Truyen3h.Co

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu

Trò chơi Chông Gai (2)

TheBetaQuinnie

- Đầu tiên, cậu phải kể chi tiết cho tôi lý do cần gặp bé Nghê. Còn thứ hai... Chế độ tự động phòng ngự là gì? Và tại sao cậu, một người mới vào trò chơi, lại có thể tồn tại ở tầng Giận dữ suốt 24 tiếng?

Hải Ly bối rối, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên Trường Sơn. Sau đó, cậu hít sâu như đang đánh cược điều gì, rồi lôi ra trong áo một mẩu giấy vàng nhàu nhĩ. Được sự cho phép của Hải Ly, Trường Sơn đụng vào nó. Đồng hồ lập tức quét ra thông tin vật phẩm:

"Bùa Thuận theo ý Phúc

Công dụng: Phòng ngự tự động, nguỵ trang, trấn an tinh thần, mang lại may mắn cho người chơi theo mong muốn.

Cách dùng: Người chơi chỉ cần giữ bùa bên mình, năng lượng của nó sẽ tự động kích hoạt khi cần."

- Thuận theo ý Phúc? Tên lạ vậy? - Trường Sơn không khỏi thắc mắc. Trong khi vật phẩm của anh toàn những cái tên "thẳng đuột", lá bùa này có một cái tên văn thơ bay bổng hơn rất nhiều.

- Phúc là tên thật của em, Tăng Phúc - Hải Ly nói - Em nghĩ chắc do khi em cầm bùa và nghĩ "ui mình phải sống sót thế này thế kia thôi", thì bùa sẽ giúp em có nhiều may mắn để sống sót theo cách em muốn, thế này thế kia thật, nên mới gọi là thuận theo ý em.

Trường Sơn gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hải Ly - giờ là Tăng Phúc, tiếp tục nói:

- Đây là thứ duy nhất em còn giữ được từ thế giới thật. Trước khi vào đây, có người từng tặng em lá bùa này, không ngờ khi vào game Chông Gai, nó vẫn ở đây với em, hoá thành một vật phẩm - Cậu nói liền một mạch - Thật ra... lá bùa này là lý do em còn tồn tại được ở tầng Giận dữ. Mỗi lần An tấn công em là sẽ bị phản phệ lại ngay. Nó đã bảo vệ em nhiều lần nên em mới trụ được lâu đến vậy.

- Hay đấy - Trường Sơn trả lại bùa cho Tăng Phúc, nhưng vẫn giữ cảnh giác - Nhưng vì sao cậu lại tin rằng lá bùa có liên quan đến bé Nghê nhà tôi?

Tăng Phúc cúi xuống nhìn lá bùa trên tay, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bùa như một thói quen:

- Em không rõ lắm, nhưng khi ở gần bé Nghê, lá bùa này... nó cứ nóng lên, giống như nó nhận ra điều gì quen thuộc. Cảm giác này... em chưa từng thấy trước đây. - Cậu ngước lên nhìn Trường Sơn, ánh mắt pha chút bối rối. - Nên em nghĩ... có thể bé Nghê biết gì đó, hoặc có liên hệ gì với người từng đưa lá bùa này cho em.

Trường Sơn giữ im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc sảo tiếp tục dò xét Tăng Phúc.

- Em nói thật mà! Thật ra em cũng không rành về cách bùa này hoạt động đâu!! - Nhận thấy sự nghi ngờ từ Trường Sơn, Tăng Phúc vội vã la lên - Em nói dối anh làm gì?

- Vậy, cậu không nhớ gì khác về người đó sao? - Trường Sơn hỏi thêm, giọng dịu lại.

- Không nhiều đâu... Em chỉ nhớ đó là một người rất quan trọng... Một người khiến em luôn cảm thấy an toàn, được bảo vệ... và... - Giọng cậu trầm xuống, đầy cảm xúc - Và anh ấy đã hứa sẽ không để em một mình trong thế giới này...

Trường Sơn nhìn cậu, sự nghiêm nghị trên gương mặt dịu bớt, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ cảnh giác. Tăng Phúc thở dài, nhìn vào ánh mắt Trường Sơn với vẻ chân thành:

- Em biết anh có lý do để không tin em. Nhưng tất cả những gì em nói đều là sự thật. Em chỉ muốn tìm lại người đó... Và nếu bé Nghê có thể giúp em hiểu thêm về lá bùa, em sẽ biết thêm một chút về người đã luôn bảo vệ em. Em có cảm giác anh ấy đang ở rất gần em rồi, thật sự...

Tăng Phúc nhắm mắt lại một chút, cố gắng kéo những mảnh ký ức mờ nhạt về người đặc biệt ra từ sâu trong tiềm thức:

- Em không nhớ rõ tất cả, nhưng em biết... người đó từng dặn em một điều. - Cậu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút mơ màng. - Anh ấy nói, bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần em giữ chặt lấy lá bùa này thì sẽ không bao giờ phải sợ hãi.

Trường Sơn khẽ nhíu mày, lặng lẽ lắng nghe khi cậu tiếp tục:

- Lúc còn nhỏ, em nhớ mình từng sợ rất nhiều thứ... bóng tối, sấm chớp, và cả tiếng động lạ. Nhưng mỗi khi cầm lá bùa này, em có cảm giác như... mọi nỗi sợ tan biến hết. Dù có thế nào, chỉ cần chạm vào bùa là em lại thấy an tâm, như thể có một người luôn bên cạnh che chở cho em vậy.

Tăng Phúc thoáng dừng lại, siết chặt chiếc bùa trên ngực, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn không tên:

- Em không hiểu tại sao mình lại không nhớ được nhiều hơn, nhưng em chắc chắn rằng người đó vô cùng quan trọng với mình...

Trường Sơn vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của cậu trai xinh đẹp đối diện. Anh gật đầu chậm rãi:

- Được, tôi sẽ cho cậu gặp bé Nghê, nhưng cậu phải nhớ, nếu có gì lạ xảy ra, tôi sẽ can thiệp ngay lập tức.

Tăng Phúc mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút hy vọng:

- Cảm ơn anh, anh Neko.

Trường Sơn đẩy cửa bước vào một căn nhà, ra hiệu cho Tăng Phúc theo sau:

- Có qua có lại, gọi tôi là Trường Sơn. Ở đây tai vách mạch rừng, vào nhà tôi rồi nói.

Vào trong nhà, Tăng Phúc há hốc mồm trước đủ thứ dải màu xinh đẹp treo lủng lẳng trong phòng, ồ oà:

- Ui em không ngờ gu anh Sơn lại trẻ thế! Cứ tưởng anh sẽ thích mấy cái gang gang ngầu ngầu đồ...

- Có muốn gặp bé Nghê không?

- Dạ có!

- Thế thì miệng bớt bớt lại!

- ...

Trường Sơn bấm mấy nút trên đồng hồ để triệu hồi thần thú. Bé Nghê xuất hiện, nấp trong cổ áo Trường Sơn, mũi khẽ giật giật như đã ngửi được mùi quen thuộc. Đôi mắt của bé sáng lên, nhưng vẫn chưa dám ra hẳn.

Trường Sơn chậm rãi đến gần Tăng Phúc để bé nhìn được nhiều hơn một chút:

- Bé Nghê có vẻ nhận ra bùa của cậu đấy.

Được khích lệ, Tăng Phúc vui mừng nhìn bé Nghê. Lúc này, chiếc bùa trước ngực cậu bắt đầu phát sáng yếu ớt. Bé Nghê thận trọng vươn người, ngửi nhẹ. Đột nhiên, bé Nghê dừng lại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, rồi nhìn lá bùa chằm chằm như nhận ra điều gì. Lần đầu tiên, Trường Sơn thấy bé Nghê mang vẻ mặt ngơ ngác, giống như đang hồi tưởng một ký ức từ lâu lắm rồi. Bé quay sang Trường Sơn, chớp chớp mắt.

Nhận ra ánh mắt nôn nóng của bé Nghê, Trường Sơn ngừng lại, mỉm cười rồi quay sang Tăng Phúc:

- Được rồi, đến đây thôi! - Anh đưa đồng hồ lên chạm vào đồng hồ Tăng Phúc để kết bạn - Cậu đi nghỉ ngơi đi. Nếu có thông tin gì về người cậu cần tìm, tôi sẽ báo cho cậu ngay.

Tăng Phúc gật đầu cảm kích, đồng ý kết bạn với anh. Sau khi cậu ra khỏi cửa, Trường Sơn quay lại nhìn bé Nghê.

Bé đã trở về thành người. Trước mặt anh là một thanh niên tầm 17 tuổi đang ngồi gọn trên giường, vẻ đẹp giao thoa giữa trẻ con và người lớn. Mái tóc cậu đỏ rực, lòa xòa như những sợi lửa nhảy múa. Đôi mắt màu vàng ngây thơ sáng lấp lánh. Làn da cậu trắng ngần, miệng cười xinh lộ chiếc răng khểnh khi thấy chủ nhân đang nhìn mình chăm chú, đuôi vẫy ngày một mạnh.

Trường Sơn nhìn bé Nghê từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi:

- Hoá ra em còn có thể lớn lên hở?

Bé Nghê tự dưng đỏ bừng mặt rồi đưa tay lên miệng "khụ khụ":

- Vâng, em hấp thụ năng lượng từ các map để lớn lên - Giọng cậu bây giờ trầm hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên nét trẻ con. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt như làm nũng - Em sẽ cố lớn thật nhanh để bảo vệ chủ nhân...

- Ăn năng lượng từ map được, thế hồi trước em đặt đồ ăn online nhiều vậy để làm gì?

- ...

Bé Nghê có thể thấy tình cảm mình vừa gửi gắm cho người trước mắt bị anh ta một phát chém làm đôi, rơi lộp bộp trên sàn nhà.

- Trở về chuyện chính, hồi nãy em cảm nhận được gì từ lá bùa à?

- Vâng - Nói đến chuyện này, Nghê nghiêm túc hẳn lại - Em ngửi thấy mùi máu đồng loại trên bùa.

Nhìn thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt Trường Sơn, bé Nghê giải thích:

- Ít người biết Nghê cũng có rất nhiều chủng loại. Chúng em có Sư tử Nghê - thân mập và ngắn, cõng toà sen cho Phật. Long Nghê đầu rồng, râu dài, ức lớn có ngấn chạy xuống bụng, bắp chân có chớp lửa, thích đứng chỗ cao. Kỳ lân Nghê mình vẩy, lưng có kỳ, đầu có sừng, hay đứng chầu bên hương án, hoàng triều. Và cuối cùng là em, Khuyển Nghê - bé Nghê vẫy đuôi - xinh xắn, đáng yêu, lại trung thành, còn rất giỏi nữa, có thể là giỏi nhất trong số các loại nghê!

Trường Sơn nhìn bé Nghê đang ba hoa trước mặt. Lòng thầm nghĩ, nếu so sánh giữa sư tử, rồng, kỳ lân, với một con cún, thì anh không chắc cún con là đứa ngầu nhất đâu...

- Em cũng có 3 người anh em thuộc 3 loại Nghê khác nhau - Bé Nghê khoe - Tuy là một ông thì sầu đời, một đứa thì độc đoán, còn đứa còn lại cứ suốt ngày đi chơi.

Trường Sơn im lặng. Có vẻ như anh dự đoán, tất cả mọi thứ trong của thế giới Chông Gai, từ những map kinh dị, những người chơi, và cả những vật phẩm hay thần thú đều xuất phát từ nhiều thế giới hiện thực đan xen.

Nhưng mà... sao chủ đề lại từ Bùa chú, đến Cẩm nang về thế giới loài Nghê, rồi lại sang Chuyện gia đình rồi?

- Tập trung lại vào lá bùa nào! - Trường Sơn vội ngăn lại trước khi câu chuyện đi quá xa.

- À vâng... Lá bùa này đặc biệt vì một con nghê chỉ có thể luyện ra duy nhất một lá bùa thế này một lần trong đời thôi. - Cậu tiếp tục - Để làm lá bùa này, nghê phải dùng máu đầu tim. Vì vậy, nó sẽ chứa một phần linh hồn của nghê trong đó. Không chỉ có những chức năng bảo hộ như anh thấy hồi nãy đâu, với loài nghê, bùa này còn là một vật tượng trưng, như một lời chúc với người quan trọng, một mối gắn kết không thể phai. Nên em đoán Tăng Phúc và bạn nghê này chắc cũng có gì sâu đậm với nhau lắm.

- Em có muốn nói những điều này với Tăng Phúc không? - Trường Sơn hỏi

- Từ từ nhả hint thôi anh. Em muốn thử quan sát anh ta thêm một thời gian nữa.

---

Một trong những thứ Trường Sơn và bé Nghê thích nhất ở thế giới Chông Gai là, nó tập hợp rất nhiều những thứ thú vị từ những thế giới khác. "Chỉ có thứ bạn chưa nghĩ đến, không có gì Chông Gai không thể mang đến cho bạn" - họ kết luận sau khi đi dạo một vòng quanh khu giải trí.

Trường Sơn ngồi trong một quán cafe ngoài trời ở quảng trường Chông Gai, nhai nhai ống hút trong miệng, lơ đãng phóng tầm mắt ra xa. Việc dạo phố cũng là cách để anh có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại người và có được nhiều thông tin hơn nữa.

Thế giới Chông Gai giống như một xã hội thu nhỏ với những nhóm người chơi được phân hóa rõ rệt theo tính cách, kỹ năng, mục tiêu và cách họ tương tác với hệ thống trò chơi.

Chúng ta có Nhóm Sinh Tồn. Đây là những người chơi ưu tiên việc sống sót trên tất cả. Họ thận trọng, ít tham gia vào các nhiệm vụ khó trừ khi bắt buộc, và tập trung vào việc tích lũy điểm linh hồn, vật phẩm hỗ trợ và các kỹ năng cơ bản. Nhóm này không quá quan tâm đến thành tích hoặc bảng xếp hạng mà chỉ muốn tồn tại qua từng map. Hầu hết ngừoi chơi đều ở nhóm này.

Anh hướng ánh mắt đến đám đông đang dõi theo từng con số trên Bảng xếp hạng. Nhóm Chinh Phục là những người chơi theo đuổi vị trí trên bảng xếp hạng. Họ có tư duy chiến thuật cao, kỹ năng vượt trội, và quyết tâm chiếm lĩnh top 1. Một số người muốn có ngôi vị này để về nhà, trong khi phần lớn, tận hưởng cảm giác đứng trên tất cả và coi điểm số là thước đo giá trị tại nơi đây.

Khi đi dạo trong khu chợ, anh có một phát hiện khá thú vị về Nhóm Sưu Tầm. Nhóm này thích sưu tầm vật phẩm hiếm, item độc quyền, và các vật phẩm liên quan đến thần thú hoặc phép thuật. Họ không quá tập trung vào việc chinh phục map mà thích xây dựng bộ sưu tập độc đáo, thường xuyên tham gia vào chợ đen và các cuộc đấu giá để trao đổi hoặc mua bán item để đổi lấy điểm hoả lực thay vì phải lao đầu vào trò chơi.

Ngoài ra, còn có Nhóm Kỹ Sư - những người chơi có kỹ năng chế tạo, sửa chữa, và nâng cấp vật phẩm. Cũng như nhóm Sưu Tầm, họ khá e dè việc vào map, và sẽ đổi tay nghề của mình để có điểm hoả lực. Tuy nhiên, nhóm này rất hiếm, hầu hết đều đầu quân vào các Nhà hoặc Liên Minh lớn.

Còn có một nhóm khác - Trường Sơn chậm rãi nuốt một ngụm nước, khoé mắt anh ẩn khuất một hình bóng cao lớn đang núp sau toà nhà gần đó. Những Thợ Săn - săn linh hồn của người chơi khác theo đơn đặt hàng, vì tư thù cá nhân, hoặc để tích lũy sức mạnh và thăng tiến trong trò chơi. Tuy ở thế giới Chông Gai không được giết người. Nhưng ở trong map thì lại khác.

Anh cũng suy nghĩ về Tà Thần và thế lực đứng sau. Liệu giáo chủ là một NPC trong game, một người ở ngoài thế giới thật, hay cũng là người chơi như anh? Nếu giáo chủ là một người chơi, có thể nào.. sẽ có một nhóm Hội giáo Tà Thần đang ẩn khuất đâu đó quanh đây?

Và nhóm cuối cùng - anh đảo mắt sang hai người bạn đang ngồi đối diện mình - tạm gọi là Nhóm Khám Phá. Nhóm này yêu thích việc khám phá các map mới và bí ẩn trong Thế giới Chông Gai. Họ thường là những người chơi tò mò, đam mê phiêu lưu và có tư duy phân tích mạnh mẽ. Họ xem trò chơi là cơ hội để thỏa mãn sự tò mò và giải mã các bí ẩn, bất kể nguy hiểm. Họ thích hoạt động độc lập hoặc hợp tác với những người có cùng chí hướng. Tuy nhiên, nhóm này thường rất hiếm. Anh đã rất may mắn khi tìm được hai tâm hồn đồng điệu là BB và Tăng Phúc.

Thỉnh thoảng, BB Trần và Tăng Phúc sẽ tham gia những cuộc ăn uống vui chơi cùng hai người. Sau cú shock vỡ oà khi cô bé Hải Ly trong map hoá ra là cậu con trai trước mặt, BB Trần như được khai phá một thế giới mới, nằng nặc bảo mình nhất định sẽ giả gái trong map tiếp theo cho bằng chị bằng em, à nhầm, bằng anh bằng em. Trường Sơn biết được BB tên thật là Quốc Bảo - một cái tên rất sang so với tính cách bình dân dễ gần của mình.

Trải qua một map chung với nhau, lại đi ăn nhậu tâm sự chuyện đời liên tục, họ nhanh chóng nhận ra mình hợp nhau đến bất ngờ: đều sinh năm 1990, đều thuộc tuýp vui vẻ thoải mái với bạn bè, lại cũng thích tìm hiểu sâu về bản chất trò chơi. Thật ra, Tăng Phúc tìm hiểu vì muốn tìm lại người đặc biệt, BB thì không thích bị trò chơi bó buộc, còn Trường Sơn... anh chỉ đơn giản là có ham muốn biết tất cả mọi thứ một cách tường tận nhất.

Vì thế, sau khi nghe Trường Sơn tóm tắt một số ý tưởng và suy đoán của mình, Tăng Phúc vội lao vào tìm kiếm tin tức về thế giới Chông Gai và cách nó vận hành, nhưng bao công sức của cậu như muối bỏ bể. BB thì khá khẩm hơn, anh vốn quen biết nhiều hội nhóm, nhưng những thứ anh tìm được chỉ dừng lại ở mức "tin đồn".

Hiện tại, họ đã di chuyển về phòng của BB. Trang sức và những tủ đựng váy đủ màu sắc lấp kín 4 bức tường.

- Hệ thống thông tin của trò chơi Chông Gai được chia thành nhiều lớp rất nghiêm ngặt. Phải có chức có quyền cỡ đội trưởng đội phó một nhà hoặc một liên minh thì mới được truy cập tầng thông tin sâu hơn - BB Trần nói với cả nhóm - Vào nhà lớn thì leo hạng khó, mà ở nhà bé thì mọi người cũng đâu có chủ đích muốn tìm hiểu về chỗ này đâu, còn sống là may rồi, nên dồn hết điểm hoả lực đi mua thông tin về map mới.

- Cũng đỡ hơn là không có tin gì - Tăng Phúc thở dài - Em bế tắc quá mọi người ơiiii... Hay mình lập nhà luôn cho rồi! Cho nó tự chủ, lại có chức có quyền...

- Em nói nghe dễ ăn lắm! - Quốc Bảo lập tức phản bác - Lập công hội cần tới tận 3000 điểm. Anh vào nhiều map nhất bọn mà giờ có mỗi 200 điểm nè, em và Sơn còn là người mới, cày đến map nào mới đủ tiền để mở!! Cậu nói cho nó tỉnh đi Sơn!

- Ngại quá... - Trường Sơn húng hắng ho, nhoẻn miệng cười trước gương mặt ngờ nghệch của cậu bạn đồng niên - Tôi đang có sẵn 1000 điểm ở đây nè....

Quốc Bảo đột nhiên thấy thái dương mình giật giật.

- Thật ra... map vừa rồi em bốc túi mù... - Tăng Phúc cũng bắt chước anh, ho húng hắng - Bốc trúng túi được tặng thẳng 1000 điểm...

Quốc Bảo thấy hơi chóng mặt.

- Một lần vào map tôi có thể kiếm cỡ 1000 điểm... - Trường Sơn bổ sung - Nên là...

Quốc Bảo lảo đảo ngã về sau.

Được rồi. Số trời đã định. Nếu chênh lệch giữa số điểm cần để thành lập nhà và số điểm hiện có thoáng chốc từ mấy chục map đến, ờm, khoảng 1 map, Quốc Bảo nghĩ thật ra cũng xứng đáng để kết thúc kỳ nghỉ tạm thời tại thế giới chông gai, lao đầu vào giải map mới.

——

Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co