Truyen3h.Co

Stranger Or Lover




Phòng bệnh



Fany vẫn ngồi đấy với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tae không buông.


*Flashback*

"Bác sĩ, TaeYeon..." Fany cố giữ bình tĩnh trong khi bản thân cô đang muốn thét lên.


"Tim của cô ấy đã ngừng đập..." Bác sĩ nhìn Fany, người đang đứng im như pho tượng nhìn mình.


"Nhưng phép lạ đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi tin trên đời này thật sự có phép lạ. Tôi đã nghe cô ấy thì thầm tên của một người tên là Tiffany, dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy, và tim cô ấy bỗng dưng đập trở lại. Chúc mừng cô." Người bác sĩ nở nụ cười hạnh phúc nhìn Fany.


"Cảm ơn Chúa vì Người đã nghe lời cầu nguyện của con! Cảm ơn Người!" Fany chắp hai tay lại và bật khóc.



"Thôi nào cô bé! Giờ này cô có thể vào thăm cô ấy được rồi đấy."



*End Fashback*



Đã hơn 4 tiếng đồng hồ, Fany vẫn ngồi đấy và Tae vẫn chưa tỉnh lại.


"Tae có biết không, thật ra Tae rất rất quan trọng với em. Thật đấy, chỉ đứng sau ông bố đẹp trai của em thôi." Fany mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Tae.


"Nhưng Tae không cần phải ganh tỵ, vì người em yêu là Tae mà, đố ngốc!" Nói rồi Fany đột nhiên bật khóc.


"Tae, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em nhưng xin Tae, hãy vì em mà tỉnh lại, em xin Tae đó!" Fany đưa tay Tae áp lên má mình và khóc, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống tay Tae...


"Đồ ngốc này ồn ào thật."


Fany giật mình vì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.



"Tae tỉnh lại thật rồi." Fany mỉm cười hạnh phúc trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.


"Vì Tae không muốn nhìn thấy em khóc." Tae đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Fany một cách dịu dàng.


" Tae cảm thấy trong người thế nào rồi?" Fany nhìn Tae.


"Hơi ê ẩm một chút." Tae khẽ nhăn nhó khi cố nhích người ngồi dậy.


"Cẩn thận một chút, Tae vừa phẫu thuật xong đấy." Fany rướn người đặt chiếc gối vào lưng Tae thì bất ngờ Tae hôn nhẹ lên môi Fany và giả vờ nhìn chỗ khác.


"Yah, Tae..." Fany giả vờ nổi giận nhưng từ sâu bên trong cô, niềm hạnh phúc lại bùng cháy lên lần nữa, và cùng với một người, đó là " Tae của Fany".


"Yaaah, thời tiết hôm nay thật tốt!" Tae mỉm cười nhìn Fany. Nụ cười lúc nào cũng khiến Fany xiêu lòng.


Em cảnh cáo Tae, không được hôn lén em nữa, rõ chưa? Chỉ vì Tae đang bị thương nên em tạm thời tha cho Tae đấy nha."


"Rõ rồi! Vậy em có thể lấy dùm Tae ly nước được không?" Fany bước tới bàn, rót ly nước rồi đưa cho Tae, Tae cầm lấy ly nước uống một hớp rồi đưa lại cho Fany.


"Em để lại dùm Tae được không?" Tae lại cười cười nhìn Fany.


"Yah, sao lại có một kẻ vừa trải qua cái chết lại trở nên rắc rối vậy..." Fany vừa đặt ly nước xuống bàn vừa lầm bầm thì bất ngờ Tae kéo tay cô về phí mình, Fany bị mất thăng bằng ngã vào lòng Tae. Tae lúc này nhanh chóng hôn lên môi Fany và cứ để yên đó.


" Tae không hôn lén, là em tự nguyện để Tae hôn đó nha." Tae khẽ thì thầm rồi hôn Fany một lần nữa, Fany nép chặt người vào ngực Tae và ghì chặt lấy môi Tae không rời, Tae khẽ nhăn mặt vì bị Fany đụng trúng vết thương nhưng cô vẫn cố chịu đau...


Có lẽ cả hai sẽ không bao giờ chịu rời khỏi nhau nếu không có sự xuất hiện của người y tá.


"Xin lỗi nhưng đã đến giờ bệnh nhân phải đến phòng khám!" Giọng người y tá đầy vẻ lạnh lùng và ghen tỵ. Tae và Fany bối rối nhìn nhau và nhìn người y tá.


"Hay để em đi cùng Tae đến đó." Fany mỉm cười đỡ Tae đứng dậy nhưng người y tá đã nhanh chóng chen vào.


"Xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ của tôi." Với giọng lạnh lùng, cô ta gạt tay Fany sang một bên và đỡ lấy tay Tae, một tay kia thì ôm lấy eo cô.


"Tae sẽ trở lại ngay." Tae quay đầu lại và gửi cho Fany một cái nháy mắt tinh nghịch.


" Uhm~" Fany vẫy tay và nháy mắt đáp lại.


Tae được người y tá dìu đi đến một hành lang rộng mênh mông, cô đưa tay vịn vào hông vì bị vết thương nơi hông hành hạ đến suýt nghẹt thở nhưng vẫn cố nở nụ cười vì không muốn Fany lo lắng.


"Cô ấy là người yêu của cô à?" Người y tá lên tiếng.


"Không phải." Tae đáp.


"Nhưng hai người...hôn nhau ?"


" Cô ấy không phải là người yêu mà là người tôi muốn sống cùng đến hết cuộc đời này." Tae mỉm cười đáp.


Người y tá im lặng dìu Tae đi, nhưng trong lòng cô ấy lại dâng lên cảm xúc lạ thường đối với người bệnh nhân này, có lẽ vì nụ cười dễ thương đến nao lòng kia và sự lãng mạn vốn có nên Tae rất dễ làm người khác yêu mến.


"Phòng khám xa quá nhỉ ?" Tae quay sang nhìn người y tá.


"Đến rồi đấy." Người y tá chỉ vào căn phòng phí trước mặt và nói.


"Sao chẳng thấy bác sĩ..." Tae đưa mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau dùng chiếc khăn tay chụp lên miệng khiến cô bất tỉnh.


"Yah, anh làm nhẹ nhàng thôi chứ ? Cô ấy đang bị thương đấy." Người y tá đỡ lấy cơ thể Tae và giận dữ nhìn người bên cạnh.


"Em thích con nhóc này à ? Chúng ta nhanh chuồn khỏi chỗ này thôi! ở đó nhẹ nhàng với chẳng nhẹ nhàng!" Người đàn ông vứt khăn tay sang một bên rồi bế bổng Tae lên, cả hai nhanh chóng bỏ đi.



Trong khi đó, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Fany vẫn ngồi đấy nhìn ngắm những tấm ảnh cảhai cùng chụp chung được Fany lưu trong điện thoạikhi Tae cùng cô đến khu giải trí.


"Có nên cùng Tae đi đến nơi này một lần nữakhông nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ lại nhăn nhó rồi bảo: " tốt hơn hết chúng ta nên ở nhà xem phim,Tae sẽ nấu món mì Ý mà em thích.", rồi sau đó lại bảo rằng đau tay nên bắtmình nấu ăn cho mà xem." Fany tự tưởng tượng rồi cười một mình.


Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Fany reo lên,cầm lấy điện thoại lên, là số điện thoại của Tae.


"Alô? Sao Tae đi lâu vậy?" Fany hỏi với giọng sốt sắng.


" Cảm giác mất người yêu sẽ như thế nào nhỉ?" Fany nhanh chóng nhận ra giọng nói phía bên kia không phải là Tae.


"Anh là ai?"


"Tôi là ai, điều đó không quan trọng! Chỉ có điều,Tae của cô có lẽ phải chịu khổ một thời gian."


"Anh muốn gì, nói ra đi!" Giọng Fany đầy vẻ giậndữ và lo lắng cho tính mạng của Tae.


"Con gái chủ tịch Hwang đúng là khác hẳn với ngườibình thường, hiểu vấn đề rất nhanh!" Giọng nói bên kia nở nụ cười đầy vẻ tự đắc.


"Anh cần bao nhiêu?"


"Tôi không cần tiền! Cái tôi cần là xấp tài liệucô đang giữ! Khi tôi có nó thì người yêu của cô sẽ được trở về bên cô ngay lập tức! Thế nào? Một việc quá ư dễ dàng và có lợi cho cả hai bên."


"Thôi được, hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đem đến đó!" Fany trả lời sau giây phút suynghĩ.


"Như vậy mới phải chứ! Tôi sẽ liên lạc với côsau! Tạm biệt!" Nói rồi bên đầu dây cúp máy ngay.


"Alô! Alô!" Fany hét lên trong điện thoại một cách vô vọng.
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co