Truyen3h.Co

Strayloona Adolescence

Ngay trưa hôm ấy, khi vạn vật đã trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó. Bộ ba lại ngồi ăn trưa với nhau như bình thường. Nhưng Hyeju chợt nhận ra vấn đề quan trọng cần giải quyết.

- Ê này, thế giờ vụ này tính sao đây.

- Vụ gì?_ Chaewon và Seungmin đồng thanh lên tiếng.

- Thì vụ con Yijung. Không định giải quyết triệt để à.

- À~ Nói mới nhớ. Dạo này thấy nó đeo bám Seungmin nhiều hơn. Nhiều lúc bọn tao đi chung nó cứ xen ngang. Những lúc có mặt mày, như bây giờ, thì lại không thấy nó bén mảng lại gần. Chả nhẽ phải đi cùng mày suốt thì nó mới không đeo bám nữa hả.

- Phiền điên lên được. Trước cũng có đợt nó tha tao, mà đợt này bị đéo gì mà làm tới thế không biết.

- Con này khó giải quyết thật đấy...

Hyeju ngừng ăn, miệng ngậm đũa đăm chiêu suy nghĩ.

- Hay là thế này. Hai người... giả yêu đi!

- Hả???

- Gì mà ngạc nhiên thế. Chỉ là tạo danh phận thôi. Nếu hai người xác lập danh phận rõ ràng thì không phải nó sẽ khó đeo bám hơn hay sao.

- Ý mày là sao?_ Seungmin cũng buông đũa, tập trung nghe Hyeju nói.

- Thì là con này là con của giáo viên đúng không. Nếu nó đeo bám một người đã có bồ thì người mang tiếng sẽ là nó đúng không?

- Hmm, cũng không phải ý tồi. Mày thông minh đột xuất thật đấy Hyeju. Rất đáng khen.

Nói xong, Seungmin định tiện tay vỗ đầu Hyeju nhưng khi bắt gặp đôi mắt của em thì phải tự động rụt tay lại. Chaewon đột nhiên đập tay lên mặt bàn, giọng điệu đầy bất mãn.

- Không được!!!

- Hả? Tại sao?

- Nói nhỏ thôi._ Hyeju đưa miếng cơm vào miệng, nhỏ giọng xuống cảnh cáo.

- Tao có lợi gì nếu tao giả làm người yêu nó chứ.

- Giúp bạn mày tránh khỏi rắc rối đi Chaewon~ năn nỉ đó~

- Không được, thấy kì lắm. Nghĩ thôi đã muốn sởn da gà rồi.

- Thì cũng khác gì bây giờ là bao đâu.

- Nói gì vậy Hyeju!? Rất khác đấy nhé!!

- Vậy thì đồ ăn sáng free một tuần?_ Seungmin đưa ra một kèo hời.

- Một tháng!_ Chaewon mặc cả.

- Aishh... Chốt!

- Dễ ghê. Vậy nhé, cứ làm quen dần đi. Để nói qua cho con Yeojin đỡ sốc. Lừa không sót một ai đâu đấy biết chưa?

- Biết rồi...

- Mà chờ đã. Bọn tao phải làm gì?

- Tự tìm hiểu đi. Đây chưa yêu bao giờ, không biết đâu. Tự túc đi. Đi đây.

- Này?!?!!?

...

Chiều đó, thay vì chỉ đi cạnh nhau với tệp đính kèm là Son Hyeju như mọi khi thì mọi người chợt nhìn thấy cặp đôi ChaeMin này tay trong tay với nhau, lại còn dung dăng trông rõ ngứa mắt. Nhưng ai biết được phía trước là hai khuôn mặt nhăn nhó vì chịu đựng.

.•.•.•.

- Chị Sooyoung, em ở đây._ Jiwoo thấy chị thì phấn khích gọi to tên chị rồi chạy lại gần.

Sooyoung quay mặt về hướng Jiwoo rồi nhoẻn miệng cười. Chị tiện tay ôm lấy cô khi cô chạy về phía mình. Jiwoo thì thừa thắng xông lên, ôm chặt lấy chị. Cô ngẩng mặt lên cười với chị khi đã chắc chắn hôm nay mình đủ xinh đẹp trước mặt chị.

Như những đứa con gái khác, đối mặt với một cuộc hẹn quan trọng thì chúng nó luôn chắc chắn rằng mình ở trạng thái hoàn hảo nhất. Còn chưa kể đây lại là crush của cô nữa chứ. Để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay, Jiwoo đã phải mất tận bốn tiếng đồng hồ. Đủ để hiểu cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào. Buổi hẹn hôm nay được Jiwoo tự huyễn hoặc bản thân đây là first date của hai người nên với cô nó vô cùng quan trọng. Không biết chỉ do cô ảo tưởng hay hôm nay chị trông cũng xinh hơn nhiều.

Sau khi thấy ôm nhau vậy là đủ, hai người buông lỏng tay, nhìn nhau cười. Sooyoung mở lời trước.

- Chào em, hôm nay tâm trạng em tốt quá ha.

Jiwoo thề, nụ cười này đẹp đến phát điên. Cô mê nó muốn chết đi được. Người ta bảo chị có "nụ cười tình đầu", là kiểu ai mà đã thấy chị cười là sẽ rơi vào lưới tình của chị luôn. Cô không chắc vì đâu mà mình thích chị, chỉ biết là khi nhận ra thì đã lấn quá sâu rồi. Thích chị nên cái gì ở chị cô cũng thích, thích tất cả tính cách và cả nụ cười ấy của chị. Đờ đẫn mất một lúc, cô mới nhận ra chị vừa chào mình, cô liền vội vàng đáp lại.

- Dạ! Chào chị~ Hôm nay được đi chơi với chị nên tất nhiên là em vui lắm!

- Em thích đến vậy sao?

- Dạ!

Câu hỏi này không biết được chị hỏi theo ý nào nhưng khi trả lời thì Jiwoo chẳng nghĩ gì mà nói toẹt ra. Khi lời đã rời miệng thì cô mới chợt nhận ra rồi ngẩn người một lúc, suy nghĩ không biết chị nói vậy có ý gì hay cô chỉ đang nghĩ nhiều thôi.

Cô biết chị sẽ không kì thị LGBT, mà thậm chí là rất ủng hộ nhưng chị có chấp nhận hay xa lánh mình không lại là một chuyện khác. Nếu chị biết được bí mật rằng cô có tình cảm với chị thì liệu chị có ruồng bỏ cô hay không? Cô sợ điều đó sẽ xảy đến nên không dám quá hi vọng vào đoạn tình này.

Thấy em ngẩn người một lúc, Sooyoung liền chuyển chủ đề ngay.

- Vậy giờ mình đi đến tiệm chị nói nhé? Chỉ ngay cuối phố kia thôi.

- Vâng, mình đi thôi._ Cô tỉnh táo lại, tỏ ra không có chuyện gì rồi tiến đến khoác tay chị một cách thật tự nhiên và lại cười đùa.

...

Chắc có lẽ bởi rất ít khi hai chị em đi chơi riêng với nhau và thực chất hai đứa cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè chứ không hề quá thân thiết. Nên những lần trò chuyện của hai đứa lại rất đỗi nhẹ nhàng, vô định đến mức mà bây giờ thật khó để có thể lôi ra chủ đề để nói chuyện. Nhưng bù lại, Sooyoung lại rất hài hước và không bao giờ đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Nhân lúc đang chia sẻ chuyện tình cảm với nhau, cụ thể là sự việc Jiwoo được các anh trai "theo đuổi", cô liền đánh liều hỏi chị.

- Chị... có đang thích ai không?

- Hmm... Em hỏi chị mới để ý, chị hiện tại chẳng có hứng thú với ai hết. Sao em hỏi vậy?

Lại một câu hỏi khiến Jiwoo giật thót.

- Không ạ, chỉ là tự dưng giờ em cũng tò mò về chuyện của chị. Không ngờ chị cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện của mình...

- Chị đùa thôi. Thực ra chị cũng không muốn suy nghĩ về chuyện này lắm, có lẽ là quá khứ không tốt đẹp lắm? Với cả gia đình chị cũng khó nữa.

Sooyoung quay sang cười khì khì với em, không thể không thấy vẻ mặt khó hiểu của em nhưng chị vẫn quyết định làm ngơ và chuyển sang chủ đề khác.

- Em không ăn bánh sao? Chị tưởng em thích ăn bánh lắm mà. Này, Ahhh~

Vừa nói, chị vừa xắn một miếng bánh rồi đưa ra trước miệng cô. Nhìn cảnh ấy sao mà Jiwoo có thể để yên, cô mở to miệng rồi ăn miếng bánh chị đút cho mình.

- Đâu có đâu, em thích lắm. Sao chị biết em thích dâu tây vậy?

- Chị cũng đâu có biết_ Chị vừa cười vừa lau vết kem trên khoé môi của cô._ Chị chỉ thấy mấy trái dâu tươi tắn, ngọt ngào như em ấy.

Hành động của chị lại khiến cô khựng lại mất mấy giây. Lúc này, trái tim cô đập nhanh đến mức có thể so với người chạy marathon nhiều giờ liền. Cố kìm lại sự run rẩy còn vương nơi cuống họng, cô đáp lại lời chị.

- Lưỡi chị tẩm mật ong hay sao mà nói chuyện ngọt ngào thế~ Em nghĩ mình sẽ đổ chị mất thôi~
"Thực ra em đã đổ chị từ lâu rồi"

- Hừmmmm chị không biết nữa~ Chắc chị có sức hút khó cưỡng rồi.

Sooyoung mới nói rời mồm thôi mà cả hai đã không còn có thể nhịn nổi và phải phụt cười ngay sau đó. Hắng lại giọng, Sooyoung lại phát ngôn ra một điều gây sốc có lẽ sẽ khiến Jiwoo thẫn thờ mất cả tuần.

- E hèm! Nhưng nếu người đổ chị là Jiwoo thì chị cũng không phiền đâu.

Rồi cô nháy mắt với em một cái. Đảo mắt một vòng qua cửa sổ của tiệm bánh, chị liền nhìn chằm chằm vào một tiệm 4cuts bên đường và chỉ thẳng vào nó.

- Em muốn chụp ảnh không?

Lại thích quá đi chứ! Jiwoo gật đầu lia lịa, cố gắng ăn nhanh miếng bánh nhưng vẫn không quên giữ lại miếng duyên mà ăn sao cho thật tao nhã. Lợi dụng thời cơ, cô đút cho chị miếng dâu to nhất trên bánh. Chị cũng vui vẻ mà ăn miếng dâu đó. Đáng ra tay Jiwoo đã run đến rã rời cả rồi nhưng bằng sức mạnh thần kì nào đấy mà cô đã không để chị nhìn thấy sơ hở của mình.

...

Trong cửa tiệm, hai người họ thử vài thứ phụ kiện, kính mắt, đồ đội đầu, họ cài lên tóc nhau, vui đùa như sống trong thế giới của riêng họ. Vào phía trong bốt chụp ảnh, hai đứa chọn ra frame mình thích nhất rồi bàn luận sôi nổi về dáng chụp, nên đeo những phụ kiện nào, nên tạo dáng thế nào rồi mới chụp. Dĩ nhiên khoảng cách của hai đứa không thể nào xa nổi được, những hành động skinship khiến Jiwoo phải cảm tạ lớp make up nếu không có nó thì chị sẽ thấy mặt cô đỏ lựng lên rồi mất. Tim cô đập nhanh như thể nó sắp nhảy ra khỏi ngực mình, nhanh đến nỗi cô phải sợ chị sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập. Chị thì không hề để ý ba thứ đó mà lại càng làm thêm những hành động như đổ thêm dầu vào lửa. Có ảnh chụp riêng với chị thôi đã quá hạnh phúc rồi, giờ lại còn thêm những hành động thân mật như vậy. Jiwoo giờ đang ở chín tầng mây và không muốn quay lại chút nào.

Chụp xong, mỗi người cầm một tấm ảnh. Jiwoo thì chắc chắn sẽ chụp lại bằng điện thoại và đem đi khoe ngay, Sooyoung thì chỉ cầm lấy rồi tấm tắc khen ảnh đẹp. Ra khỏi tiệm ảnh thì trời cũng đã chợp tối, không muốn nhưng hai người vẫn phải chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

...

Rời tay khỏi điện thoại khi đã khoe xong với Jungeun, Jiwoo một lần nữa nằm thẫn thờ, dán mắt lên trần nhà, thi thoảng tay chân lại vung loạn xạ, cười khúc khích. Cô cảm thấy chắc hẳn mình phải là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Lăn lộn chán chê rồi, đến lúc ngồi ăn cơm với bố mẹ cô cũng khúc khích không thôi. Khiến cho hai vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm vì cũng thấy vui cho cô.

...

Đi với Jiwoo mất cả buồi chiều nên khi về Sooyoung cũng bị bố tra khảo khắt khe. Những lời bố dành cho cô tuy không xúc phạm nhưng lại rất nặng nề và bó buộc. Ông luôn muốn cô phải nghe theo lời mình nói, bắt cô phải làm theo những thứ ông đề ra. Dù đã nhiều lần cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt nhưng cô luôn có cảm giác bố mình chỉ bỏ ngoài tai và không bao giờ thay đổi. Còn được hoạt động câu lạc bộ hay bán đồ là chính sự cứng đầu của cô giữ chân được chính mình. Dần dà tình cảm bố con cũng xa cách và không còn hàn gắn nổi nữa nên cô cũng không hi vọng bố hiểu được cho mình hay cho phép mình làm được gì nữa. Mẹ là người duy nhất trong nhà còn hiểu được cho cô nhưng cũng không muốn nói đỡ gì cho cô vì bà biết nó chị khiến sự việc tệ hơn.

Tuy gọi là nhà nhưng Sooyoung hiếm khi cảm thấy thoải mái nổi ở đây. Sự gò bó càng lúc càng như bóp nghẹt cô khiến cô không thở nổi. Trừ Jinsol ra thì không ai thật sự là hiểu những gì cô phải trải qua cả. Mỗi khi có sự vụ cãi nhau thì cô luôn muốn kể cho Jinsol để tìm kiếm cảm giác được an ủi trong khi mẹ làm dịu lại bố. Nhưng giờ Jinsol cũng có vấn đề để bận tâm nên cô cũng không muốn làm khó bạn mình thêm.

#🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co