Truyen3h.Co

stray kids ; lmh x hjs ; squirrel

31 - ngoại truyện 1

minonek__

'seungmo seungmo seungmo'

jisung xấn xổ xông tới seungmin. 

'gì vậy mẹ??'

cả mấy người kia cũng dừng công việc lại, ngó ra chỗ cả hai hóng hớt. chuyện là hôm nay jisung vui vẻ một cách lạ thường, cả ngày làm việc cứ mỉm cười, xong còn ngẫu hứng hát vài câu. 

'biết gì chưa biết gì chưa??'

'dm biết thế chó nào được??'

seungmin cục tính quá=)).

'anh minho cầu hôn tớ rồi đấy!!'

rồi jisung giơ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái lên, cả đám trầm trồ dán mắt vào ngắm, cầm tay jisung xoay qua xoay lại.

'uầyyyyyy'

hyunjin ngắm nghía qua lại chiếc nhẫn, xong cũng thán phục.

'woah, nhẫn này xịn phết đó'

'vào cái hôm mà anh ấy xin cho cậu nghỉ à?'

'ừ đúng rùi'

'như nào như nào???'

felix tò mò, mắt mở to.

'hôm đấy bọn tớ đi khu trò chơi, xong đi xem phim, xong rồi ra biển blalalala..'

jisung thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện khi đó, cả đám cũng chăm chú lắng nghe.

'woahhhh..'

felix phản ứng mãnh liệt lắm.

'lãng mạn thật ấy ứ ừ ư. ước gì anh changbin cũng như anh minho thì hạnh phúc biết mấy'

'thôi ông thôi đi, ngày nào ảnh chẳng gửi một hộp đồ ăn hay một bó hoa, món quà nào đó để tặng ông. gì chứ đừng tưởng tôi không biết. xong còn kèm theo cả một cái thư dặn dò này nọ'

'ủa đụ, sao biết?'

'má nó, ngày nào ông cũng đứng trong bếp tủm tà tủm tỉm đọc cái gì đấy xong cười, tôi đứng bếp cùng ông tôi lại không biết à????'

seungmin nói một tràng mà felix câm nín, chẳng nói được gì.

'eo ôi hai anh lãng mạn thật ấy chứ'

jeongin cảm thán, tiện thể liếc nhìn ai đấy.

'chẳng như ai ấy, đến cái nắm tay còn ngại ạ'

'ai ngại nắm tay cơ chứ???'

hyunjin xù lông, ôm eo jeongin, kéo cậu sát vào lòng. rồi anh cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu ngay trước mặt mấy người kia. jeongin lag, mặt đỏ bừng lên.

'đến hôn em trước mặt mọi người anh còn không ngại thì nắm tay đã là gì?'

jeongin kiểu thẹn quá hóa giận, đánh bùm bụp vào người hyunjin.

'a đau.. đauu..'

hyunjin ôm tay, giả vờ đau đớn, cơ mà thế lại làm jeongin thẹn hơn, đánh mạnh hơn. vậy cuối cùng là cả hai người họ lại rượt nhau quanh quán. 

'mãi chưa thấy ai đó nhắn tin cho cậu nhỉ lee felix?'

seungmin ngó qua felix. và đúng lúc đó, điện thoại felix rung lên. cầm điện thoại đi vào bếp, felix cứ vừa đi vừa mỉm cười. seungmin nhìn mà chán, lắc đầu ngao ngán.

'cậu với anh chan sao rồi?'

'cũng bình thường thôi'

thật ra là không bình thường chút nào. từ lúc yêu nhau, seungmin không hề thấy chan ôm cậu, hay hỏi han cậu, thật sự như kiểu chan không hề quan tâm cậu vậy. chan cũng không thể hiện tình cảm với cậu ở chốn đông người. có thể là anh ngại, seungmin hoàn toàn có thể hiểu. nhưng cũng hơn nửa năm yêu nhau rồi, đến cái nắm tay anh cũng chưa hề làm?

nhưng seungmin không muốn nói ra, seungmin không muốn gây khó dễ cho anh. rốt cuộc cuối cùng, vẫn chỉ là seungmin đau.

-

'anh anh'

seungmin quay sang gọi chan khi cả hai đang cùng nhau về nhà anh. 

'ơi?'

chan trìu mến nhìn cậu. 

'anh minho cầu hôn jisung rồi đó, lãng mạn cực!! nào là cùng nhau đi đến khu trò chơi này, xong rồi là blalala..'

seungmin lại thao thao bất tuyệt kể lại những gì mà jisung đã kể, còn chan thì chỉ chăm chú nghe. nhìn vẻ mặt vui vẻ của seungmin, lâu lắm rồi anh mới chứng kiến được nó. chan im lặng suy nghĩ, đến khi seungmin kể xong chuyện rồi, quay sang nhìn anh, anh cũng không để ý.

'anh chan?'

'à.. hả? sao thế?'

'anh có nghe em nói không thế?'

'à có..'

seungmin biết mà, chan có nghe đâu. chắc anh không quan tâm đến cậu thật. cúi mặt xuống, seungmin thấy tay chan đang để ra ngoài, mà trời thì lạnh, anh lại không dùng găng tay. cậu định nắm lấy tay anh, nhưng mới chỉ chạm vào, anh đã rụt tay lại. seungmin chịu hết nổi rồi. đứng lại, cậu cúi gằm mặt xuống, rồi xoay người chạy đi. chan đi được một đoạn thì mới để ý cậu không đi cạnh mình, quay lại ngó nghiêng tìm cậu, anh hoảng hốt khi không thấy cậu đâu cả.

'seungmin?'

chan lấy điện thoại ra, gọi cho cậu, nhưng lại chẳng có ai bắt máy. chan sợ hãi, chạy đi tìm cậu. sao anh lại sơ suất thế này cơ chứ? cậu bỏ đi lúc nào, anh cũng không biết.

có lẽ, chan chính là một người bạn trai tồi.

-

đến tối muộn, chan mới tìm thấy cậu đang ngồi ở chiếc ghế trong một công viên.

'này'

chan bực bội lên tiếng, chống hai tay lên hông vừa thở vừa nhìn cái con người đang ngồi cúi mặt ở trên ghế kia.

'em bị sao thế hả? đang yên đang lành lại chạy đến đây? em có biết anh tìm em mệt mỏi thế nào không??'

seungmin không nói gì, cũng không ngẩng mặt lên. một lúc sau, cậu đứng dậy, đi qua người chan. chan vội giữ tay cậu, kéo ra trước mặt mình.

'làm sao?'

'thế anh nghĩ xem em làm sao??'

'hả?'

seungmin như vỡ òa trong cảm xúc vậy.

'hả cái gì cơ chứ?? anh còn không hiểu à??? yêu nhau đến nửa năm rồi, đến cảm giác tay anh như nào em còn chưa được cảm nhận? lúc vừa rồi em chỉ là muốn nắm lấy tay anh, để tay anh vào túi áo, tay anh thì dễ bị thương cho lạnh. rồi phản ứng của anh là gì?'

chan không biết nói gì, seungmin cúi mặt xuống, gạt đi những giọt nước mắt chực rơi xuống.

'yêu nhau nửa năm, không phải lâu, nhưng cũng chẳng phải quá ngắn ngủi, anh đã hỏi han em được câu nào chưa? anh đã quan tâm em được lần nào chưa? em khỏe không?, ngày hôm nay của em thế nào?, ngủ ngon nhé. đã bao giờ em được nghe những câu đó chưa? đã bao giờ anh không được nghe những câu đó từ em chưa??'

seungmin nhìn đi nơi khác, cố không rơi nước mắt.

'anh có biết lúc em nghe jisung kể chuyện yêu đương của cậu ấy, em đã nghĩ gì không? em nghĩ là, ước gì đôi ta cũng được như họ, hoặc thậm chí là giống một chút thôi cũng được. nhưng không. em không hiểu, rốt cuộc vấn đề là ở đâu và do ai cơ chứ? liệu anh có coi em như cách em coi anh?'

seungmin cúi mặt xuống, khẽ thở dài. lau đi nước mắt, cậu lấy lại tinh thần, rồi ngẩng lên nhìn chan, mỉm cười.

'thôi cứ coi như là em chưa nói gì đi, chắc em suy nghĩ nhiều quá. mình về thô-'

seungmin đi lách qua người chan, mới đi được nửa bước thì đã bị chan nắm lấy cổ tay, kéo trở lại về trước mặt. seungmin nhắm tịt mắt lại, cúi gằm mặt xuống. seungmin thật sự sợ, vì chan nắm tay cậu mạnh lắm. cậu sợ bị anh quát mắng, bị anh đánh. có lẽ seungmin lỡ chọc tức anh rồi.

'em xin lỗi em-'

'nín!'

chan nói như quát thẳng vào mặt seungmin, cậu giật thót, nín thinh không dám nói gì. chan tiến lại gần seungmin, vung tay lên. seungmin sợ lắm, trong đầu lẩm bẩm 'anh ấy tát mình chắc rồi', vậy nên cậu chuẩn bị tinh thần lãnh trọn một cú tát từ anh.

nhưng không, chan ôm chặt cậu vào lòng. seungmin khá là bất ngờ, nhưng không dám ho he gì, vì sợ chan có thể sẽ tức lên. người seungmin cứ cứng đờ lại, làm chan càng lo lắng.

'seungmin à..'

chan nói với giọng mệt mỏi, kèm theo một tiếng thở dài, làm cậu sợ hãi tột độ. đẩy chan ra, seungmin vội vã xin lỗi.

'em xin lỗi em xin lỗi- ưm..'

chan ôm mặt seungmin, áp môi mình lên môi cậu. seungmin cực kì bất ngờ, mắt mở to, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. mút mát môi cậu một lúc, chan mới buông seungmin ra. gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống, chan đau lòng ôm cậu thật chặt.

'seungmin à, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, anh đã quá vô tâm rồi. anh không hề quan tâm đến cảm giác của em, để em chịu nhiều ủy khuất rồi. anh thật tồi tệ, rất xin lỗi em. trước giờ anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, liệu bây giờ em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho những thương tổn của em?'

seungmin chạm tay lên mặt chan, đôi mắt cậu mờ đi vì nước, nhưng vẫn nhìn rõ anh, người cậu yêu.

'được ạ'

chan ôm chặt seungmin vào lòng, anh cảm thấy có lỗi với cậu quá.

'cảm ơn em'

-

đêm đã tới, phố đã lên đèn. trên con đường về nhà chan, là nơi có nhiều người tập trung. seungmin hai tay đút túi áo, mặt vùi sâu vào chiếc chăn quàng cổ. mặc dù kín mít như này rồi nhưng tay cậu vẫn lạnh lắm. bỗng dưng chan đưa tay vào trong túi áo cậu, nắm lấy tay cậu, rồi đưa nó sang bên túi áo mình. anh vẫn không bỏ tay cậu ra. seungmin giật thót, muốn rút tay ra nhưng chan nắm chặt quá.

'anh ơi.. có người nhìn kìa.. ưm-'

chan cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu, một lần nữa.

'anh..'

chan không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn seungmin rồi đi tiếp. seungmin không biết phải nói gì, nhưng cậu hạnh phúc lắm.

rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co