mưa
lại mưa rồi.
những hạt mưa nặng trĩu, bủa vây lấy chiếc ô trong vắt như vũng nước dưới chân em.
đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn của em nắm chặt lấy ô, em chạy thật nhanh, nước mưa theo nhịp chân em mà bắn tung toé sang hai bên.em mê mẩn cái mùi mưa ẩm ướt thấm dưới nền đất cỏ cây, một sự kết hợp kì lạ khi cái mùi của đất bùn hoà quyện cùng với mưa ướt.
em đóng ô, đẩy cửa tiệm coffee mà em đành phải ghé tạm vào để trú cho tới lúc tạnh.em gọi một li cappuchino
em ngồi ngơ ngẩn
và em lại nhớ anh rồi...
jisung nhớ hyunjin.
nhớ gương mặt ánh lên sức tươi trẻ của tuổi mười chín.
nhớ đôi mắt biết cười của anh mỗi khi nhìn em.
nhớ đôi môi lúc nào cũng toe toét của anh.ngày hyunjin rời tới một nơi cách seoul mười hai tiếng đồng hồ cũng mưa như vậy đó.
mưa âm ỉ, cả ngày cũng không tạnh. cũng giống như tâm trạng của jisung khi tiễn hyunjin vậy.
nó không thê lương như vở kịch romeo and juliet, cũng không thật sự khó tả như sherlock holmes, cũng không buồn da diết như cái kết của the fault in our stars.
cái cảm giác ấy nhói lắm, kiểu như em vừa muốn níu anh lại, nhưng phần nào lại muốn anh đi, để hoàn thành ' sứ mệnh ' của mình.
jisung nhớ hôm ấy sau khi tiễn anh, dường như mưa ngày càng to hơn, không có dấu hiệu dừng lại.
lúc đó jisung muốn khóc lắm, em muốn nước mưa cuốn trôi hết tất cả, cuốn trôi nước mắt của em, cũng như đống tâm trạng hỗn tạp mà em không lí giải nổi.
em không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào nếu thiếu hyunjin.
giống như hình mà thiếu bóng vậy đó, jisung nghĩ vậy.
jisung muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, và em đã kiềm chế.tiếng thở dài thườn thượt khẽ vang lên, em chống tay lên cằm, tiếp tục với những dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân.
hyunjin thích mưa lắm, còn jisung thì ngược lại hoàn toàn.
nếu giờ này hyunjin đang ngồi cạnh jisung, anh chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. han jisung biết hwang hyunjin sẽ không kiềm chế mà xông ngay ra ngoài nghịch mưa, tới khi đầu tóc ướt nhẹp mới chạy vào cho mà xem.
mặc dù jisung ghét cay ghét đắng mưa, nhưng hình ảnh hyunjin bay nhảy dưới mưa lại khiến em yêu say đắm, thậm chí còn khiến em quên mất em không thích mưa nhiều tới mức nào.em lại thả hồn lơ đãng theo mây trời, em nghĩ về quá khứ, em nghĩ đến hiện tại, và cả tương lai nữa.
jisung đã đợi hyunjin qua mấy mùa mưa, nhưng hyunjin vẫn phụ lòng jisung như cách mặt trời không chịu ngoi lên khi mưa cứ tí tách mãi không thôi.
jisung nhìn qua ô cửa kính, em tưởng tượng hyunjin đang ở ngoài đó, bay nhảy như một chú chim vô tư lự. anh sẽ mặc mưa mặc gió mà bắn tung toé nước, sẽ nhảy từ vũng nước này qua vũng nước kia. anh vẫn sẽ hoạt bát và nhanh nhạy như ngày nào, chắc hẳn lúc đó em sẽ đứng dưới mái hiên tiệm coffee, vừa lườm nguýt vừa lẩm bẩm mắng nhiếc anh vì không chịu giữ gìn sức khoẻ của bản thân.cốc cappuchino đã được mang ra từ lúc nào, cái cái giác ấm nóng đã vơi đi phân nửa, thay vào đó là cái lạnh buốt của cốc thuỷ tinh khi jisung cầm lên.
em nhấp một ngụm,
đắng ngắt.
em khẽ nhăn mặt, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh để bỏ cho em một muỗng đường đầy ứ thìa pha cà phê cả.
em thở dài thườn thượt, tiếng sấm ngoài kia dữ dội mà vang lên.mái em loà xoà che khuất hai đôi mắt thỏ con, jisung nhắm mắt, em đổ gục xuống dưới bàn.' leng keng '
tiếng chuông trên cửa tiệm khẽ vang lên, tiếng nhân viên niềm nở kính chào vị khách mới khiến em đột nhiên ngồi thẳng dậy, chẳng vì lí do gì cả.người đó kéo hai chiếc vali to đùng, vai đeo cặp nặng trĩu, em cảm nhận được vai của người đó hơi trũng xuống vì sức nặng của cặp tì lên.
người đó nhìn em, đôi mắt khẽ rung động, nhưng rồi nụ cười hạnh phúc được thay vào vẻ bối rối ban đầu khi
em nhìn người đó, đôi mắt em như mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên sỏi vào, đôi môi em run rẩy, đôi mắt thỏ con của em nhoè đi vì nước.hai kẻ nhìn nhau, không gian an tĩnh tới lạ
em cất tiếng, chất giọng em run run, em sợ bản thân sẽ vỡ oà trong nước mắt bất cứ lúc nào." mừng anh trở về, hwang hyunjin. " anh mỉm cười, đôi môi mọng nước lại một lần nữa em được nhìn thấy ở cự li gần như vậy, qua từng ấy năm, cuối cùng em cũng được thấy." cảm ơn em, vì đã luôn đợi anh trở về, han jisung. "
những hạt mưa nặng trĩu, bủa vây lấy chiếc ô trong vắt như vũng nước dưới chân em.
đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn của em nắm chặt lấy ô, em chạy thật nhanh, nước mưa theo nhịp chân em mà bắn tung toé sang hai bên.em mê mẩn cái mùi mưa ẩm ướt thấm dưới nền đất cỏ cây, một sự kết hợp kì lạ khi cái mùi của đất bùn hoà quyện cùng với mưa ướt.
em đóng ô, đẩy cửa tiệm coffee mà em đành phải ghé tạm vào để trú cho tới lúc tạnh.em gọi một li cappuchino
em ngồi ngơ ngẩn
và em lại nhớ anh rồi...
jisung nhớ hyunjin.
nhớ gương mặt ánh lên sức tươi trẻ của tuổi mười chín.
nhớ đôi mắt biết cười của anh mỗi khi nhìn em.
nhớ đôi môi lúc nào cũng toe toét của anh.ngày hyunjin rời tới một nơi cách seoul mười hai tiếng đồng hồ cũng mưa như vậy đó.
mưa âm ỉ, cả ngày cũng không tạnh. cũng giống như tâm trạng của jisung khi tiễn hyunjin vậy.
nó không thê lương như vở kịch romeo and juliet, cũng không thật sự khó tả như sherlock holmes, cũng không buồn da diết như cái kết của the fault in our stars.
cái cảm giác ấy nhói lắm, kiểu như em vừa muốn níu anh lại, nhưng phần nào lại muốn anh đi, để hoàn thành ' sứ mệnh ' của mình.
jisung nhớ hôm ấy sau khi tiễn anh, dường như mưa ngày càng to hơn, không có dấu hiệu dừng lại.
lúc đó jisung muốn khóc lắm, em muốn nước mưa cuốn trôi hết tất cả, cuốn trôi nước mắt của em, cũng như đống tâm trạng hỗn tạp mà em không lí giải nổi.
em không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào nếu thiếu hyunjin.
giống như hình mà thiếu bóng vậy đó, jisung nghĩ vậy.
jisung muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, và em đã kiềm chế.tiếng thở dài thườn thượt khẽ vang lên, em chống tay lên cằm, tiếp tục với những dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân.
hyunjin thích mưa lắm, còn jisung thì ngược lại hoàn toàn.
nếu giờ này hyunjin đang ngồi cạnh jisung, anh chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. han jisung biết hwang hyunjin sẽ không kiềm chế mà xông ngay ra ngoài nghịch mưa, tới khi đầu tóc ướt nhẹp mới chạy vào cho mà xem.
mặc dù jisung ghét cay ghét đắng mưa, nhưng hình ảnh hyunjin bay nhảy dưới mưa lại khiến em yêu say đắm, thậm chí còn khiến em quên mất em không thích mưa nhiều tới mức nào.em lại thả hồn lơ đãng theo mây trời, em nghĩ về quá khứ, em nghĩ đến hiện tại, và cả tương lai nữa.
jisung đã đợi hyunjin qua mấy mùa mưa, nhưng hyunjin vẫn phụ lòng jisung như cách mặt trời không chịu ngoi lên khi mưa cứ tí tách mãi không thôi.
jisung nhìn qua ô cửa kính, em tưởng tượng hyunjin đang ở ngoài đó, bay nhảy như một chú chim vô tư lự. anh sẽ mặc mưa mặc gió mà bắn tung toé nước, sẽ nhảy từ vũng nước này qua vũng nước kia. anh vẫn sẽ hoạt bát và nhanh nhạy như ngày nào, chắc hẳn lúc đó em sẽ đứng dưới mái hiên tiệm coffee, vừa lườm nguýt vừa lẩm bẩm mắng nhiếc anh vì không chịu giữ gìn sức khoẻ của bản thân.cốc cappuchino đã được mang ra từ lúc nào, cái cái giác ấm nóng đã vơi đi phân nửa, thay vào đó là cái lạnh buốt của cốc thuỷ tinh khi jisung cầm lên.
em nhấp một ngụm,
đắng ngắt.
em khẽ nhăn mặt, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh để bỏ cho em một muỗng đường đầy ứ thìa pha cà phê cả.
em thở dài thườn thượt, tiếng sấm ngoài kia dữ dội mà vang lên.mái em loà xoà che khuất hai đôi mắt thỏ con, jisung nhắm mắt, em đổ gục xuống dưới bàn.' leng keng '
tiếng chuông trên cửa tiệm khẽ vang lên, tiếng nhân viên niềm nở kính chào vị khách mới khiến em đột nhiên ngồi thẳng dậy, chẳng vì lí do gì cả.người đó kéo hai chiếc vali to đùng, vai đeo cặp nặng trĩu, em cảm nhận được vai của người đó hơi trũng xuống vì sức nặng của cặp tì lên.
người đó nhìn em, đôi mắt khẽ rung động, nhưng rồi nụ cười hạnh phúc được thay vào vẻ bối rối ban đầu khi
em nhìn người đó, đôi mắt em như mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên sỏi vào, đôi môi em run rẩy, đôi mắt thỏ con của em nhoè đi vì nước.hai kẻ nhìn nhau, không gian an tĩnh tới lạ
em cất tiếng, chất giọng em run run, em sợ bản thân sẽ vỡ oà trong nước mắt bất cứ lúc nào." mừng anh trở về, hwang hyunjin. " anh mỉm cười, đôi môi mọng nước lại một lần nữa em được nhìn thấy ở cự li gần như vậy, qua từng ấy năm, cuối cùng em cũng được thấy." cảm ơn em, vì đã luôn đợi anh trở về, han jisung. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co