stray kids ; lmh x hjs ; squirrel
14
'quán em mới có thêm người vào làm à?'minho ôm eo jisung từ đằng sau, cằm tựa lên vai của jisung khi cả hai đang ngồi xem tivi ở phòng khách. đính chính lại với mấy ông là bọn họ chưa yêu nhau đâu nha=)) nhưng mà minho hay làm như thế, và jisung thì quá quen rồi.'vâng, hyunjin đó anh''tránh xa cậu ấy ra đi''cậu ấy làm trong quán mà, em né thế nào được''cậu ấy cứ nói mấy câu đấy mà em không khó chịu à? kiểu như 50% đường 100% em?''cậu ấy đùa thôi mà. cũng giống anh thôi í, thay vì bằng hành động thì cậu ấy dùng lời nói''nhưng mà anh không đùa'minho nói trong sự bực tức, nhưng jisung lại không mấy quan tâm vì em nó đang tập trung xem tivi rùi.'thật luôn? em không nhận ra luôn à jisung?'minho tức, minho buông jisung ra theo kiểu cụk súk, đi vào bếp. jisung khó hiểu nhìn minho, ủa ông này làm sao vậy? rót cốc nước, minho cũng uống theo kiểu cụk súk rồi đập rõ mạnh cái cốc xuống bàn.'nhẹ tay thôi!!'jisung đứng bật dậy, chạy ra chỗ minho.'lỡ cái cốc nó vỡ ra thì sao??'jisung nắm cổ tay minho, giơ lên xem xung quanh.'có sao không?''không''lần sau cẩn thận chút đi'jisung tức giận nói, cầm cái cốc lên xem. may quá, chưa vỡ. đây là lần đầu tiên mà minho thấy jisung cáu giận. có thể là do cậu lo cho cái cốc, nhưng cũng có thể là cậu lo cho anh. minho chẳng biết được, minho đang tức nên minho chả quan tâm đâu.tối hôm đó, có hai người con trai, một ở phòng khách đang xem tivi, một ở phòng ngủ đang nghịch điện thoại. một thì đang giận vì nghĩ người kia lo cho cái cốc chứ không lo cho mình, một thì đang giận vì người kia cứ cục cằn. gia đình này khó hiểu thật.-'sao thế?'seungmin vỗ vai thằng bạn mình khi mà thấy mặt cậu ấy cứ căng thẳng, khó chịu.'chả biết. cả ngày hôm qua anh minho cứ nhăn nhó khó chịu với tớ''sao lại thế? bạn lại làm gì anh tôi rồi?''chả biết luôn. hôm qua tớ chỉ kể chuyện về hyunjin xong anh ấy giận''kể chuyện gì?'và rồi jisung lại kể lại mọi thứ.'hmmm'seungmin đưa tay lên xoa xoa cằm.'anh ấy giận là phải''sao cậu cũng nghĩ thế là sao?''cậu tự tìm hiểu đi'seungmin cười, nháy mắt với jisung rồi lại bỏ đi.'mẹ nó nữa chứ..'jisung lẩm bẩm, mặt nhăn nhăn nhó nhó.'ồ bạn tôi'ồ hyunjin. hyunjin ra khoác vai jisung nhưng lại không thấy jisung phản ứng gì.'bạn tôi sao thế?''chịu''kể tôi nghe xem nào''bạn không nên nghe''ồ, vậy thôi. vui lên nào bạn tôi'chả hiểu hyunjin làm cái gì í, mà jisung liếc mắt nhìn xong lại bật cười.'thôi ông dừng lại đi. giữ tí liêm sỉ cho bản thân''cậu cười là được rồi'hyunjin cũng mỉm cười theo.'hai ông kia có làm việc không đây?'seungmin từ trong ló mặt ra, hằm hằm hè hè lườm hai người kia.'à vâng đây ạ'jisung cúi người lia lịa, tay thì đẩy hyunjin đi ra làm việc.'đi làm việc đi ông tướng''dạ vâng ạ'hyunjin to mồm rồi vươn vai tiến ra làm việc. cả hai đều không để ý rằng trong một góc của quán, minho đang ngồi ở đó. minho thề là minho tức lắm nha, nhưng minho lại không làm gì được.'khổ quá mày cứ căng thẳng cái gì thế?'chan vặn vẹo cơ thể, mặt nhăn nhăn nhó nhó.'cái cậu hyunjin kia cứ dính lấy jisung''khổ quá, mày có cấm được nó không? không. vì sao? vì mày với jisung hiện tại chỉ là anh em bình thường!'chan tức, chan thề chan rất tức vì cái tính của thằng bạn mình. chả nói năng gì xong cứ thế mà cáu điên lên. chan thề là chan nhịn lắm chan mới không đấm cho tên này vài phát vào mặt.'thích em ấy thì tỏ tình đi, rồi mọi chuyện sẽ khác'ừ đúng rồi, tại sao minho không tỏ tình đi? rồi mấy chuyện này sẽ khó mà xảy ra? chỉ là minho sợ, minho sợ rằng nói xong thì thứ minho mất không chỉ là tình anh em thân thiết này. mà là tất cả mọi thứ. nên, minho không nói. à không, mà là minho chưa nói.'chưa tới lúc thôi'-hôm nay minho không hề đợi jisung để đi về cùng nhau. còn jisung thì cứ đợi minho đến để về cùng. năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút, jisung cứ đứng ở ngoài quán.nhưng minho không hề xuất hiện.jisung khá là buồn vì cậu không biết nơi anh làm thêm vì anh mới đổi nơi làm. nếu cậu biết thì chắc cậu đã đi bộ đến đó rồi. mọi người thì về hết rồi, đường thì tối, jisung hơi sợ khi về một mình. nhưng mà chẳng còn ai cả, nên jisung đành chịu vậy.còn về minho, anh vẫn đang rất tức, vì càng ngày hyunjin và jisung càng thân nhau hơn. cả hai cứ bám dính nhau suốt, như kiểu trêu ngươi anh vậy. nên hôm nay anh tự đi về, không đợi jisung nữa. nhưng mà giờ đã là ba mươi phút kể từ khi jisung tan làm rồi. cậu vẫn chưa về. minho bỗng thấy lo lắng. lỡ jisung có chuyện gì thì sao? nghĩ đến đó, anh đứng dậy, mặc thêm đồ rồi lao ra ngoài.-jisung đang đi qua một con ngõ, khiếp chỗ đường này sao mà tối thế cơ chứ? nhà nước tiết kiệm điện đến thế à?'này cậu em'jisung giật mình, tăng tốc. nhưng càng đi, cậu càng nghe thấy có tiếng giày lộp cộp đằng sau. bỗng dưng, tay cậu bị nắm lấy, kéo mạnh vào một con ngõ.'a..'jisung sợ hãi khi trước mặt mình là một tên to cao, xong còn béo nữa, nhìn như sherk bản khủng lồ hơn vậy.'vừa rồi anh gọi mà không thưa à?'jisung sợ lắm, co rúm người lại.'anh có làm gì em đâu. đưa tiền đây thì anh thả''tôi.. không có tiền..''không có tiền à?'tay thằng kia chạm lên eo jisung, làm jisung cứng đơ người. hắn vuốt ve eo của jisung, mặt thì đưa sát xuống mặt cậu. jisung sợ phát khóc ra đây rồi đây này.'sao em run thế? anh có làm gì em đâu? sờ chút thôi mà?'rồi tay thằng đó dần đi chuyển xuống dưới, chạm vào đùi của jisung. jisung giật thót, nhưng lại không dám làm gì cả, sợ kích động đến tên kia.'này thằng kia'bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ đầu con ngõ.'mày nứng à?'là hyunjin.'con mẹ mày chửi ai đấy?'thằng kia bắt đầu sôi máu lên. tranh thủ lúc tên đó không để ý, jisung chạy vòng qua tay thằng đó, chạy đến đứng sau lưng hyunjin.'cậu có sao không?''tớ không sao..''mày ngon thì nhào vô đây xem nào?'và rồi, sau đó là một trận ẩu đả giữa hyunjin và tên kia. jisung khá là bất ngờ khi bạn mình gầy như vậy mà có thể đập tên kia tan tành.'mày cứ chờ đấy'tên kia khập khiễng bỏ đi. jisung chạy lại gần hyunjin.'cậu ổn chứ?''tớ ổn..'nhưng mà hyunjin gần như đổ lên người jisung vậy. jisung quan sát, hyunjin cũng bị thương khá nặng.'lao vào đánh nhau làm gì cơ chứ?'jisung dìu hyunjin ra ngoài con ngõ.'jisung?'lúc này thì minho xuất hiện. vì chạy nên tóc anh hơi ướt. thấy jisung đang dìu hyunjin máu me bê bết, minho vừa tức nhưng cũng đầy khó hiểu.'anh cõng cậu ấy hộ em với''không sao, tớ tự đi được-'rồi bỗng dưng hyunjin lịm đi. jisung hốt hoảng, vội đỡ lấy hyunjin.'anh minho'minho không hề muốn đỡ đâu, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc cả hai người họ ở đây được. nên minho hạ cái tôi xuống, đi ra cõng hyunjin lên.'cứ về nhà mình đã anh ạ''ừ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co