Story Of The Purple Guy
Ngày xx tháng xx năm 1987
Tôi làm bảo vệ tại một quán ăn tên Freddy's Fazbear Family và hôm nay là ngày sinh nhật của con trai tôi năm nay nó lên tám, những năm qua tôi đã làm việc quá nhiều mà không quan tâm đến ngày trọng đại nhất của con trai tôi, nên tôi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật tại quán ăn nơi tôi làm việc vì tôi nghĩ nơi đó rất tiện cho cả tôi và con trai tôi, thứ nhất tôi có thể làm việc vừa dự sinh nhật con trai tôi, thứ hai quán ăn đó có những con Animatronic là những con thú máy là vật tượng trưng cho sự bạn bè thân thiết với những đứa trẻ, thường lấy hình dạng từ gấu, gà, thỏ,... Và những con vật đáng yêu khác, ca hát chúc mừng thường vào ngày sinh nhật.
"Bố à! Chút nữa... Bố có đến buổi tiệc không ?" con trai tôi chạy về phía tôi vừa khóc vừa hỏi.
"Tất nhiên rồi ! Bố sẽ đến sau khi làm vài việc cho ông chủ rồi sẽ đến dự tiệc sinh nhật con !" tôi cúi người xuống xoa đầu con trai tôi.
"Thật chứ... Hức hức!" con trai tôi bắt đầu khóc nức lên.
"Thật mà... Đành phải đưa con cái này vậy, đáng lẽ ra bố nên tặng con lúc bữa tiệc bắt đầu nhưng thấy con cứ khóc như vậy thì bố không chịu nổi !" tôi lấy ra một túi quà trắng được cột xung quanh bằng khuy băng đỏ.
"Đó là... Golden freddy !" con tôi mở ra, nó cầm gấu bông màu vàng có cái nón lẫn cái nơ màu tím, mặt lúc này đã đỡ khóc hơn lúc trước.
"Ừm... Bố thấy con cứ nhìn chằm chằm vào nó khi ở trong phòng ông chủ, trông con có vẻ thích nó, nên bố xin ông chủ một con "
"Vincent xuống đây phụ tôi một tay !" tiếng ông chủ tôi phát ra từ nhà kho dưới quán vang lên.
"Thôi ông chủ kêu bố rồi, con đi chơi với anh họ và các bạn của con đi !" lúc này tôi thấy con trai tôi rất lạ, nó không nói gì, chỉ khóc rồi gật đầu, tôi hôn lên má nó rồi thầm nghĩ : "chắc nó còn nhỏ nên hơi nhúc nhát"
"À Vincent đây rồi giúp tôi tháo gỡ con Springbonnie này, nó có vài chỗ bị hư hỏng nặng " ông chủ tôi đang tháo đầu con Springbonnie ra.
"Vâng... Vậy tôi có nên lấy cái này ra không ?" tôi cầm lấy vật thật nặng từ con Springbonnie ra.
"Khung xương à...? Cậu tốt nhất đừng nên đụng đến phần đó, nó hơi nguy hiểm, cậu chỉ cần tháo rời hai cánh tay nó nữa thôi là xong " mặt ông chủ hơi biến sắc khi thấy tôi cầm khung xương, tôi không muốn hỏi thêm, chỉ biết làm theo lời ông chủ.
"Mỗi lần tháo gỡ một con Animatronic thật là mệt...!" sao một lúc cũng đã tháo gỡ xong hết những bộ phận hư hỏng, ông chủ nhìn tôi nói lấy tay quệt hàng mồ hôi.
"Tôi cảm ơn ông chủ rất nhiều vì đã miễn phí tổ chức sinh nhật, và còn con Golden Freddy nữa..! "
"Cậu không cần cảm ơn đâu, đây là phần thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ của cậu mà..." ông ấy cười vỗ vai tôi, tôi thật sự rất vui khi ông ấy giúp tôi thật nhiều việc và còn là sếp tôi nữa...
" Á á.....!" nhiều tiếng hét phát ra từ phía trên, nghe thấy vậy ông chủ và tôi đều chạy một mạch lên... Một cảnh tượng tôi không muốn tin và càng không muốn nhìn thấy... Tại sao... Đầu con trai tôi lại ở trong miệng của con Animatronic ? Máu chảy lên láng người khắp con Animatronic.
"Alo... Cho một xe cứu thương gấp đến quán ăn Freddy's Fazbear Family ngay" ông chủ nghe điện thoại xong quay sang nhìn tôi buồn rầu rồi hỏi những vị khách xung vì sao lại xảy ra chuyện này. Cảnh tượng này... Thật đáng sợ, tại sao... Tại sao phải là con trai tôi chứ ? Tôi quỵ chân xuống ôm con trai tôi vào lòng không khỏi rớt nước mắt.
"Xe cứu thương đến rồi... Cậu mau lên xe với thằng bé đi tôi sẽ kể cậu nghe sau..." ông chủ đỡ tôi và con tôi dậy dẫn vào xe cứu thương, đến bệnh viện tôi chạy theo xe nằm đang đưa con tôi đến phòng cấp cứu.
"Con trai... Con có nghe thấy tiếng bố không ?.... Trả lời bố đi....!" tôi dí theo đến phòng cấp thì bị bác sĩ chặn lại.
"Mong người nhà ở ngoài chờ kết quả !"
"Xin bác sĩ hãy ráng giúp con trai tôi... Tôi cầu xin bác sĩ " tôi vừa khóc vừa nói, tôi rất sợ mất con trai của mình vì... Nó là kho báu duy nhất của tôi, tôi đau khổ ngồi xuống ghế chờ, ông chủ ngồi kế tôi an ủi.
"Cậu đừng lo lắng quá mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi !"
"Tôi cảm ơn ông chủ rất nhiều... Ông chủ ông có thể kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không ?"
"Cậu có thật sự muốn nghe không ?" ông chủ lo lắng hỏi tôi, tôi rất buồn nhưng vẫn muốn biết mọi chuyện, tôi gật đầu.
"Nếu cậu muốn tôi sẽ kể... Mọi chuyện bắt đầu trong buổi tiệc, vì muốn tạo trò vui cho tất cả mọi người, các bạn bè của cháu ấy đã đùa một vố cho vui bằng cách ẵm cậu bé đưa vào miệng một con Animatronic đang hát..."
"Vậy ai là người... Bày ra trò này đầu tiên ?"
"Đó là... Anh họ của cháu bé..." ông ấy im lặng vài phút rồi nói, câu nói khiến tôi đứng hình, tôi khóc lớn hơn kèm với nép nhăn của sự tức giận...Vài tiếng sau, bác sĩ mở cửa ra, tôi liền bật dậy.
"Con trai tôi sao rồi thưa bác sĩ..." tôi hồi hộp tim đập dồn dập.
"Chúng tôi có hai tin, một tin tốt và hai là tin xấu, tin tốt là chúng tôi đã kịp cầm máu nạn nhân, còn tin xấu... Nạn nhân bị trạng thái hôn mê lâu, còn phải tùy thuộc vào tinh thần của nạn nhân nếu tốt thì sẽ tỉnh dậy sớm, còn không tình trạng đó sẽ làm cho tim nạn nhân ngừng đập" tôi nghe xong choáng váng mặt mày, tôi quỳ xuống tuyệt vọng, chân tôi bủn rủn bước vào phòng bệnh, hình ảnh con trai tôi nằm bất động, xung quanh là máy móc đo nhịp tim khiến cho dòng nước mắt tôi không thể ngưng chảy, tôi ngồi kế cầm tay nó mong rằng nó sẽ tỉnh.
"Tại sao cháu lại làm vậy, cháu có biết răng con Animatronic được làm từ kim loại không ?" bên ngoài ông chủ tôi đang gầy la anh họ con tôi.
"Cháu xin lỗi... Cháu không có cố ý" thẳng nhóc đó khóc sướt mướt nhưng điều đó không làm tôi ngui giận được.
"Mày có thấy vui không ? MÀY CÓ TẬN HƯỞNG TRÒ ĐÙA CỦA MÀY KHÔNG ?" tôi tức giận quát lớn, tôi định giơ tay lên đánh nó nhưng đã bị ông chủ cản lại.
"Thôi... Dù sao cháu bé ấy cũng là trẻ con chỉ hơn con anh bảy tuổi... Nếu muốn nói gì thì về nhà rồi hãy nói, nơi đây không tiện đâu !" lời nói ông chủ làm tôi cảm thấy mình quá nóng giận, tôi bỏ tay xuống cầm con Golden Freddy để kế đầu giường con tôi, hôn nhẹ lên chán nó rồi ngồi nhìn nó, tôi đau lòng suốt đêm .
Nhiều ngày qua tôi không thể nào nhớ được, mình đã chìm đắm trong con men say bao nhiêu lần, mỗi lần cầm tấm hình con tôi là lòng tôi lại thắt chặt nước mắt vỡ oà, lúc này thằng nhóc anh họ mở cửa vào đứng trước mặt tôi.
"Con xin lỗi chú Vincent, con chỉ nghĩ nó là trò đùa nên... Đó chỉ là tai nạn..." nó sợ sệt nhìn tôi lấp bấp.
"Mày mới vừa nói gì ?... Tai nạn hả...!ha ha ha....." tôi cười to rồi tức giận lấy chai rượu đập vào má phải của nó, máu từ mũi chảy ra.
"Ô... Tao xin lỗi nha, đây chỉ là đùa thôi, dù sao nó cũng là tai nạn thôi mà." nói xong tôi lại đập vào má trái kèm thêm một cú đấm vào mặt, nó vừa ôm mặt vừa khóc nức nở máu chảy tuôn ra, nghĩ lại thì trong nhà con tôi cũng đã chơi rất thân thiết với nó nên tôi cũng không muốn đánh nó nhiều.
"Mày... Chỉ cần mày biến khỏi mắt tao là được rồi !" tôi quay mặt đi đến ghế sofa, tôi say xỉn rồi chìm sâu vào giấc ngủ tôi thấy một cái bóng màu tím nói chuyện với tôi, xung quanh toàn màu đen, thân người tôi thì đang bay lơ lửng.
"Này... Có phải ngươi đang đau khổ phải không ?" cái bóng tím đó không hề có mắt, nó chỉ có một cái miệng cười đến cả mang tai.
"Mày là ai ?" tôi nhìn nó chầm chằm, rồi nó vuột mất, xuất hiện sau lưng tôi.
"Ta là Purple, chính là cái bóng sự tuyệt vọng của ngươi. " biểu cảm của hắn cứ cười mãi, tôi bắt đầu khó chịu với nụ cười đó.
"Mày muốn thứ gì ở tao !" tôi nhăn mặt đấm vào cái bóng màu tím ấy nhưng cái bóng đó không bị gì mà còn đẩy tôi ra.
"Bình tĩnh nào, ngươi sẽ không bao giờ đánh ta được đâu, ta chỉ muốn hợp tác thôi "
"Hợp tác... Hợp tác để làm gì ?" trong một chớp mắt, hắn đã ở đằng sau tôi kề tai tôi nói.
"Tất nhiên là... TRẢ THÙ !!!" hắn nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi lại đứng trước mặt tôi.
"Trả thù... ?" tôi vừa nhíu mày ngơ ngác hỏi.
"Đúng trả thù những kẻ đã hại con trai của ngươi, ngươi có muốn hòa nhập thành một và xoá bỏ những người muốn hãm hại con trai ngươi không ? " hắn giơ tay ra, tôi thật sự rất sợ nhưng vẫn bắt tay với hắn, tôi nghĩ hắn nói rất đúng, nếu không phải tại đám ấy thì con trai tôi đã không phải nằm viện như vậy.
Sáng tôi đến bệnh viện, con trai tôi vẫn chưa tỉnh, tôi ngồi xuống ghế cầm tay nó.
"Con trai của bố hãy mạnh mẽ lên, cố gắng chống lại cơn ác mộng, bố sẽ trả thù cho những kẻ nào dám hại con !" tôi nở nụ cười của hắn, cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi liền trở về biểu cảm bình thường.
"Ồ cậu mới đến à, xin lỗi tôi vào mà không gõ cửa !" ông chủ tôi một tay mở cửa, một tay cầm bó hoa.
"Chào buổi sáng, thưa ông chủ !"Tôi đứng dậy chào ông ấy.
"Từ hôm nay tôi không còn là ông chủ của cậu nữa, sau khi cửa hàng xảy ra sự cố này, cảnh sát đã đến và khuyên tôi phải đóng cửa hàng, nhưng tôi đã đặt hết lòng vào cửa hàng này rồi, nên tôi quyết định bán nó lại cho một người khác, hi vọng họ có thể sửa sang lại... À còn đây là tháng lương cuối của cậu !" ông chủ đưa tôi bao thư, tôi mở ra nó gấp hai lần lương bình thường của tôi.
"Ông chủ... Sao lại nhiều thế này !"
"Đó là số tiền cuối cùng tôi đưa cậu, hãy dùng một nửa số tiền đóng tiền viện phí cho con cậu "
"Còn về sự cố này... Tôi xin lỗi vì sự việc vừa xảy ra với quán ăn của ông..."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, thôi tôi có việc rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ tới đây thăm con cậu !" ông ấy từ tốn bước ra khỏi phòng, tôi thật sự rất biết ơn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co