Truyen3h.Co

Stneko Tan

Vẫn biết sai nhưng ta luôn ôm khư khư vào lòng
Như khi ta đứng dưới bụi mờ trên con đường rẽ hai nơi

Thạch à,

Em luôn có cảm giác Thạch vẫn đang ở bên. Em nghe thấy tiếng mình văng vẳng bên tai. Em thề là nghe thấy. Trong giàn hoa mặt trăng rung rinh đêm mưa. Trong tiếng loa rè ngoài phố.
Em gọi. Em gọi đến khản giọng. Nhưng đáp lại... chỉ có im lặng lạnh băng.
Em đã làm đủ mọi cách có thể, để gọi mình trở về, nhưng sao vẫn chẳng được.

Mình hứa với em rồi mà. Đợi em tốt nghiệp. Thi đậu đại học. Cùng mình rời khỏi nơi này. Sống một đời sáng rỡ. Tay nắm tay. Mắt nhìn về phía trước. Vậy sao mình nỡ bỏ em? Sao lại để em một mình trong căn nhà lạnh ngắt?

Em nhớ Thạch lắm, trở về với em đi, Thạch à.

Em tìm đến bọn xấu xa đó. Em đối chất. Em hét vào mặt từng đứa. Nhưng chúng chỉ cười nhạt, quay đi. Cảnh sát bảo đấy là tai nạn. Hồ sơ đóng lại như lật một tờ giấy. Tai nạn sao? Anh của em hiền lành thế. Thẳng thắn thế. Mạnh mẽ thế. Sao lại là tai nạn, Thạch ơi? Vì không đủ chứng cứ khép tội đám trẻ vị thành niên kia, vì kẻ trộm là một người mất trí và đã chết, vì những kẻ đóng vai người tốt chỉ đang cố làm việc thiện. Nhân gian vốn luôn như vậy, phải không mình?

Em đã gắng thu xếp ổn thỏa, Thạch thấy em giỏi không? Căn nhà của chúng mình, em không giao cho người khác đâu. Em dọn cỏ, để hoa nở, để nếu mình về còn thấy căn nhà sáng đèn. Có cả em đang ngồi chờ mình trước hiên. Nhưng mình không về. Mưa qua. Ngày hết. Nắng lên. Hoa tàn. Em chỉ còn lại một khoảng trống.

Em nhớ Thạch lắm, trở về với em đi.
Hoặc không, để em đến tìm mình, Thạch nhé.

Thạch biết không, ba năm có Thạch trong đời là khoảng ký ức đẹp đẽ nhất trong hành trình ngắn ngủi này của em nơi trần thế. Chúng mình nương tựa vào nhau, hướng về tương lai mà sống, vậy mà giờ đây, hoàng hôn chưa kịp buông, ngay cả mặt trời cũng chưa kịp rực rỡ, Thạch đã rời đi rồi, để em bơ thờ nơi đây.

Ánh trăng nhìn em. Ánh trăng làm chứng. Cho mình trong sạch. Cho em chân thành. Cho tình yêu hai đứa mình.

Con mèo đen ăn mãi không no. Em chẳng còn gì để cho nó nữa. Khi mưa ngâu dứt, em sẽ tiễn nó đi.
Trời sắp sang thu. Em sẽ không chịu nổi lạnh.
Nên... em sẽ đi tìm mình.
Đợi em một chút thôi, Thạch nhé. Em nhất định sẽ không lạc mất mình lần nữa.

Em yêu anh,
Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co