Stranger Or Lover
Trong khi đó
Yul's POV
"Thôi nào, tớ đã bảo hôm nay cậu không cần đưa tớ về nhà. Tớ có thể tự đón taxi về." Jess nói với tôi trong khi đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi đang đến gần.
"Cậu biết rõ tớ không bao giờ yên tâm khi không tận mắt nhìn thấy cậu bước vào nhà mà!" Tôi nắm lấy tay cậu ấy kéo lại rồi đóng cửa taxi trước khi cậu ấy bước vào trong và ra hiệu bảo người tài xế chạy đi.
Jess nhìn tôi với ánh mắt bực bội. Chuyện gì lại xảy ra với cô gái tóc vàng này nữa đây không biết?! Cách đây hai tiếng đồng hồ còn ôm hôn tôi không chịu buông mà bây giờ lại thay đổi 180 độ?! Mặc kệ thái độ của cậu ấy, tôi nắm chặt tay cậu ấy bước về bãi đậu xe mặc cho cậu ấy cứ dùng dằng không chịu hợp tác.
"Aaaaaaa! Jessica, cậu làm cái quái gì vậy?" Tôi vội rụt tay lại sau khi bị cô người yêu cắn một phát rõ đau vào mu bàn tay giờ in dấu răng của cô ấy rõ mồn một.
"Tớ đã làm gì sai để cậu phải đối xử với tớ như vậy hả Jess?" Tôi ngoan cố cố nắm tay cậu ấy lần nữa.
"Tớ xin lỗi. Chỉ vì..." Jess cúi đầu không nhìn tôi trong khi ngón tay cái của cô ấy xoa xoa mu bàn tay đang bị đau của tôi.
"Hay...cậu hết yêu tớ rồi?" Đôi mắt tôi rưng rưng sắp khóc rồi này Jessica Jung. Gần đây tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình mỗi khi có chuyện liên quan đến con người tên Jessica Jung này. Phải thừa nhận rằng tôi thật sự sợ mất cô ấy.
"Không có đồ ngốc!" Jess đánh vào đầu tôi và bảo tôi thôi ngay cái trí tưởng tượng phong phú của mình.
"Tớ chỉ không muốn cậu phải khó xử thôi! Yul ngoan~ nghe lời tớ một lần này có được không? Tối nay tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu." Cậu ấy đưa hai tay lên ôm lấy hai má tôi, nhón chân và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào. Tại sao mỗi lần tôi cảm thấy khó chịu thì nụ hôn của cậu ấy lại hiệu quả đến như vậy không biết?!
"Có thể cho tớ biết nguyên nhân được không?" Tôi kéo cậu ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Một chuyện rất đáng sợ." Jess nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Chẳng có chuyện gì đáng sợ hơn việc để cậu rời xa tớ, Jess. Nói cho tớ biết đi mà ~"
..............
.............
"Mẹ tớ về rồi!" Jess thở dài nhìn tôi hồi lâu rồi nói.
...........
..........
-"Hahahahaha!" Tôi bật cười vì "chuyện đáng sợ" mà cậu ấy vừa nói.
"Yah Jessica, cậu thật biết cách chọc cười người khác đấy." Tôi vẫn không thể nào dứt tràng cười bất tận của mình.
"Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu! Mẹ tớ...bà ấy là người phụ nữ cực kỳ đáng sợ! Jess vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhìn tôi.
"Đi thôi!" Tôi mở cửa xe cho cậu ấy.
"Đi đâu cơ?"
"Đi gặp người phụ nữ đáng sợ cậu vừa nói!" Tôi mỉm cười đẩy cậu ấy vào xe rồi đóng cửa lại, nhanh chóng bước vào ghế kế bên.
"Yah, Kwon Yuri, cậu hiểu những gì tớ vừa nói với cậu không vậy?! Mẹ tớ..."
"Bình tĩnh đi nào công chúa của tôi! Trước hay sau gì tớ cũng phải gặp mặt mẹ cậu, tớ không muốn chúng ta quan hệ một cách lén lút, tớ là người yêu của cậu, là người sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Tớ muốn chứng minh cho mẹ cậu thấy rằng tớ là một người hoàn toàn xứng đáng với Jessica Jung, con gái của bà ấy!" Tôi mỉm cười hôn lên môi cậu ấy trước khi cho xe chạy đi.
End Yul's POV
Biệt thự nhà họ Hwang
"Hai đứa lại cãi nhau nữa à?" Ông Hwang đặt chiếc bút sang một bên, hướng ánh nhìn về phía Fany, đang ngồi đối diện với ông cùng gương mặt đang cố che giấu sự thật.
"Chỉ vì con muốn tập trung phát triển công ty ở Mỹ thôi!" Fany nở nụ cười gượng gạo nhìn ba của mình. Ông Hwang đứng dậy, từ từ bước đến bên cạnh Fany và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Con có đủ nhẫn tâm để từ bỏ con nhóc đó không MiYoung? Ba nhìn thấy rõ con bé đó đã ảnh hưởng đến con như thế nào, bé con à!" Ông Hwang vuốt nhẽ mái tóc Fany, cô vẫn im lặng trong vòng tay của ba mình.
"Từ nhỏ con đã là một con nhóc bướng bỉnh, muốn mọi chuyện đều phải theo ý mình, chính ta còn không thể sửa cái tính cách đó vậy mà TaeYeon lại làm được chuyện đó. Cả hai đứa đã trải qua nhiều thử thách, MiYoung~ah, cả hai đứa hoàn toàn xứng đáng thuộc về nhau. TaeYeon thực sự là một đứa trẻ tốt bụng, ta chỉ cảm thấy yên tâm khi con ở bên cạnh con nhóc đó thôi." Fany siết chặt cái ôm và bật khóc nức nở trong vòng tay ông Hwang.
"Con gái bé bỏng của ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Cách đó khoảng 100km
Căn hộ nhà họ Jung
"Không để tớ vào nhà thật à?" Yul chồm qua tháo dây an toàn ra khỏi người Jess và cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn Jess, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm.
"Để hôm khác có được không Yul? Hôm nay không phải lúc..."Yul nhanh chóng đặt lên môi Jess nụ hôn trước khi cô kịp nói xong.
"Nhưng như thế thật không phải phép mà. Trong khi tớ biết rõ mẹ của cậu đang ở đây." Yul nhe răng cười với Jess.
"Yul..."
"Jung SooYeon!" Cả hai giật mình khi nghe giọng nói lạ vang lên.
"Ngay khi tớ bước xuống xe, cậu phải cho xe chạy đi ngay, rõ chưa?" Jess thì thầm với Yul rồi bước ra khỏi xe, nở nụ cười với người đang đứng trước cổng trong khi Yul vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"Mẹ, Seohyun vẫn chưa về à?" Jess "đánh trống lãng" rồi ra hiệu cho Yul bỏ đi. Ngay lập tức...
.......
"Chào cô!" Jess mở to mắt nhìn người đang đứng cạnh mình, tên ngốc đó vẫn đang nhe răng cười với mẹ của cô.
"Cái đồ ngốc này!" Jess trao cho Yul cái nhìn đến lạnh sống lưng nhưng Yul vẫn vờ như không thấy.
"Bạn của con à? Trông dễ thương đấy chứ!" Bà Jung mỉm cười nhìn Yul.
"Vâng ạ! Con là đồng nghiệp của Jessica! Con tên là..."
"YUL! CẬU ẤY TÊN LÀ YUL! Đúng không Yul?" Jess hét lớn làm cả hai người đều giật mình nhìn cô.
"Con nhóc này! Làm gì hét lớn dữ vậy?" Bà Jung đánh vào vai Jess rồi quay sang bảo Yul vào nhà.
Yul nhà ta hí hửng bước theo "mẹ vợ tương lai" trong khi Jess vẫn đứng đấy với tâm trạng rối bời.
"Jess, cậu không định vào nhà à?" Yul mỉm cười vẫy vẫy tay gọi.
"Kwon Yuri, mình phải làm sao với cái tên ngốc này đây không biết?!" Jess xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào nhà.
Trong khi đó
"Em đang nói gì vậy Fany? Tập trung phát triển sự nghiệp ở Mỹ?! Chẳng phải ở đó đã có bác Hwang điều hành rồi sao?!" Tae đặt vội ly nước xuống bàn sau khi nghe Fany nói xong.
"Công ty ở Mỹ đang có một số sự thay đổi về nhân sự và em nghĩ mình thật sự phải sang đó! Hơn nữa, ba cần em ở bên cạnh giúp đỡ ông ấy." Fany bước ra phòng khách, Tae lập tức theo sau cô ấy.
"Vậy...còn Tae? Em không nghĩ em cũng cần phải có trách nhiệm với tình yêu của bọn mình sao Fany? Những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau..."
"Tae có thể tìm một người khác thay thế em." Fany quay sang nhìn Tae với đôi mắt lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.
"YAH, HWANG MI YOUNG! Sao em có thể....em...EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!" Tae nắm chặt lấy cánh tay Fany thật chặt, sợ rằng nếu buông tay, người ấy sẽ ngay lập tức biến mất.
"Kim Tae Yeon, chúng ta...." Cố trốn tránh đôi mắt đang nhìn xuyên thấu trái tim mình, Fany rụt tay khỏi Tae, đeo cặp mắt kính mát lên.
"Chúng ta chia tay đi." Xoay lưng về phía Tae, Fany bước đi một cách vội vàng.
Khoảng cách giữa hai ta
Ngày càng nới rộng ra
Mặc dù tôi đã cố níu giữ
Nhưng...tình yêu giữa hai ta
Chỉ đến thế....
Tôi sẽ không bao giờ được ngủ yên bình trong vòng tay của em nữa rồi
Sẽ không còn nữa ... những nụ hôn ngọt ngào dành cho tôi mỗi khi tôi muốn đến phát điên
mà vẫn cứ cố giả vờ...
Sẽ không còn nữa...nụ cười ấm áp của em dành cho tôi mỗi khi tôi làm điều ngốc nghếch...
Tình yêu của tôi...
Tạm biệt ....Fany's POV
Bước vội vàng ra khỏi căn phòng, tôi chạy mãi như một kẻ điên, tôi đang cố chạy trốn tình yêu mà tôi đã từng liều mình để giữ lấy. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, bởi chỉ cần quay lưng lại, tôi sợ mình sẽ yếu lòng và ngã vào vòng tay của cậu ấy mất... Taetae, hãy tha thứ cho em...
End Fany's POV
Tae's POV
Tôi vẫn đứng ngây người giữa phòng khách. Những lời của cậu ấy- Fany của tôi- người mà tôi đã dành tất cả ngăn trong trái tim của mình cho cậu ấy, vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Ai đó, là, ơn hãy đánh thức tôi dậy và nói với tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng! Ai đó, làm ơn!!!
"Fany~ah, làm ơn đừng rời xa tớ!" Tôi khụy xuống và ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng hét vang khắp căn phòng.
Ba ngày sau khi Fany nói lời chia tay, tôi vẫn là một Kim TaeYeon của ngày thường, tôi vẫn làm việc, vẫn cười đùa với mọi người, tất nhiên là vẫn ăn uống bình thường. Vì tôi biết rằng Fany, sớm muộn gì cũng quay về với tôi, tôi không thể mang gương mặt thiếu sức sống để gặp cậu ấy, nếu không cậu ấy lại mắng tôi vì tội không biết yêu thương bản thân mất.
Nhưng... tôi có đang tự lừa dối chính mình?!
"Cậu thật sự không sao chứ?" Yul ngốc nhà tôi đưa tay lên sờ trán tôi khi cậu ấy nói rằng Fany đã sang Mỹ mà tôi vẫn múc cơm cho vào miệng một cách bình thản.
"Ya, cậu không thấy tớ đang làm gì à? Cả ngày hôm nay tớ chẳng có gì vào bụng đây này! Để yên cho tớ ăn cơm!" Tôi gạt tay Yul qua một bên rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành.
"Thật sự...vẫn ổn chứ? Fany đã sang Mỹ được 3 ngày rồi đấy. Cậu..." Tên đen "lì lợm" ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Trái tim của tớ đang tạm thời được "nghỉ dưỡng"!" Nói rồi tôi đứng dậy, bỏ vào phòng một mạch.
End Tae's POV
Yul's POV
"Cái tên lùn đó, bắt mình dọn dẹp cả đống chéndĩa dơ trong khi cậu ta về phòng ngủ!!! Kim TaeYeon, dù gì tớ cũng là unnie củacậu đấy nhá!" Tôi lau bàn tay đầy nước vào tạp dề rồi cởinó ra, treo vào móc, định sẽ bước vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên, tôi nghe thấytiếng động lạ phát ra từ phòngTae.
"Tiếng gì vậy nhỉ?" Mở cửa một cách nhẹ nhàng và bước vào phòngtên nhóc lùn đó, cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này là tên nhóc đó đang ôm lấy Totoro mà cậu ấy đã tặng Fanyvà khóc nức nở.
Tôi lẳng lặng bước đến gần giường cậu ấy, nhẹ nhàng kéocon Totoro ra và nhìn thấy một TaeYeon yếu đuối khóc đến sưng cả mắt, ôm cậu ấy vàolòng và vuốt vuốt lưng cậu ấy.
"Đồ nhóc lùn tội nghiệp, tớ phải làm gì để mangFany về với cậu bây giờ?!" Tôi thở dài ôm cậu ấy chặt hơn, Taetae nhà tôi vẫnkhóc mãi không ngừng...
End Yul' POV
To be continuted!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co