Truyen3h.Co

Stony Bac Ha Va Ruou Vang


Đã qua vài ngày, và Tony chắc chắn bản thân không nằm trong một vở kịch công phu nào đó của mấy tên tội phạm khét tiếng. Gã đoán bản thân đã quay ngược thời gian trở về quá khứ, có lẽ là do khối Tesseract ảnh hưởng. Trước kia gã cũng nghĩ tới trường hợp này rồi, năng lượng trong khối Tesseract rất lớn. Chỉ với một vụ nổ năng lượng, nó cũng có thể bẻ cong không gian và thời gian.

Tony đã hoàn toàn mất liên lạc với Jarvis. Mặc dù chiếc tai nghe của gã vẫn còn hoạt động (sau khi được gã sửa lại) nhưng Tony không thể nghe thấy âm thanh của Jarvis nữa. Có lẽ do khoảng cách thời gian và không gian quá lớn, Jarvis không thể can thiệp vào những gì xảy ra ở thời điểm này.

Cũng may nhờ Steve chiếu cố hai ngày nay nên Tony mới không phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhưng cứ thế này mãi thì cũng không ổn, gã phải tìm cách quay về tương lai. Nếu gã đột nhiên biến mất như thế, Stark Industries chắc chắn sẽ gặp phải hàng tá phiền phức.

" Potts, anh...định rời đi sao?!"

Steve đến tìm gã với một bát súp nóng hổi. Nhìn thấy Tony đang sửa soạn và thu dọn chút đồ đạc, Steve có vẻ hơi chạnh lòng.

" Tôi phải tìm cách về nhà, mọi người ở nhà đang cần tôi."

" Vậy...anh cần tôi giúp gì không?!"

Steve đặt bát súp xuống và lại gần Tony. Gã ngó qua ngó lại, cảm thấy bản thân đã thu dọn mọi thứ rất sạch sẽ. Vậy nên gã khẽ lắc đầu tỏ ý không cần thiết.

" Cảm ơn anh vì hai ngày qua đã chăm sóc tôi. Vậy...tạm biệt nhé, Rogers."

Tony vỗ nhẹ bả vai Steve rồi nhanh chóng rời khỏi. Gã thậm chí còn không để ý đến vẻ mặt nuối tiếc của Steve khi gã đi ngang qua người anh.

Súp còn chưa ăn mà. Steve buồn bã nhìn bát súp mà mình cất công chuẩn bị sáng nay. Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng Tony, đáy lòng trỗi dậy cảm giác muốn níu giữ.

" Này!"

Tony chợt dừng chân, gã quay lại và mỉm cười với Steve:

" Tươi tỉnh lên nào siêu chiến binh. Chúng ta...sẽ còn gặp lại mà."

" Vậy....hẹn gặp lại, Howard."

Hai người chia tay giữa con phố Brooklyn vắng vẻ buổi sáng sớm. Steve vẫn đứng dưới hiên nhà và nhìn theo bóng dáng Tony rời đi  cho tới khi gã đã khuất hẳn sau con phố dài. Chàng trai tóc vàng nhỏ con lại lủi thủi bước vào nhà, nhìn bát súp và đôi mắt xanh biếc bừng lên chút ánh sáng nho nhỏ.

Lần hội ngộ tiếp theo...liệu anh có rơi từ trên trời xuống nữa không?! Steve nhìn lên bầu trời New York, khẽ mỉm cười.

.

Tony Stark có thể lập một kế hoạch hoàn hảo cho Stark Industries và những phát minh vĩ đại của gã, chỉ duy nhất không thể có một kế hoạch để giải quyết mớ rắc rối của chính mình. Ví dụ như lúc này đây, gã tỉ phú ấy đang một mình đột nhập vào trụ sở nghiên cứu của quân đội hoa kỳ. Lý do chỉ có một: Vì khối Tesseract.

Nhưng Tony ngàn vạn lần không ngờ tới, khối Tesseract lúc này vẫn còn nằm trong tay Red Skull và Hydra.

" Xem ra về không đúng thời điểm cần thiết rồi."

Gã thở dài ngao ngán trước tiếng còi báo động ing ỏi và một đội quân đang bao vây gã. Nhìn kìa! Súng thật đó! Nếu bọn họ nổ súng thì gã sẽ vĩnh biệt cuộc đời tại đây.

" Mr.Stark?!"

Một người đàn ông lại gần Tony. Hắn mặc quân phục với phong hàm Trung úy, trông khá trẻ, cũng khá điển trai. Nhìn một lượt, xem ra cũng không phải kiểu người khó thương lượng. Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ vị Trung úy điển trai kia sẽ không nghe gã thương lượng đâu. Mà cấp dưới của hắn mới gọi hắn là gì ấy nhỉ?! Trung úy Barnes?!

" Không đúng, anh không phải Howard Stark."

Bucky lùi lại và tràn đầy cảnh giác. Rõ ràng khuôn mặt này của Tony sắp sửa đem lại cho gã cả tá phiền toái. Ai cũng bảo rằng gã trông rất giống cha của gã hồi còn trẻ, nhưng ai mà muốn chứ. Tony trong lòng âm thầm bĩu môi.

" Này này! Tôi nói mấy người đó, chúng ta bỏ súng xuống và nói chuyện trong hoà bình đi."

Gã giơ hai tay lên cao và đặt ra sau đầu, thể hiện thái độ không thù địch:

" Tôi là phe đồng minh đấy."

" Đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào căn cứ quân sự, còn dám tự xưng đồng minh?!"

Bucky đanh mặt lại, ánh mắt cũng trở nên tối đi:

" Nói mau, anh đã giấu đống tài liệu đó ở đâu?!"

Tony khẽ cau mày. Tài liệu?! Tài liệu gì?! Từ lúc bước chân vào đây, đến cả một góc giấy gã còn chưa đụng vào. Đừng nói là có tên nào đó hắt chậu nước bẩn này lên người gã nhé?! Tội danh này khó rửa sạch lắm!!!

" Trung úy Barnes, tôi cảm thấy chuyện này có hiểu lầm rất lớn đấy."

" Vậy sao?!"

Bucky nheo mắt cười:

" Cũng không sao, từ từ nói. Tôi nhận lệnh từ cấp trên tới tiếp đón anh. Bọn tôi biết anh sẽ quay lại mà."

" Này này! "Tiếp đón" không được định nghĩa bằng bạo lực đâu! Aww...nhẹ tay chút."

Khuôn mặt gã nhăn nhó khi bị Bucky còng tay xách đi. Dù sao cũng là đàn ông với nhau, không thể chừa cho gã tí thể diện sao?! Lôi gã đi như vậy, người ta nhìn vào còn tưởng hắn đang dắt thú cưng đi dạo.

Nhưng lần này lại đi dạo vào ngục giam của quân đội luôn. Tony thực sự cảm thấy không ổn rồi, mấy kẻ trong quân đội đều rất máu lạnh với gián điệp của quân địch. Bọn họ không ngại dùng hình để ép con tin khai ra tin tức. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là bản chất của chiến tranh, không hề có sự nhân nhượng.

Tony không sợ bị tra tấn, gã đã từng trải qua những đòn roi và sự đánh đập dã man khi 18 tuổi. Bọn tội phạm khét tiếng đó đã bắt cóc gã nhằm uy hiếp Howard chế tạo vũ khí cho chúng. Nhưng người cha dấu yêu của gã lại im hơi lặng tiếng trước sự đe doạ về tính mạng của con trai mình. Tony đã phải hứng chịu tất cả cơn giận dữ của lũ bắt cóc, gã thậm chí nghĩ rằng mình đã bị đánh chết rồi. Đó cũng là khi Tony từ bỏ việc trông chờ vào tình thương của Howard. Gã phải tự mình tìm cách thoát ra, tự mình trốn khỏi tay tử thần. Gã sống sót như một kỳ tích, đầy gian nan và phải đánh đổi bằng máu của chính mình. Tony đã suýt mất đi thị lực sau đó, nếu không được chăm sóc y tế cẩn thận và kịp thời thì có lẽ gã tỉ phú ấy đã mù rồi.

Khi gã hỏi Howard tại sao không tới cứu gã, tại sao lại để gã chờ lâu như vậy, ông chỉ đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo:

" Con muốn ta đánh đổi sự an toàn của nước Mỹ mà Đại úy Rogers hy sinh để bảo vệ chỉ vì con?!"

Tony đã tổn thương rất nhiều vào lúc đó. Gã biết nước Mỹ rất quan trọng, nhưng ít nhất ông ấy cũng phải nói một câu an ủi gã chứ?! Chỉ một câu thôi...

" Con phải học cách đối mặt với những chuyện này, vì con là con trai của Howard Stark."

Đó là câu nói cuối cùng của Howard trước khi ông rời khỏi bệnh viện và biệt tăm biệt tích mấy ngày sau đó.

Tony bừng tỉnh khỏi những ký ức cũ bởi cơn đau từ vết thương trên người. Bị dùng hình là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cũng may bọn họ không ra tay quá nặng. Ngục giam là mặt tối nhất của một đất nước, câu nói này chưa bao giờ sai cả. Những kẻ bị bắt vào đây, dù là oan uổng cũng không thể dễ dàng bước ra ngoài.

" Lại tới à?!"

Gã chán nản nhìn Bucky:

" Bao giờ bọn họ thả tôi đi?! Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải người đã lấy cắp tài liệu mật."

Bucky đưa cho gã một suất cơm. Sau khi nhìn thấy vết thương rải rác trên cơ thể Tony, hắn hơi khựng lại. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể kìm được sự thương xót. Cơ thể gã không quá săn chắc, cơ bắp tuy có phát triển nhưng không quá mạnh mẽ. Da trắng như vậy...vết bầm tím hằn trên đó liền trở nên rất chói mắt. Nhưng hắn chỉ là một Trung úy, chỉ được phép nhận lệnh từ cấp trên, không được thắc mắc hay dị nghị. Vậy nên Bucky chỉ có thể thành tâm khuyên bảo Tony:

" Chẳng có kẻ trộm nào lại tự nhận việc mình đã trộm đồ cả. Lời anh nói không có sức thuyết phục. Nghe tôi, khai ra những gì anh biết."

" Trời ạ! Tôi đã nói là tôi không biết, có đánh chết tôi cũng không khai ra được gì đâu."

Tony bực bội ngả lưng xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo cứng nhắc, không thèm nhìn đến Bucky và đĩa cơm kia nữa.

" Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh, cấp trên sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Tài liệu đó rất quan trọng."

" Tôi muốn gặp Howard Stark."

Tony nhìn chằm chằm vào Bucky, rồi nói tiếp:

" Howard Stark sẽ biết tôi là ai."

.

Tính đăng vào buổi sáng cơ, nhưng mà tui quên mất🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co