Stranger Or Lover
"TaeYeon ~ ah, tớ muốn thuộc về cậu."
Tae mở to mắt trước câu nói của Fany.
Cả hai đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương màu tím tỏa hương ngào ngạt.
Chung cư KangNam
Phòng ngủ
Hai con người đang nằm cạnh nhau, sự im lặng bao trùm cả không gian, Fany trông như không cảm thấy căng thẳng, mà ngược lại, người đó lại là Tae. Bàn tay Fany đang ở rất gần nhưng Tae vẫn không dám chạm vào.
"Cậu thật sự muốn điều này?" Tae quay sang nhìn Fany, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tae và mỉm cười.
"Tớ yêu cậu và người tớ muốn cũng chỉ có cậu, duy nhất là cậu, Tae~ah, em yêu Tae."
Tae chồm qua người Fany và giờ này cô đang nằm trên người Fany.
"Tae sẽ là người cuối cùng?" Tae nhìn Fany với ánh mắt dịu dàng.
"Tae là người đầu tiên và là người cuối cùng của Tiffany trong cuộc đời này."
Fany mỉm cười vòng tay qua cổ Tae, Tae từ từ cuối sát đầu rồi từ từ để môi mình chạm vào môi Fany,nhưng rồi bỗng nhiên Fany lại đưa tay che miệng Tae lại.
"Tae đã đánh răng rồi mà." Tae nhìn Fany ngạc nhiên.
"Tae không thấy trời sáng quá hay sao? Fany ngước nhìn về phía khung cửa sổ, Tae vội bước tới kéo rèm cửa lại, mỉm cười quay lại nhìn rồi bay tới ôm chầm lấy Fany.
"Ánh sáng như vậy có lẽ đã đủ rồi nhỉ?" Tae vuốt nhẹ tóc bên thái dương Fany.
Hai ánh mắt nhìn nhau, Tae cúi xuống hôn lên trán Fany, cô nhóc khẽ nhắm mắt lại, Tae hôn lên chân mày, rồi hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi trên...đôi môi Fany từ từ mở ra và ghì chặt người Tae vào cơ thể mình cho đến khi cả hai như dính chặt vào nhau...Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng như khúc dạo đầu của bản tình ca, để rồi sau đó dần trở nên nóng bỏng hơn khi môi Tae lướt dần trên cổ Fany và tay đang tháo dần từng chiếc cúc áo trong khi cánh tay Fany đang trên lưng Tae.
Chiếc áo thứ nhất nhanh chóng bay ra khỏi giường
Chiếc áo thứ hai
Rồi đến cái quần thứ nhất cũng bay ra khỏi giường
Cái quần thứ hai cũng chịu chung số phận
Trong chiếc chăn bây giờ chỉ còn hai cơ thể trần truồng đang khám phá cơ thể của nhau cùng những tiếng thở gấp...
-Tae muốn nói với em một điều." Tae thì thầm vào tai Fany, những giọt mồ hôi đổ ra từ cơ thể của cả hai đang hòa lẫn vào nhau.
"Đây là lần đầu tiên của Tae và... Tae thật sự cảm thấy hạnh phúc vì Tae được thực hiện nó với em. Tiffany, Tae yêu em, mãi mãi." Tae ngượng ngùng nhìn Fany với nụ cười nở trên môi, cô ghì chặt môi mình vào môi Fany một lần nữa.
Dưới sàn nhà, quần áo đang nằm tứ tung khắp nơi.
Nếu đây là giấc mơ, xin Chúa hãy để con sống trong giấc mơ này mãi mãi, cùng với người con yêu thương, mãi mãi...
Trong giấc mơ, tớ cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của cậu đang từ từ đặt lên môi tớ, hơi ấm khi cậu tựa đầu lên ngực tớ, hơi ấm khi cậu cầm lấy tay tớ...và những giọt nước mắt bỗng rơi xuống bàn tay tớ...
Trời sáng, mưa nhẹ rơi
Phòng ngủ
Tae đưa tay sang tìm kiếm, chỗ nằm bên cạnh chỉ còn lại chút hơi ấm, Tae mở mắt ra nhìn, chiếc giường phủ trắng một màu và chỉ còn lại mỗi mình Tae .
" Fany đi đâu rồi nhỉ?" Tae dụi dụi mắt rồi bước xuống giường.
"Fany~ah, Tae đói rồi." Cô vừa gọi tên người yêu vừa bước tới mở cửa phòng tắm, không có ai trong đó, Tae bước ra phòng khách, xung quanh im lặng lạ thường khiến Tae bỗng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ đang bao lấy mình.
"Fany~ah, sáng sớm em đã chơi trò trốn tìm rồi à? Thôi được rồi, em cứ trốn kỹ vào nha, nếu Tae mà bắt được thì em phải nấu ăn cho Tae suốt đời đấy." Tae chạy vào nhà bếp, tủ quần áo, kể cả gầm giường...nhưng Fany dường như đã biến mất khỏi Trái đất vậy.
Nỗi sợ mơ hồ bỗng dưng rõ nét khi cô nhìn thấy trên bàn làm việc, quả cầu pha lê vẫn sáng lấp lánh, phía dưới là một mảnh giấy màu hồng, Tae từ từ cầm lấy mảnh giấy, là nét chữ quen thuộc của Fany.
"Kim Tae Yeon, tình yêu duy nhất của em, em yêu Tae. Yêu cái cách Tae mắng em mỗi khi em chọc Tae giận, yêu những nụ hôn ngọt ngào Tae dành cho em và những cái ôm ấm áp, em yêu đôi mắt của Tae, yêu nụ cười của Tae, yêu tất cả những gì thuộc về Tae... Em ước được cùng Tae sống trong ngôi nhà xung quanh là những bông hoa oải hương màu tím thơm ngát...Mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy, Tae sẽ đặt lên môi em nụ hôn để đánh thức đứa mê ngủ như em. Khi đêm về, em lại được ngủ trong vòng tay yên bình của Tae...Nhưng...em xin lỗi...đã đến lúc em phải ra đi...em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Tae...Cảm ơn vì tất cả những gì Tae đã dành cho em...Taetae, hãy tha thứ cho em. Em thật sự rất rất yêu Tae. Mãi mãi...mãi mãi...
Tiffany"
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm nhòa đi nét chữ, Tae cứ đứng đấy như pho tượng , hình ảnh Tiffany với nụ cười tít mắt mê hoặc lòng người đã in sâu trong tim Tae.
"Tiffany, em đang ở đâu vậy? Em đang đùa với Tae phải không?! Tiffany!"
TaeYeon bé nhỏ vẫn không tin rằng Fany đã thật sự bỏ đi,cô chạy vội ra ngoài với bộ đồ ngủ vẫn đang trên người.
"Tiffany, làm ơn, đừng rời xa Tae! Tae xin em! Tae vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh, con đường vắng vẻ do cơn mưa làm khung cảnh càng trở nên buồn bã hơn hay vì thế giới của một người đã không còn nữa.
"TIFFANY! ĐỒ LỪA ĐẢO! CÔ LÀ TÊN LỪA ĐẢO! Tae gào to lên rồi khụy xuống khóc nức nở.
Ba ngày sau
Công ty PR
"Thư ký Shou, gọi trưởng phòng Kim dùm tôi." Yul nói trong điện thoại.
"Trưởng phòng Kim hôm nay không đến công ty thưa giám đốc."
"Hả? Uhm, thôi được rồi." Yul cúp máy rồi lấy di động ra gọi.
"Con nhóc này làm gì những ba ngày liền không đến công ty vậy không biết?! Lại chẳng thèm nghe điện thoại nữa!" Yul lẩm bẩm rồi cúp máy.
Chung cư KangNam
Ding dong~ Ding dong~ Ding dong~
Yul nhấn chuông inh ỏi nhưng vẫn không thấy Tae ra mở cửa, cô đưa tay thử vặn nấm đấm cửa, cánh cửa mở toang, mùi rượu nồng nặc xông lên tận mũi, Yul đưa tay lên xua xua rồi bước vào.
"Cậu làm gì mà đến cửa cũng không chịu khóa vậy? Định mời trộm vào nhà à? Kim TaeYeon!" Yul bước đến gần sofa, cô gần như bị shock khi nhìn cơ thể đang nằm bất động dưới sàn, những chai rượu nằm lăn lóc xung quanh.
"Ya, Taetae, cậu bị sao vậy? Taetae?" Yul vội đỡ Tae ngồi dậy, trông Tae lúc này chẳng khác gì "một cái xác vẫn còn thở".
Bệnh viện Seoul
"Cơ thể bị suy nhược do không ăn uống, ba ngàyliền chỉ toàn uống rượu thay cơm! Taetae, cậu trở nên tàn nhẫn với cơ thể mình từ khi nào vậy?" Yul đang nói với Tae đang xoay lưng về phíamình và cứ nhìn ra cửa sổ.
"Chỉ vì một người tên Tiffany mà cậu trở nên nhưvậy phải không? Thế giới này đâu chỉ có một mình cậu ấy?! Bên ngoài đang có biết bao cô gái tốt hơncậu ấy gấp trăm lần! Tại sao cậu cứ mãi cố giữ một người đã bỏ rơi cậu chứ? Cậu ấy bỏ đi mà không thèm chào cậu lần cuối!Đúnglà một người lạnh lùng mà!" Yul nói vớigiọng bực tức khi trông thấy em gái nuôi của mình vì Tiffany mà muốn từ bỏ cuộcsống của mình.
"Tớ không cho phép cậu đem Fany ra so sánh với những người khác! Tiffany...côkhông phải là loại người như cậunghĩ!" Tae ngồi bật dậy nhìn Yul với đôimắt đầy lửa.
"Không giống như tớ nghĩ à? Tiffany, người congái đó chỉ đang đùa giỡn với cậu mà cậu lại cho đó là tình yêu vĩnh cửu! Taetae, cậu ngây thơ thật đấy!"Yul nói với giọng mỉa mai.
"Kwon Yuri, cậu câm miệng lại cho tôi!" Câu nóicủa Yul khiến Tae tức giận túm lấy cổ áo Yul toang đấm vào mặt Yul.
"Thôi đi, cả hai cậu là hai tên "đầu gấu"à?" Jess chen vào cố lôi Tae ra khỏi Yul.
"Cho dù cậu cố tạo cho mình một vỏ bọc và sống mãi trong đó với một Tiffany mà cậu tưởng tượng, thì sự thật Tiffany đã bỏ rơi cậu rồi! Cậu phải biếttự mình đứng dậy sau khi vấp ngã chứ! Cậu đâu còn là trẻ con, mỗi lần ngã thì cứ ngồi đấy khóc nhè chờ mẹ đến đỡ dậy!"
"Ra ngoài cho tôi!" Tae nói với giọng lạnh lùng.
"Tae..." Jess nhìn Tae.
"CẢ HAI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!" Tae hét to, dùng hết sức đẩy Yul và Jess ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại, cô dựa lưng vào cửa, những giọt nước mắt lại bất giác tuôn trào.
"Yul, cậu nói những lời ấy quá đáng thật đấy!Tae đang đau buồn thế kia mà cậu..." Jess nhìn Yul rồi trách móc.
"Có như vậy thì cậu ấy mới chịu đối diện với khó khăn và giải quyết chúng!" Yul đáp.
"Nhưng có khi nào cậu ấy nghĩ quẩn rồi..."
"Tae không phải loại người hay lấy cái chết ra giải quyết vấn đề đâu! Cậu cứ chờ xem, có thể ngày mai cậu sẽ nhìn thấy một Tae hoàn toàn khác ." Yul mỉm cười nắm tay Jess.
Những lời hứa vẫn còn dang dở, vòng tay vẫn chưa đủ ấm, người đã vội rời xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co