Truyen3h.Co

Straykids La Bai Den

Ehehe wattpad bị khum nhưng cũng được hơn 400 views r nè, do vấn đề công việc nên mình không thể ra truyện mỗi buổi tối được nữa. Mình báo trước lịch đăng tuần này nhe: sẽ sáng là thứ 3, thứ 5, và tối thứ 7 nhó. Xin lũi và cảm ơn mọi người.

________

Đúng lúc tình hình trở nên nguy cấp, Bang Chan, Lee Know, Changbin, và Hyunjin xuất hiện giữa sự hỗn loạn.

Bang Chan: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

LeeKnow lắc đầu, thở dài:: "Đúng là không thể ngừng làm người khác lo lắng mà."

Han, đứng thẳng người nhưng không che giấu nổi sự mệt mỏi, đáp: "Gì chứ, tụi này còn khỏe chán."

Felix, trong bộ đồ đen hòa lẫn với màn đêm, đứng khựng lại, tay bịt chặt vết thương đang chảy máu. Dù không nhìn rõ vết thương, nhưng sắc mặt tái nhợt và sự loạng choạng của cậu đã khiến I.N giật mình.

"Felix huynh?" I.N lo lắng gọi, tay nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Seungmin cũng cảm thấy điều kì lạ, tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng: "Cậu ổn chứ?"

"Mình...mình ổn." Felix khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt

Nhưng không kịp nói thêm, Felix bất ngờ khuỵu xuống.

"Felix, cậu làm sao vậy?" Hyunjin chạy đến, cậu cảm thấy cảm tay cậu có cảm giác nóng ướt.

"Máu?" Đôi mắt cậu mở to kinh hãi.

"Đừng...lo..." Felix ngất lịm đi. Mắt mọi người tối sầm "Felix Felix!" Hyunjin gọi không ngừng, sự hoảng loạn dâng trào trong ánh mắt của cả nhóm.

Cố gắng lên," Bang Chan nói nhanh, "Mau đưa em ấy đến bệnh viện."

Không cần thêm lời, Han và Seungmin ngay lập tức phối hợp đưa Felix đi. Nhưng giữa những tiếng bước chân vội vã, một tiếng cười lạnh lùng vang lên.

"Ô kìa, mới đánh có tý mà đã gục rồi hả?"

"Ha ha ha, yếu còn ra gió."

Ba cô gái trẻ đứng bên cạnh sợ hãi, khóc không ra tiếng.

Stray Kids trở nên câm lặng. Từng ánh mắt sắc lạnh của họ đều tập trung vào nhóm tín đồ của Blind Spot. Cả nhóm Stray Kids không nói lời nào, nhưng trong từng ánh mắt sắc bén là sự phẫn nộ đang bùng cháy. Những lời mỉa mai không đáng kể, nhưng Felix – người em mà họ luôn che chở – giờ đây đang bất tỉnh vì thương nặng.

"Chúng mày sẽ phải trả giá cho việc này," Hyunjin lạnh lùng tuyên bố.

Không cần phải ra lệnh, Bang Chan là người đầu tiên lao tới, một cú đấm đầy sức mạnh đánh thẳng vào tên đứng gần nhất, khiến hắn ngã gục xuống đất. Changbin nhanh chóng tiếp nối, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và không khoan nhượng. Lee Know, với sự lạnh lùng và chính xác, nhắm vào những điểm yếu của đối phương. Cú đá của cậu sắc bén đến mức đối thủ không thể kịp phản ứng, chỉ biết gục ngã trong đau đớn.

"Các ngươi đã phạm phải sai lầm khi đối đầu với chúng ta." Lee Know nói, giọng băng giá như lưỡi dao.

Hyunjin, không còn giữ được sự bình tĩnh, di chuyển nhanh như chớp, hạ gục từng kẻ địch bằng sự chính xác tuyệt đối. Mái tóc dài của cậu bay trong không trung khi cậu xoay người, đánh mạnh vào thái dương của một tên tín đồ, khiến hắn gục ngã ngay tức khắc.

"Cái giá này là dành cho Felix," Hyunjin nói trước khi tung ra cú đòn cuối cùng.

I.N, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, cũng không hề yếu đuối. Cậu lao vào trận chiến với sự mạnh mẽ, không hề thua kém bất kỳ ai. Khi trận chiến kết thúc, nhóm tín đồ của Blind Spot nằm la liệt trên mặt đất, đau đớn và không thể cử động. Stray Kids đứng giữa chiến trường, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, không một chút hối hận về những gì họ vừa làm. Họ biết rằng đây là cái giá mà những kẻ tấn công Felix phải trả. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Stray Kids, nhưng họ không hề ăn mừng. Họ nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem tình trạng của Felix.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, từng nhịp bước chân của nhóm Straykids vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Gương mặt ai nấy đều đượm vẻ lo lắng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, chân bất giác nhấn mạnh ga xe ô tô. Khi đến bệnh viện, Bang Chan đứng ngoài cửa phòng, đôi tay siết chặt, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng. Lee Know đứng bên cạnh anh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Hyunjin ngồi sụp xuống ghế, không thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, trong khi Changbin liên tục hỏi y tá về tình trạng của Felix. Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, mọi người như nhìn thấy tia sáng mà quây quanh bác sĩ hỏi:

"Felix thế nào rồi bác sĩ?"

Ông thông báo: "Người nhà của Lee Felix YongBok?"

"Đúng vậy."

"Cậu Lee hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng cần thời gian để hồi phục hoàn toàn."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

"Thật tốt quá."

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó.

Bang Chan tiến đến gần giường bệnh của Felix, nhìn cậu nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Felix, nắm chặt lấy nó như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho người em của mình.

"Felix sẽ ổn thôi," Bang Chan thì thầm, như để tự trấn an chính mình.

Các thành viên còn lại cũng lần lượt tiến vào phòng, mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Nhưng tất cả đều đồng lòng với một suy nghĩ: Dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau, và không để bất kỳ ai bị tổn thương thêm lần nào nữa.

.

.

Bên ngoài bệnh viện, một bóng dáng mặc áo trùm đen đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh dõi theo cửa sổ tầng ba, nơi Stray Kids đang đứng bên giường của Felix. Hắn khẽ nhếch mép, nụ cười ẩn hiện dưới lớp vải trùm, rồi chỉnh lại chiếc mũ chùm đầu, quay người và lặng lẽ biến mất vào màn đêm. Trong phòng bệnh, Han đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng rằng ai đó đang theo dõi mình. Cậu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt dò xét tìm kiếm điều gì đó giữa bóng tối mờ ảo.

"Có chuyện gì vậy?" Lee Know hỏi, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Han.

"À không... không có gì đâu," Han đáp, lắc đầu như để xua đi cảm giác bất an khi chẳng thấy ai ngoài kia. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.

.

.

.

Ba ngày trôi qua chậm chạp trong bệnh viện. Stray Kids thay phiên nhau túc trực bên giường của Felix, đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng thì thầm cầu nguyện. Mỗi lần bác sĩ bước vào kiểm tra, cả nhóm lại nín thở, hy vọng một tia sáng sẽ đến, nhưng Felix vẫn nằm bất động, chìm sâu trong giấc ngủ sâu.

Trong suốt ba ngày ấy, ngoài việc trông nom Felix, Stray Kids cũng đã nói chuyện với hai cô gái mà họ đã cứu, cố gắng khai thác mọi thông tin có thể. Tuy nhiên, sự mất tích kỳ lạ của đám côn đồ mà họ từng đối đầu lại khiến tình hình thêm phần rắc rối. Dù đã lùng sục khắp nơi, Stray Kids vẫn không tìm được dấu vết nào của chúng.

Hai cô gái, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng cung cấp những gì mình biết. Một trong hai cô, với đôi mắt còn đầy lo lắng, kể lại: "Lúc đó chúng tôi đang đi cùng nhau sau khi kết thúc buổi tập trung ở Blind Spot thì bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở gần đó."

Lee Know nhíu mày. "Hai người có nghe được chúng nói gì không?"

Cô gái kể lại từng lời một, cố gắng nhớ lại từng chi tiết: "Một trong số họ hỏi: 'Này, nơi này có đáng tin không vậy?' Một gã khác trả lời: 'Bạn của bạn của bạn anh tao trong Blind Spot này nói thế mà.' Nghe cũng chẳng chắc chắn gì mấy, nhưng họ tin tưởng lắm."

Hyunjin lắc đầu, nửa chán nản, nửa tò mò. "Vậy họ có nói gì cụ thể hơn không?"

Cô gái khẽ cắn môi trước khi đáp lời: "Họ nói rằng Blind Spot đang kêu gọi tín đồ càng nhiều càng tốt. Họ tổ chức các buổi cầu nguyện, nhưng không có lịch trình cố định. Địa điểm thì cũng thay đổi liên tục. Nghe đâu, vào Blind Spot rồi thì không phải lo lắng gì về việc ăn mặc hay những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây."

Changbin nhíu mày. "Những chuyện kỳ quái?"

Cô gái gật đầu. "Đúng vậy. Chính là những cái chết kì lại gần đây. Nhưng bản thân giáo hội đó cũng có điều kỳ lạ là, một trong số họ nói rằng có người sau khi tham gia cầu nguyện thì không bao giờ trở về nữa. Tuy nhiên, những người khác thì lại bác bỏ, cho rằng đó chỉ là tin đồn."

Seungmin lặng lẽ nghe, rồi hỏi: "Họ có nói thêm điều gì về Blind Spot không? Về việc họ vào hội này như thế nào chẳng hạn?"

Cô gái cuối cùng cũng nhớ ra một chi tiết. "Một trong số họ đã khoe rằng mình có một lá bài của Blind Spot. Lúc đó, bọn chúng định khoe lá bài đó thì phát hiện ra chúng tôi. Và sau đó... các cậu biết rồi đấy, chúng tấn công chúng tôi."

Cuộc nói chuyện kết thúc, thông tin có được cũng không nhiều. Họ đưa hai cô gái quay về.

Bang Chan nhíu mày, suy nghĩ. "Việc mất tích của đám côn đồ không phải là ngẫu nhiên."

.

.

.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, Felix khẽ động đậy. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Ban đầu, cậu nhìn quanh, dường như không thể nhớ ra mình đang ở đâu. Nhưng khi thấy những gương mặt quen thuộc của các thành viên, Felix nở một nụ cười yếu ớt.

"Felix! Cậu tỉnh rồi!" Hyunjin reo lên, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể kiềm chế.

Bang Chan, người luôn đứng cạnh giường Felix từ đầu, không nói nên lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Felix, đôi mắt lấp lánh nước: "Em có biết Hyunjin đã cầu nguyện nhiều như thế nào không?"

Lee Know vỗ nhẹ vai Bang Chan, như muốn nhắc anh rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn.

Seungmin, người đã kiềm chế cảm xúc suốt ba ngày qua, cuối cùng cũng bật cười nhẹ nhàng. "Cậu làm bọn tớ lo lắng quá, Felix."

Felix cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu. I.N nhanh chóng đỡ lấy cậu, ánh mắt lo lắng không thể che giấu. "Anh cứ nằm nghỉ đi, không cần gấp đâu."

Han thì vừa cười vừa khóc: "Cậu đã ngủ quá lâu đấy, Felix à"

Changbin không thể giấu nổi sự mừng rỡ. "Anh biết em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng mà."

Felix nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều ở đây, cảm giác an toàn và ấm áp tràn ngập trong lòng.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng," Felix khẽ nói, giọng vẫn còn yếu nhưng tràn đầy sự chân thành.

Bang Chan ngồi xuống cạnh giường, cầm tay Felix, nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Chỉ cần em khỏe lại là đủ rồi."

Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, bầu không khínhẹ nhõm hơn sau những ngày căng thẳng. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn cómột cảm giác bất an. Họ biết rằng cuộc chiến phía trước vẫn chưa kết thúc.Nhưng hiện tại, chỉ cần Felix an toàn, đó đã là điều quan trọng nhất. Trongkhoảnh khắc ấy, họ như tìm lại được niềm hy vọng, tiếp tục vững bước trên conđường đầy hiểm nguy phía trước, nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm mạnh mẽ hơnbao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co