậy chứ. Chuyện gì mà phải gấp thế? - BB ngán ngẩm, nhưng vẫn miễn cưỡng bước sang một bên, nhường đường cho Trường Sơn vào phòng, tự nhủ, "dù sao thì mình cũng là một người biết phân biệt nặng nhẹ, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm Trường Sơn mới đến đây".Căn phòng của BB tràn ngập những đồ vật đầy màu sắc và rực rỡ như tính cách của anh. Bình thường, chắc hẳn Trường Sơn đã buông lời trêu chọc về một số món đồ BB mới tậu. Nhưng hôm nay, anh đi thẳng qua chúng mà không thèm nói gì. Trường Sơn ngồi xuống ghế, khuỷu tay tựa trên đầu gối, đôi mắt xa xăm. BB nhíu mày, rót tạm một tách trà rồi đặt trước mặt anh, giọng cộc lốc:- Thôi, uống đi cho tỉnh. Nói xem, có chuyện gì mà mặt mày trầm trọng thế?Trường Sơn cầm tách trà lên, nhưng thay vì uống, anh chỉ lặng nhìn hơi nóng bốc lên, như đang chọn lựa lời nói. Một lúc lâu, anh cất giọng:- BB này, cậu nghĩ sao... nếu một ngày, cậu phát hiện ra có người... có những giấc mơ kỳ lạ về đứa trẻ mà họ nuôi lớn?Đang vào mood bàn bạc công việc, BB ngẩn hết cả người trước câu hỏi này. Liên tưởng đến "con trai" Kay Trần của mình (dù anh chưa nuôi được Kay ngày nào, ngược lại, toàn là cậu có được lương xong bao anh ăn), BB khẽ rùng mình, xua tay lia lịa:- Trời ơi?? Vậy mà cũng nghĩ được cho nữa?? Nếu có thật thì hạng người đó phải là heo chó không bằng!Mặt Trường Sơn lúc đỏ lúc trắng, tay siết chặt lấy tách trà. Cả người anh toát lên sự lúng túng hiếm thấy, điều mà BB Trần không thể bỏ qua.BB nheo mắt, một nụ cười đầy tinh quái hiện lên. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trường Sơn chằm chằm:- Ủa... sao anh hỏi gì kỳ vậy? Bộ... anh mơ gì kỳ lạ về bé Nghê nhà anh hả?Người hỏi vô tình, người nghe hữu ý. Trường Sơn hít sâu để lấy lại bình tĩnh, mỉm cười phủ nhận:- Cậu nói bậy bạ gì thế. Tôi chỉ hỏi để test nhân phẩm người trong nhóm thôi mà!Nhưng BB đâu dễ bỏ qua đôi tai đang đỏ lựng của Trường Sơn. Anh chồm người tới, ánh mắt sáng quắc như mèo vờn chuột:- Vậy sao ~ Vậy sao ~ Chứ không phải anh mơ thấy mình "thân mật" với bé Nghê sao? Đừng nói là anh mơ thấy cậu nhóc ôm anh, quấn lấy anh, rồi...- Đủ rồi! - Trường Sơn quát khẽ, màu đỏ đã lan từ tai sang toàn bộ gương mặt.Anh đứng phắt dậy, toan bỏ đi, nhưng BB vẫn không tha, vừa cười khanh khách vừa vẫy tay:- Trời ơi, đừng đi vội mà! Nói tôi nghe thêm đi, hay là... để tôi tư vấn chiến lược yêu đương giữa "chủ nhân và thần thú" nha? Ê mà tôi tưởng đối tượng của anh phải là vị Tà Thần nào đó chứ?Cánh cửa đóng sầm lại trước khi BB kịp nói thêm điều gì, nhưng tiếng cười đùa của anh vẫn vọng theo từng bước chân vội vã của Trường Sơn. Trường Sơn mím môi ảo não, mình đúng là bị điên khi tìm đến cái người này!Trong phòng, BB khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sáng lên đầy thích thú:- Chuyện này... đúng là mở mắt đúng cách! Bé Nghê ơi, chủ nhân của cậu đang dần trở nên thú vị hơn rồi đấy!---- Anh Neko? Ngày nghỉ mà sao anh dậy sớm vậy? - Tăng Phúc ló đầu ra khỏi cửa với đôi mắt còn sưng húp sau một giấc ngủ dài. Cậu ngáp dài một hơi, dụi dụi mắt - Sao thế? Bé Nghê hất anh ra khỏi giường hả? - Vừa nói, cậu vừa quay lưng bước lại vào phòng, tiện tay ra hiệu cho Trường Sơn theo sau.Trường Sơn hắng giọng, tránh trả lời ngay. Anh bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng trông chẳng khác gì một trận địa nhỏ với đủ loại đồ ăn vặt, sách vở và bùa chú vứt lộn xộn trên bàn. Dường như Tăng Phúc chẳng hề bận tâm đến việc giữ gìn không gian sống của mình cho cam.- Chuyện công việc thôi. Tôi muốn bàn với cậu về phiên đấu giá hôm nay. - Trường Sơn chọn một góc ghế ít bừa bộn nhất để ngồi.Tăng Phúc ngồi phịch xuống giường, tay cầm lấy gối ôm, mắt lim dim nhìn anh:- Đấu giá map hả? Ngày mai mới đến hạn mà? Anh tính làm gì sớm thế?- Tôi nghĩ nên chuẩn bị trước. Lần này cần chọn map kỹ càng hơn, không thể để xảy ra sai lầm như lần trước được. - Trường Sơn viện cớ, tay vờ nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay - Với lại, tôi cần cậu mang theo bùa may mắn. Lần nào cậu dùng nó cũng có kết quả tốt.Tăng Phúc bật cười, nửa đùa nửa thật:- Gì chứ? Anh tính lợi dụng bùa may mắn của em để cướp map ngon hả?- Cậu vẫn còn giữ nó chứ? - Trường Sơn hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cố giữ vẻ tự nhiên.Tăng Phúc nhìn anh, vẻ mặt dần tỉnh táo hơn. Cậu nhíu mày, vắt gối lên tay, giọng nghi ngờ:- Nhưng mà nè, anh thực sự dậy sớm chỉ để rủ em đấu giá map thôi à? Sao nghe không hợp lý gì hết... Cứ tưởng qua phòng con hải ly thì sẽ đỡ áp lực hơn, ai ngờ đồng đội nhà mình sắc bén hơn anh tưởng. Trường Sơn quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn đống bùa lộn xộn trên bàn:- Không có gì. Tôi chỉ nghĩ lần này chọn map phải thận trọng hơn, tránh để cả đội gặp rủi ro như lần trước.Tăng Phúc vẫn nhìn anh chằm chằm, một nụ cười nhếch lên đầy tinh quái:- Okay luôn, thế sao anh không gọi em qua phòng anh để bàn? Ngày nghỉ mà mất công lặn lội đến phòng em chỉ để chọn map hở? Hay là... anh đang né gì đó ở phòng mình?Trường Sơn khựng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt:- Cậu nghĩ nhiều rồi.- Thế thì tốt. - Tăng Phúc liếc anh một cái đầy ngụ ý rồi đứng dậy, vỗ vỗ túi áo trước ngực mình - Em luôn mang theo bùa đây nè. Mình đi thôi!---Sảnh đấu giá trong Thế Giới Chông Gai là một không gian đồ sộ, đầy màu sắc và náo nhiệt. Người chơi từ khắp nơi đổ về, tập trung trước những màn hình lớn, nơi hiển thị danh sách các map sắp được mang ra đấu giá. Tiếng nói chuyện râm ran hòa với âm thanh hệ thống vang vọng, tạo nên không khí hừng hực đầy cạnh tranh.Tăng Phúc vừa ngồi xuống vừa lục trong túi áo tìm bùa may mắn của mình, miệng lầm bầm:- Nhóm mình còn có 2800 điểm à... ít quá vậy trời. Anh mà bắt em chơi liều là lỗ cả vốn lẫn lãi luôn đó nha. Sao anh không chọn quay xổ số luôn cho rồi?- Cậu tin vào may mắn của mình nhiều thế sao? - Trường Sơn liếc nhìn Tăng Phúc, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.- Chứ sao nữa! Bùa của em đã giúp em vượt qua mấy map trước dễ dàng rồi mà! Quay xổ số biết đâu trúng map nhẹ nhàng, lại tiết kiệm điểm? - Tăng Phúc tự tin đáp, mắt sáng lên đầy hy vọng.Trường Sơn khẽ lắc đầu, nghiêm túc giải thích:- May mắn chỉ là một phần, nhưng không phải tất cả. Trong trò chơi này, cậu nghĩ xem, tại sao hệ thống lại cho phép chúng ta quay xổ số với mức giá thấp?- Vì... quay xong sẽ không biết thông tin gì về map mình sắp vào?- Đúng vậy! Không ai cho không ai gì cả. Khi không biết thông tin, không chuẩn bị kỹ cho map sắp tới thì mọi thứ lại càng thêm nguy hiểm. - Trường Sơn nghiêng người, nhìn thẳng vào Tăng Phúc - Bùa may mắn của cậu rất tốt, nhưng nó không phải chìa khóa vạn năng để chống lại sự ngẫu nhiên của hệ thống. Chọn đấu giá, ít nhất chúng ta biết mình đang đối mặt với gì, và có cơ hội chuẩn bị tốt hơn.Tăng Phúc nhíu mày, chưa chịu thua:- Nhưng nếu đấu giá, mình cũng đâu chắc thắng, mà còn tốn điểm nhiều hơn? Còn quay xổ số thì có thể tiết kiệm, được ăn cả ngã về không thôi!Trường Sơn bật cười khẽ, ngả người ra sau:- Đúng là được ăn cả ngã về không, nhưng 'ngã' ở đây là mất mạng luôn chứ không chỉ mất điểm đâu. Cậu quên rồi sao? Chúng ta chỉ có một mạng duy nhất, không có dư để quay xổ số và cược vào may rủi.Anh ngừng lại, ánh mắt dịu hơn một chút:- Tôi không từ chối may mắn của cậu, Phúc. Nhưng may mắn chỉ phát huy tốt nhất khi nó được đặt đúng chỗ. Đấu giá, ít nhất, cho chúng ta cơ hội chọn lựa. Mình sẽ tính toán thật kỹ. Và nếu thất bại, chúng ta mới đến option random sau. Cậu muốn đi vào trận chiến với một kế hoạch rõ ràng, hay chỉ hy vọng vào vận mệnh mù quáng?Tăng Phúc cắn môi, gãi đầu, cuối cùng thở dài:- Thôi được rồi, nghe anh vậy. Dù gì bùa của em chắc cũng giúp mình thắng đấu giá mà!Trường Sơn gật nhẹ, một nụ cười thoáng hiện trên môi:- Đó mới là cách tận dụng bùa may mắn! Chọn đúng map, đi đúng hướng! Cứ tính toán cẩn thận. Nếu không chắc chắn, chúng ta bỏ qua. Ưu tiên chọn map có cơ hội sinh tồn cao hơn.Tăng Phúc gật đầu, ánh mắt không giấu được sự phấn khích khi nhìn vào danh sách các map đang dần được công bố:-"Tân thời", "Nếu một mai tôi bay lên trời", "Trái Đất ôm Mặt Trời", "Tình yêu ngủ quên". Sao toàn mấy cái tên nghe hay hay anh ha?- Em có linh cảm gì không? - Trường Sơn vội hỏi- Hmm... - Tăng Phúc ngẫm nghĩ - Em thấy tên nào cũng hay, mà cái "Trái Đất ôm Mặt Trời" có vẻ đặc biệt nhất á!Trường Sơn mở đồng hồ ra, xem kỹ đoạn miêu tả map được hiển thị trên màn hình: "Bệnh viện tư nhân bí ẩn nơi những linh hồn lạc lối tìm kiếm sự tái sinh."- Map này lấy bối cảnh "bệnh viện" - Anh hơi e dè nói với Phúc - Mà anh cứ tưởng mấy cái map liên quan đến bệnh viện phải là map khó nhất...- Nhưng đúng là em thấy tên này đặc biệt nhất luôn anh! - Tăng Phúc trả lời chắc nịch - Mấy map kia em nghe thấy nhẹ nhàng, mà đọc đến cái này tự dưng tim em đập mạnh một cái! Chắc chắn là vũ trụ chỉ hướng rồi!- Ừm... Thật ra anh cũng có một item liên quan đến bệnh viện - Trường Sơn trầm ngầm - Nếu đấu giá, cậu nghĩ mình có cơ hội không?Tăng Phúc lấy bùa may mắn ra, đặt lên bàn, hít sâu:- Chơi luôn. Dùng hết khả năng của bùa xem thế nào. Mà này, em nhắc trước, đấu giá kiểu này không có cửa lùi đâu nha!Phiên đấu giá bắt đầu: Trái Đất Ôm Mặt Trời. Giá khởi điểm: 1000 điểm.Hệ thống vừa thông báo, các con số trên màn hình lập tức nhảy vọt: 1200, 1400, 1600...- 1900 điểm! - Một người chơi cao giọng, gõ mạnh lên bảng đấu giá.Tăng Phúc nhướn mày, bấm nhanh trên đồng hồ, đẩy lên 2000 điểm.Ngay sau đó, một người khác ở đối diện họ nâng lên 2100, rồi 2200. Những tiếng xì xào vang lên khắp sảnh khi giá liên tục tăng vọt. - Em có nên tăng tiếp không? - Tăng Phúc quay sang, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa căng thẳng.- Còn 700 điểm dự phòng. Đừng vượt quá 2400 - Trường Sơn nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi bảng hiển thị.Tăng Phúc gật đầu, nhấn tiếp: 2400 điểm.Người đối diện định đập thêm tiền, nhưng có người khẽ nói thầm gì đó vào tai họ. Người đó nhướn mày, hạ búa xuống.Đồng hồ đếm ngược 10 giây cuối. Không ai đẩy thêm giá.- 3... 2... 1. Chúc mừng Chín Muồi! Map Trái Đất Ôm Mặt Trời thuộc về các bạn với giá 2400 điểm.- Yesssss! - Tăng Phúc phấn khích hét lên, giơ cao bùa may mắn. - Bùa của em đúng là thần thánh! Đấu giá quá dễ!Trường Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống số điểm còn lại của họ: 400 điểm. Cũng vừa đủ để mua thêm một vài thiết bị.Ngay khi phiên đấu giá kết thúc, hệ thống bất ngờ hiện thông báo mới:- Đội nhóm Chín Muồi nhận được ưu đãi đặc biệt: Tặng kèm map Đào Liễu miễn phí!Cả hai đều sững người, nhìn vào màn hình. Map Đào Liễu xuất hiện với đoạn mô tả: "Một cánh rừng yên bình, nơi mọi thứ đều mềm mại và uyển chuyển như nhành liễu rủ. Nhưng liệu sự bình yên này có thật sự là điều bạn mong đợi?"Tăng Phúc cười phá lên:- Hahaha! Anh thấy chưa? Bùa của em đỉnh không? Không những đấu được map ngon mà còn được tặng kèm nữa!Trường Sơn không đáp ngay, ánh mắt anh dán chặt vào phần mô tả của map tặng kèm. Một cảm giác bất an lướt qua tâm trí anh, như thể map này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng trước sự hào hứng của Tăng Phúc, anh chỉ khẽ nhắc:- Cẩn thận. Cái gì miễn phí thường có lý do.Tăng Phúc xua tay:- Biết rồi, biết rồi. Dù sao cũng là map tặng. Kiếm thêm điểm hay luyện tay cũng tốt mà, đúng không anh?- Được rồi, chuẩn bị kỹ. Chúng ta sẽ cần hết sức tập trung trong cả hai map này - Trường Sơn thở dài, đành gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng. Hai map này liệu có liên quan gì đến nhau? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?——Behind the scene:🐰: Đã nhắc nhở rõ đến thế rồi, 3/4 map đều là của mình, vậy mà Phuciuoi vẫn chọn được cái map duy nhất không phải....🐺: Hì hì🐰: Cũng đã lôi kéo để người ta tăng điểm để không lấy được cái map đó rồi... Vậy mà có người nào đó vẫn giở trò cho bằng được 😒🐺: Hì hì hì ☺️ Thôi anh nhường em gặp Neko trước nha anh nhaaaa 🥰🥰🥰——Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co