Stranger Or Lover
Bệnh viện
Phòng chăm sóc đặc biệt
Tae từ từ mở mắt ra và rồi nụ cười hạnh phúc hiện trên môi khi cô nhìn thấy gương mặt thân thương của ai đó đang nhìn mình một cách đầy lo lắng. Fany nhẹ nhàng nắm lấy tay Tae đưa lên má mình.
"Tae thấy trong người ổn không?"
"Chắc là không được ôm Fany ngay bây giờ thôi."
"Tae lúc nào cũng đùa được cả." Fany bật cười nhìn Tae.
"Nhưng hôn thì chắc được." Tae nói với cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"Xung quanh chẳng có ai cả mà." Tae nhìn bộ dạng Fany đang ngó nghiêng và nói.
" Nào nào ~" Fany mỉm cười trước cử chỉ hối thúc của Tae rồi từ từ cúi xuống gần mặt Tae, hai đôi môi gần chạm vào nhau thì có tiếng mở cửa khiến cả hai vội vàng rời nhau ra.
" Bé con đã tỉnh lại rồi à?" Là chủ tịch Hwang đang bước vào cùng với người quản gia.
"Vâng ạ."
Tae đưa mắt nhìn chủ tịch Hwang hồi lâu.
"Bác? Fany...em quen ông ấy?" Tae nhìn Fany chờ câu trả lời.
" Bác là ba của Tiffany."
Tae mở to mắt nhìn người đang đứng đối diện mình. Và ngay lập tức, với vận tốc ánh sáng mức tối đa, cô vội vàng nhày xuống giường mặc cho vết thương vẫn chưa lành, cúi đầu chào ông Hwang nhứ một cái máy đã được lập trình sẵn.
"Xin chào, con tên là Kim Tae Yeon ! Con là bạn của Fany!"
"Xin chào, nhóc con." Ông bước đến xoa đầu Tae.
"Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho Fany."
"Dạ không, chính Fany đã giúp đỡ con rất nhiều ạ !" Tae đáp.
"Con bé này à ?" Ông Hwang quay sang nhìn Fany vẫn còn cười tủm tỉm vì hành động dễ thương khi nãy của Tae.
" Con có biết ở nhà, mọi người luôn gọi nó là "chuyên gia sáng tạo", vì những món nó nấu, tất cả đều đi ngược lại nguyên tắc hết. Nó không làm vỡ thứ gì trong nhà là giỏi lắm rồi đấy. Đúng không quản gia Choi ?"
Quản gia Choi chỉ biết che miệng cười thay cho câu trả lời.
"Ba à ~" Fany đỏ mặt vì xấu hổ.
Tae cũng bật cười khi nghe ông Hwang nói.
"Ya, Kim Tae Yeon !" Fany hét to tên Tae.
"Sao nào, Tae nói gì sai sao? Cô Tiffany – "chuyên gia sáng tạo"?" Căn phòng lúc này tràn ngập tiếng cười.
Chung cư KangNam
Tae mở cửa bước vào nhà và nhìn thấy bà Kwon cùng Yul đã ngồi đợi, có lẽ họ chờ đợi đã rất lâu rồi.
"Mẹ ~" Tae chạy đến và gọi to, bà Kwon quay sang nhìn, đôi mắt bà rưng rưng nhìn đứa con gái yêu dấu rồi ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Mẹ xin lỗi, Taetae. Vì đã không ở bên cạnh lúc con cần có sự giúp đỡ. Mẹ xin lỗi."
"Mọi chuyện đã qua rồi mẹ à." Tae đáp lại cái ôm thật chặt kia.
"Taetae, tớ thật lòng xin lỗi..."
"Thôi nào, đến cả cậu cũng như vậy nữa hả? Chúng ta là người một nhà mà. Đúng không mẹ của chúng con?" Tae kéo Yul lại gần, cả ba ôm lấy nhau một cách hạnh phúc.
Một lát sau
"Cái gì ? Tên khốn đó dám làm những chuyện như vậy à?" Yul tức giận bỏ đôi đũa xuống bàn.
"Tên đó sẽ trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Taetae nhà ta bình yên vô sự là may rồi ." Bà Kwon vừa gắp thức ăn cho Tae vừa nói.
"Đúng đó, cậu ăn cơm đi. Không thì tớ ăn hết bây giờ, tớ đã bị bỏ đói đến sắp chết rồi đây."
Buổi tối hôm đó
Chung cư KangNam
Ding dong ~
"Tới ngay đây."
Nụ cười của Tae tươi tắn hơn khi trông thấy người đang đứng trước cửa nhà mình.
"Taetae~ " Đôi mắt Fany biến mất khi nở nụ cười đáp lại.
Phòng ngủ của Tae
"Em đang rất nhớ Tae đúng không ?" Fany đang nằm gọn trong vòng tay Tae.
Fany vuốt nhẹ má Tae và nhìn với ánh mắt dịu dàng.
" Không một giây phút nào em không nghĩ đến Tae."
"Vậy...em có thể cho Tae biết được không?"
"Hửm?" Fany ngạc nhiên nhìn người đối diện cô.
"Về mọi chuyện. Từ lần đầu gặp nhau, việc em bị mất trí nhớ, về việc em đã rời bỏ Tae vào ngày mưa..." Tae chưa kịp nói hết thì Fany đã dùng ngón tay trỏ đưa lên miệng cô.
"Tất cả mọi việc đều là do em yêu Kim Tae Yeon mà ra."
"Yêu Tae ?"
"Phải, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tae cũng vậy mà, đúng không ?"
"Ừm, Tae cũng vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tae đã biết rằng cuộc đời mình sẽ gắn chặt với Tiffany Hwang."
"Eo ôi, Tae trở nên sến súa từ khi nào vậy ~" Fany giả vờ chọc Tae nhưng thật ra cô rất thích nó.
Cô khẽ nhích gần Tae đang phụng phịu vì bị chọc quê và ghì chặt môi mình lên môi cô.
"Tae còn nhớ lần đầu tiên của hai đứa không ?" Fany vuốt nhẹ má Tae rồi từ từ di chuyển bàn tay dọc theo lưng cô.
" Em nhớ cảm giác đó à ?" Tae nắm lấy bàn tay Fany khi tay cô đang đặt lên đùi Tae.
"Một lần nữa thì thế nào nhỉ ?" Fany nháy mắt tinh nghịch.
"Nó sẽ gây nghiện đấy cô gái hư hỏng à ~"
Tae nhướn nhướn mày đáp rồi ghì chặt môi mình vào môi Fany, bàn tay khẽ di chuyển vào bên trong, phía dưới lớp áo Fany. Một cách nhẹ nhàng, Tae dần dần cởi bỏ những thứ vướng víu sang một bên. Đến khi chỉ còn hai cơ thể đang khám phá nhau, đôi môi Tae đang ở trên cổ Fany, một cách chậm rãi nhưng đủ để khiến cho cô gái phía bên dưới hưởng ứng theo. Những tiếng thở gấp, Những tiếng rên khe khẽ hòa lẫn vào không gian tĩnh mịt của căn phòng.
Ngoài trời, những vì sao lại chiếu sáng lấp lánh.
Sáng hôm sau
Tae trở mình thức dậy sau giấc ngủ ngon, đưa tay sang bên cạnh, nhìn quanh, chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi mình cô. Cảm giác lo sợ lại trỗi dậy khi xung quanh không còn Fany, chỉ còn cô với bốn bức tường. Cô toan ngồi dậy thì cửa phòng mở ra và Fany bước vào với nụ cười trên môi.
"Em đang nghĩ nên lẳng lặng đi về hay đợi Tae thức dậy và cùng ăn sáng đây?" Fany ngồi xuống cạnh Tae.
" Em có thể để lại "tiền boa" sau việc tối qua và ra về ~" Tae bắt đầu trêu chọc Fany, cô gái lớn hơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi tên lùn kia. Dĩ nhiên là Tae không bỏ qua cơ hội, đôi tay cô lại lần tìm phía dưới lớp áo ngủ của Fany.
"Ngồi dậy đi "đồ hư hỏng". Em đã chuẩn bị bữa sáng cho Tae rồi đó. Tae không biết đêm qua em mệt như thế nào đâu." Fany đánh nhẹ vào butt người yêu và kéo cô gái lười biếng kia ngồi dậy.
"Whoahhh, Fany~ah, chúng ta kết hôn đi. Tae bắt đầu cảm thấy nhớ em nữa rồi đây nè." Tae dang hai tay ôm chặt lấy Fany vào lòng rồi nói lớn.
Đúng lúc đó, chuông cửa bỗng reo lên khiến cả hai ngạc nhiên nhìn nhau.
"Ai đó ạ ?"
"SunMi ?" Tae mở to mắt nhìn người con gái trong bộ váy trắng mỉm cười nhìn mình.
"Hi ~ TaeYeon unnie vẫn khỏe chứ ạ ?"
"Cô ấy... là ai vậy ?" Fany, người đứng phía sau Tae và khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái lạ.
SunMi nhìn bộ đồ ngủ đôi cả hai đang mặc trên người rồi nhìn Fany. Dường như cô đã biết có "điều gì đó" giữa hai người. cả hai ánh mắt nhìn nhau như thể chiến tranh sắp đến. Chỉ có Tae vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
(Buổi sáng bắt đầu một cách không bình thường đây )
"Cô ấy... là ai vậy?" Fany nhìn SunMi với ánh mắt tò mò rồi quay sang nói với Tae.
"Ah, cô ấy là người đã giúp bác Hwang và Tae trốn thoát khỏi tên Denis. Hai người làm quen với nhau đi." Tae mỉm cười nhìn SunMi. Tuy biết rằng nụ cười của Tae chỉ là xã giao nhưng nó lại khiến Fany cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Xin chào, tôi là Lee SunMi." SunMi mỉm cười chào Fany trong khi cô chỉ đưa tay ra khẽ chạm nhẹ vào tay SunMi rồi vội rụt lại. Hành động "trẻ con " của cô khiến Tae cười thầm trong bụng.
"SunMi ngồi trò chuyện với Fany nhé. Chị đi rót nước đây."
Phòng khách giờ này còn lại hai cô gái ngồi đối diện với nhau.
"Cám ơn cô vì đã giúp đỡ ba tôi và Taetae." Fany lên tiếng.
"Tôi không giúp ba của cô." SunMi đáp một cách lạnh lùng.
Fany nhìn SunMi tỏ vẻ không hiểu những gì cô ấy nói.
Vậy quái gì cô ấy phải giúp chúng tôi? Chẳng lẽ...
"Vì tôi thích TaeYeon unnie!"
Gotcha! Mình đoán đúng rồi! Kim Tae Yeon chết tiệt này!
Đúng lúc đó, Tae "vô tội" đang hớn hở mang nước ra.
"SunMi uống nước đi." Tae đặt ly nước trước mặt SunMi rồi quay sang đưa ly nước cho Fany.
"Em không thấy khát! Fany nhìn Tae giống như quan tòa đang nhìn tội phạm và chuẩn bị tuyên án.
" Sao khi nãy em nói khát nước, vậy mà bây giờ..." Tae ngạc nhiên nhìn Fany trong khi SunMi mỉm cười một cách thỏa mãn khi trông thấy gương mặt tối sầm của Fany.
"TaeYeon unnie, thật ra em có chuyện muốn nói với chị..." SunMi tỏ vẻ bẽn lẽn nhìn Tae.
"Chuyện gì thế?"
Chắc chắn là chuyện chẳng tốt đẹp gì! Để xem cô sẽ giở trò gì với Tae của tôi! Fany khoanh tay trước ngực nhìn SunMi với vẻ thách thức.
"TaeYeon unnie đã hứa sẽ cùng em đến khu vui chơi...chị vẫn còn nhớ chứ?"
"Aigoo, chị quên mất! Xin lỗi SunMi." Tae tự vỗ trán của mình và nói.
"Vậy..."
"Tất nhiên chị sẽ cùng SunMi đến đó rồi... ui!" Tae bỗn dưng kêu lên vì bị Fany nhéo vào hông, người đang nhìn Tae với đôi mắt như của một con sư tử đang chuẩn bị tấn công con mồi.
"Em điên rồi à?" Tae thì thầm đủ để Fany nghe thấy.
"Chủ nhật tuần này nha?" SunMi mỉm cười ra hiệu một cách dễ thương khiến tim Fany càng đập nhanh hơn.
Ôi Chúa ơi, nhìn gương mặt đang ngơ ra của tên lùn này xem! Chắc đang định chọc mình tức chết đây mà!
"Ừm." Tae mỉm cười đáp.
"Chỉ có chị và em..." SunMi liếc nhìn Fany rồi hỏi.
"Ừ, chỉ hai người chúng ta thôi." Tae gật đầu đáp mà không để ý ánh mắt Fany đang nhìn mình.
"Cám ơn chị vì đã giữ lời hứa với em." SunMi bỗng dưng chồm tới hôn nhẹ lên má Tae.
Hành động đó khiến Fany chỉ muốn đá đít cả hai ra khỏi nhà nhưng cô vẫn chỉ ngồi im lặng, chính xác, chỉ ngồi đấy và im lặng.
"Vậy, em xin phép." SunMi cúi chào rồi ra về, không quên gửi cho Fany nụ cười ranh mãnh.
Sau khi SunMi ra về
"Em không định ăn sáng à?" Tae nhìn bộ dạng "đằng đằng sát khí" của Fany khiến cô không nhịn được cười.
" Tae bị mất trí à? Sao lại hứa sẽ đi chơi với con nhóc đó? Lại còn đến khu vui chơi nữa? Tae có biết nơi đó "nguy hiểm" như thế nào không hả?"
"Em đang ghen hả?" Tae nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Fany.
"Ai? Em á? Sao em phải ghen với con nhóc đó?" Gương mặt Fany đỏ lên như đang phản lại lời nói của chủ nhân .
"Vì SunMi hôn Tae." Tae lấy tay chỉ lên má mình. Cô đang cố tình chọc tức Fany.
"Còn Tae nữa, sao lúc đó Tae không chịu tránh cái hôn đó chứ?"
Tae không nói gì, chỉ nhìn Fany đang bực tức và...cười.
"Ya, Tae... sao Tae cứ ngồi đấy cười hoài vậy? Ya, Kim TaeYeon..." Fany như muốn điên lên vì thái độ của Tae thì Tae đã đưa hai tay ôm lấy hai má Fany và hôn lên môi cô. Nụ hôn đó đã làm nguội đi ngọn lửa đang bùng cháy trong tim Fany.
"Em không biết khi em nổi giận trông dễ thương như thế nào đâu Fany~ah" Tae lại mỉm cười.
"Ya, Kim TaeYeon..."Fany chưa kịp nói xong thì Tae lại hôn cô ấy một lần nữa, với nụ cười trên môi.
"Hãy xem như Tae đang dẫn em gái đi chơi cuối tuần. Em không cần quá lo lắng như vậy vì thực sự Tae chưa bao giờ có cảm giác với SunMi. Em ấy đã cứu Tae và bác nên Tae chỉ muốn trả ơn thôi." Tae ôm lấy Fany vào lòng.
"Hứa với em, chỉ đến những chỗ đông người."
"Ừm, chỉ đến những chỗ đông người."
"Không được chơi trò cáp treo hai người."
"Dạ thưa tiểu thư."
"Khi con nhóc bảo mỏi chân, tìm băng ghế mà ngồi, khi con nhóc bảo lạnh, tìm chỗ đông người, nơi đó có nhiều hơi ấm hơn, còn nữa..."
"Ý của em là Tae không được cõng SunMi khi con nhóc bảo mỏi chân, không được nhường áo khoác của Tae khi con nhóc bảo lạnh, đúng không? Tae biết rồi, đồ ngốc à. Tae biết mình phải cư xử như thế nào mà." Tae nói trong khi vẫn ôm Fany.
"Em thật sự không muốn Tae đi với con nhóc đó chút nào cả." Fany nói khẽ chỉ đủ cô ấy nghe và ôm chặt lấy Tae.
Cả hai có lẽ cứ như vậy mãi mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang khoảng trời riêng của họ.
Fany rời khỏi vòng tay của Tae một cách tiếc nuối và cầm lấy điện thoại. Tae nhìn cách Fany nói trong điện thoại, cô đoán đấy là ông Hwang.
"Dạ, con hiểu rồi. Cả cậu ấy nữa ạ?" Fany liếc nhìn Tae.
"Dạ, chào ba." Fany cúp máy rồi quay sang nhìn Tae.
"Thứ bảy tuần sau Tae rảnh chứ?"
"Có chuyện gì à?"
"À không, ba nói rằng có chuyện muốn nói với Tae."
"Chuyện gì nhỉ?" Tae đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu một hồi rồi búng nhẹ hai đầu ngón tay.
"Chuyện gì cơ?" Bộ dạng nghiêm trọng của Tae khiến Fany nôn nóng muốn biết chuyện gì khiến ba của cô mời Tae dùng cơm.
"Có lẽ bác Hwang muốn...bọn mình kết hôn." Tae mỉm cười toe toét sau khi nói.
" Tae...chỉ giỏi tưởng tượng. Tớ...đi về đây." Fany đỏ mặt khi nghe nhắc đến hai từ "kết hôn", cô vội vàng đứng dậy.
"Tae nhất định sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt "bà xã"." Tae bước đến mở cửa cho Fany.
"Ai đồng ý lấy Tae đâu sao gọi thân mật vậy hả?"
"Tiffany Hwang, chính em đã đồng ý sẽ lấy Tae rồi còn gì." Tae nở nụ cười "ngây thơ" nhìn Fany đang cố lục lọi trí nhớ lại.
"Em? Khi nào chứ?"
"Trong giấc mơ của Tae, em đã quỳ xuống và nói với Tae rằng: "Tae, Tae sẽ lấy em làm vợ chứ?" Tae bắt chước điệu bộ của cô nàng trong phim "The Proposal" rồi cười sặc sụa.
" YA, Tae...đi chết đi!" Fany đánh vào vai Tae và hét to lên.
"Fany~ah, hãy thừa nhận là em yêu Tae và không thể sống nếu thiếu Tae đi." Tae kéo Fany vào lòng và cười hạnh phúc.
"Ya!" Fany nỗ lực một cách tuyệt vọng trong việc đẩy tên lùn kia đang cứ cố ôm lấy cô.
Tobe continuted ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co