Stony Bac Ha Va Ruou Vang
Tony xin thề, gã để Steve dọn tới chỗ của gã không phải để trục lợi từ anh, nhưng tình hình bây giờ thì có vẻ gã quả thực đang bóc lột sức lao động của Đại úy Rogers. Nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đánh thức gã mỗi buổi sáng với một chiếc sandwich tốt cho sức khỏe. Steve chỉ thiếu điều chạy tới ôm Tony ngủ mỗi tối nữa thôi. Gã biết vị Đại úy này tự nguyện, nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm. Trước kia mọi chuyện trong nhà sẽ giao cho Jarvis - quản gia của nhà Stark. Nhưng sau khi ông qua đời, Tony đành phó mặc căn biệt thự cho những người giúp việc khác. Họ sẽ làm việc thật chăm chỉ và phục vụ gã chu đáo, nhưng bởi vì gã sẽ trả lương cho họ. Sau cái chết của Jarvis, Steve là người đầu tiên thật lòng chăm sóc gã. Dù vậy, Tony lại đang tránh mặt anh... Lý do à?! Còn không phải vì dạo gần đây Steve luôn dùng ánh mắt kỳ lạ kia để nhìn gã sao?! Trời ạ! Gã thấy sống lưng mình lạnh toát luôn rồi!!! " Sir, tôi nghĩ tôi biết tại sao Đại úy Rogers lại nhìn ngài như vậy rồi." " Nói nghe xem nào. Tao thực sự cần tìm cách giải quyết tình trạng này của anh ấy." Tony uống cà phê để lấy lại sự tỉnh táo cho công việc tiếp theo. Jarvis canh lúc gã đã uống hết ly cà phê đó mới lên tiếng: " Rất có thể Đại úy Rogers đang tiến vào kỳ động dục." " Cái gì?! Đậu má!!!" Tony cảm thấy đáy lòng âm thầm rét lạnh. Gã có nghe nói qua, mặc dù rất hiếm nhưng alpha cũng có kỳ động dục. Nó gần giống kỳ phát tình của omega, khi đó pheromone của alpha dao động bất ổn, mất kiểm soát và ham muốn tình dục cao. Hay nói cách khác, Steve bây giờ đang rất muốn "đè" Tony. " Nhưng tại sao?!" Gã đanh mặt: " Steve kiểm soát pheromone rất tốt. Tao không thấy pheromone của anh ấy bất thường chỗ nào cả." " Đại úy Rogers đã phải hứng trọn hai kỳ phát tình của ngài, đó là chưa kể tới ký hiệu tạm thời giữa hai người. Có lẽ pheromone của ngài đã ảnh hưởng ít nhiều đến ngài ấy. Còn tại sao ngài ấy có thể kiếm soát pheromone tốt như vậy...tôi nghĩ ngài hiểu mà, Sir." Tony thở dài: " Vì tao à?!" " Ngài ấy không muốn tự tiện vượt qua ranh giới mà ngài đặt ra." Gã đặt ly cà phê xuống, miết nhẹ vào miệng ly rồi hỏi: " Có cách nào giúp Steve không?! Kỳ động dục hẳn là không dễ chịu gì." " Một vài hành động âu yếm của omega có thể an ủi alpha đang trong kỳ động dục." " Jarvis..." " Ngài hôn Đại úy Rogers thử xem, tôi chắc chắn ngài ấy sẽ cực kỳ phấn khích." " Này..." " Không thì ôm một cái, Đại úy Rogers không kén chọn lắm đâu." " Jarvis! Mày từ từ đã! Sao mấy ý tưởng mà mày đưa ra...cứ như kêu tao đi dụ dỗ Steve vậy?!" Tony ôm trán và hoàn toàn bất lực với AI của gã. Từ khi Steve chuyển về đây, Jarvis luôn có mấy suy nghĩ rất táo bạo. Hôn Steve á?! Lạy Chúa trên cao, không đời nào!!! " Ngài dụ người ta về đây còn gì?!" Jarvis rất bất mãn lên tiếng: " Là ngài cướp người từ tay Đại tá Fury." "..." Tony không phản bác được. Người đúng là do gã cướp về. " Sao ngài lại muốn sống chung với Đại úy Rogers?!" " Không biết nữa..." Khi vừa gặp Bucky Barnes, suy nghĩ đó đã loé lên trong đầu gã một cách rất đột ngột và Tony thực sự đã thực hiện ý tưởng đó. Gã không thích chia sẻ không gian cá nhân với ai cả, cũng không thích người khác bước vào lãnh thổ của gã nhưng thật kỳ lạ khi Tony chẳng bài xích hai siêu chiến binh kia chút nào. Gã không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, gã không có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. " Ngài rất để ý Đại úy Rogers." Jarvis dường như đang mỉm cười, Tony không nhìn thấy nhưng gã cảm nhận được. Dù sao thì bọn họ đã gắn bó với nhau rất lâu, từ cái ngày mà gã còn chưa phân hoá giới tính. " Ngài có thích Đại úy Rogers không?!" " Một chút, tao đoán vậy. Có lẽ là do pheromone của bọn tao có độ xứng đôi cao nên tao không bài xích anh ấy." Gã uể oải nằm xuống ghế sofa. Tony thừa nhận bản thân có chút thích Steve (chỉ một chút thôi nhé). Nếu không thì gã đã chẳng cho phép anh gần gũi với mình như thế. Nhưng Tony cũng bắt đầu lo lắng về tình cảm của cả hai, gã nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ trở nên tốt đẹp hơn là vì độ xứng đôi pheromone và ký hiệu tạm thời. Đó cũng là lý do mà Tony chần chừ không bước thêm một bước nữa với Steve. Gã cần một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải một cuộc tình chớm nở thoáng qua. " Sir." " Hả?!" " Độ xứng đôi pheromone không phải thang đo tình cảm." Jarvis hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục nói: " Tôi cảm nhận được tình cảm mà Đại úy Rogers dành cho ngài. Rất to lớn, hơn những gì ngài tưởng tượng." " Mày là một AI mà Jarvis, làm sao có thể cảm nhận được cảm xúc của con người?!" Tony thở dài: " Con người rất phức tạp." " Ngài nói đúng...nhưng từ sau khi ngài ấy tới đây...ngài đã không còn lạm dụng cà phê nữa, giấc ngủ cũng đã đều đặn hơn..." Đó là một sự thay đổi tốt, Sir.
.
Steve trở về nhà khi đã quá nửa đêm. Anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Tony. Nhưng rồi đèn đột ngột bật lên và Steve giật bắn người. " Anh về muộn." Tony ngồi trên sofa, đang uống cà phê và nhìn chằm chằm vào Steve. Anh vẫn còn mặc đồng phục của Captain America với ngôi sao kim loại có vài vết xước. Khuôn mặt của Steve cũng bị thương dù không nặng lắm. Toàn thân anh lấm lem bụi bẩn, giống như vừa lăn lộn từ xó xỉnh nào đó về. Steve len lén giấu cái khiên ra sau lưng cùng với bàn tay được băng bó sơ qua. " Khỏi giấu, tôi đâu có mù. Cái khiên to như cái ván trượt tuyết ấy." Tony đặt ly cà phê xuống và bước thật nhanh về phía Steve. Gã kéo tay anh lên, bực bội nhìn vết thương trên tay của anh. " Anh có bị ngốc không?! Không xử lý vết thương cẩn thận còn dám vác mặt về đây?!" " Rất muộn rồi. Tôi nghĩ tôi nên về nhà." Steve mỉm cười: " Vết thương không đau đâu." Tony chẳng thèm đáp lại. Gã nhanh chóng lấy hộp y tế và xử lý vết thương cho anh. Cả quá trình Tony chẳng nói câu nào, xem ra gã giận thật rồi. " Tony, vết thương không nghiêm trọng đến vậy đâu. Chỉ là một vết xước thôi..." " Anh đi cả ngày và trở về với một đống lộn xộn ngớ ngẩn cùng vết thương trên người." Tony bặm môi: " Tôi không thích...thấy khó chịu lắm." " Tôi..." ...xin lỗi. Hai chữ còn lại Steve không kịp thốt ra bởi Tony đột ngột đánh úp anh với một nụ hôn lên môi. Steve đã đánh mất tất cả phản xạ vào lúc đó. Anh kinh ngạc, chỉ biết mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào hàng lông mi khẽ run rẩy của Tony. Môi của gã rất mềm mại, khiến trái tim của Steve gần như tan chảy. Nhưng nụ hôn ấy rất ngắn ngủi. Tony tách khỏi anh vài giây sau đó. Steve nhìn thấy vành tai gã ửng hồng đôi chút và đôi mắt Tony bối rối không dám nhìn anh. " Tony..." " Jarvis nói rằng anh đang trong kỳ động dục..." Gã đáp lại, hơi cao giọng và vội vàng dọn dẹp những thứ xung quanh. Nhưng Steve nhanh chóng nắm lấy tay gã và đưa gã và một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn trở nên mãnh liệt, gấp gáp và có phần thô bạo. Tony như bị mê hoặc theo tiết tấu của Steve, thuận theo anh, không kháng cự nữa. Steve kết thúc giây phút ân ái của họ trước khi bản thân không thể khống chế dục vọng bên dưới. Anh cảm nhận được pheromone của Tony bên chóp mũi. Thật thoải mái! Steve thích thú vùi mặt vào hõm cổ của Tony. Cơ thể gã rắn chắc nhưng cơ bắp lại không quá phát triển, vậy nên xương quai xanh lộ ra có chút mềm mại, giống với một omega. " Steve." " Tôi đây." " Tôi đã tắm rồi..." Steve giật mình, vội vàng buông tay nhưng trên bộ đồ ngủ màu trắng của Tony đã lấm lem bụi bẩn. " Xin lỗi Tony..." " Được rồi. Anh mau về phòng đi, nhưng hãy chỉ lau người và thay quần áo thôi. Tắm khuya không tốt đâu." " Tôi biết rồi. Ngủ ngon, Tony."
.
.
Steve trở về nhà khi đã quá nửa đêm. Anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Tony. Nhưng rồi đèn đột ngột bật lên và Steve giật bắn người. " Anh về muộn." Tony ngồi trên sofa, đang uống cà phê và nhìn chằm chằm vào Steve. Anh vẫn còn mặc đồng phục của Captain America với ngôi sao kim loại có vài vết xước. Khuôn mặt của Steve cũng bị thương dù không nặng lắm. Toàn thân anh lấm lem bụi bẩn, giống như vừa lăn lộn từ xó xỉnh nào đó về. Steve len lén giấu cái khiên ra sau lưng cùng với bàn tay được băng bó sơ qua. " Khỏi giấu, tôi đâu có mù. Cái khiên to như cái ván trượt tuyết ấy." Tony đặt ly cà phê xuống và bước thật nhanh về phía Steve. Gã kéo tay anh lên, bực bội nhìn vết thương trên tay của anh. " Anh có bị ngốc không?! Không xử lý vết thương cẩn thận còn dám vác mặt về đây?!" " Rất muộn rồi. Tôi nghĩ tôi nên về nhà." Steve mỉm cười: " Vết thương không đau đâu." Tony chẳng thèm đáp lại. Gã nhanh chóng lấy hộp y tế và xử lý vết thương cho anh. Cả quá trình Tony chẳng nói câu nào, xem ra gã giận thật rồi. " Tony, vết thương không nghiêm trọng đến vậy đâu. Chỉ là một vết xước thôi..." " Anh đi cả ngày và trở về với một đống lộn xộn ngớ ngẩn cùng vết thương trên người." Tony bặm môi: " Tôi không thích...thấy khó chịu lắm." " Tôi..." ...xin lỗi. Hai chữ còn lại Steve không kịp thốt ra bởi Tony đột ngột đánh úp anh với một nụ hôn lên môi. Steve đã đánh mất tất cả phản xạ vào lúc đó. Anh kinh ngạc, chỉ biết mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào hàng lông mi khẽ run rẩy của Tony. Môi của gã rất mềm mại, khiến trái tim của Steve gần như tan chảy. Nhưng nụ hôn ấy rất ngắn ngủi. Tony tách khỏi anh vài giây sau đó. Steve nhìn thấy vành tai gã ửng hồng đôi chút và đôi mắt Tony bối rối không dám nhìn anh. " Tony..." " Jarvis nói rằng anh đang trong kỳ động dục..." Gã đáp lại, hơi cao giọng và vội vàng dọn dẹp những thứ xung quanh. Nhưng Steve nhanh chóng nắm lấy tay gã và đưa gã và một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn trở nên mãnh liệt, gấp gáp và có phần thô bạo. Tony như bị mê hoặc theo tiết tấu của Steve, thuận theo anh, không kháng cự nữa. Steve kết thúc giây phút ân ái của họ trước khi bản thân không thể khống chế dục vọng bên dưới. Anh cảm nhận được pheromone của Tony bên chóp mũi. Thật thoải mái! Steve thích thú vùi mặt vào hõm cổ của Tony. Cơ thể gã rắn chắc nhưng cơ bắp lại không quá phát triển, vậy nên xương quai xanh lộ ra có chút mềm mại, giống với một omega. " Steve." " Tôi đây." " Tôi đã tắm rồi..." Steve giật mình, vội vàng buông tay nhưng trên bộ đồ ngủ màu trắng của Tony đã lấm lem bụi bẩn. " Xin lỗi Tony..." " Được rồi. Anh mau về phòng đi, nhưng hãy chỉ lau người và thay quần áo thôi. Tắm khuya không tốt đâu." " Tôi biết rồi. Ngủ ngon, Tony."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co