Truyen3h.Co

Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào

Chương: [25][26][27]

Phamchun_1803

Chương 25: Tức Giận

[...]

Sau khi được tiêm thuốc, Phi Nhung cũng yên tĩnh được một chút. Không còn khóc nhiều như ban nãy nữa. Bác sĩ, y tá cũng đã rời đi khá lâu rồi.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi anh và cô. Nước biển cũng đã gần hết, Mạnh Quỳnh sốt sắn túc trực bên cạnh mèo nhỏ. Thỉnh thoảng lại nắm hờ mắt tịnh dưỡng, nhưng chỉ cần Phi Nhung có một chút động tĩnh gì thì anh tỉnh táo lại ngay.

[...]

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, Mạnh Quỳnh vừa chợp mắt được một lát thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tránh ảnh hưởng đến mèo nhỏ, anh đã ra ngoài nghe điện thoại.

Là Khương Đình gọi đến, không biết hắn ta gọi cho anh để làm gì. Mấy ngày nay, anh chỉ loay hoay ở bệnh viện. Mọi việc từ công ty cho đến quản lý bang Dali đều giao cho Khương Đình.

- Alo? Có việc gì sao?

- Lão đại, người mà tôi phân đi điều tra, theo dõi cô nhi viện mà Phi Nhung tiểu thư từng sống báo cáo lại rằng mấy ngày trước có một người phụ nữ đến cô nhi viện tìm tiểu thư, còn tự xưng là mẹ của cô ấy.

Mạnh Quỳnh hơi nhíu mày, lại hỏi

- Có ảnh chụp bà ta không?

- Tôi sẽ gửi qua mail cho lão đại ngay.

- Được. Cứ tiếp tục theo dõi, điều tra.

Cuộc gọi giữa hai người kết thúc.

Ting.

Khương Đình lập tức gửi mọi ảnh chụp được qua cho Mạnh Quỳnh. Anh vừa mở ra xem đã tức giận đến mức ném luôn chiếc điện thoại vào tường. Khiến y tá trực gần đấy cũng phải khiếp sợ.

- Lại là bà, Doãn Ngọc ơi là Doãn Ngọc. Bà phá tan nát cái gia đình của tôi chưa đủ sao? Không ngờ bà lại nhẫn tâm bỏ luôn đứa con gái của mình để chạy theo cái gọi là tình yêu, tiền tài của bà. Nếu vậy thì cả đời này bà cũng đừng mong tìm lại được cô ấy. Bây giờ Phi Nhung là của riêng tôi.

Mạnh Quỳnh đang rất tức giận, bức xúc. Dù biết cô là con gái của người đàn bà đã làm gia đình anh tan nát. Nhưng anh không hề hận thù, hay ghét bỏ cô gái nhỏ này. Ngược lại, anh là yêu thương, xót xa cho số phận của Phi Nhung khi có một người mẹ vô lương tâm như thế.

- Sáng nay chị Tử Lam không đem đồ ăn sáng đến được. Để tôi nhờ y tá đi mua đồ ăn giúp cậu nhé.

- Không cần, tôi tự đi.

Tử Lam gọi cho anh không được, nên mới gọi cho Max giúp chuyển lời. Vừa mới đến đã thấy điện thoại của Mạnh Quỳnh vỡ màn hình nằm dưới sàn.

- Cậu cười không mỏi miệng à?

Mạnh Quỳnh thấy Max cứ cười toe toét rộng đến cả mang tai, liền hỏi.

- Kệ tôi. Tạm biệt, tôi đi tìm tình yêu của tôi đây.

Mạnh Quỳnh thầm nghĩ

*Tên này rốt cuộc bị làm sao thế nhờ? Đúng là có tình yêu vào liền biến thành người khác. Haizz, thôi đi mua đồ ăn cho mèo nhỏ vậy.*

[...]

Trong phòng, Phi Nhung lờ mờ mở mắt. Cô dùng tay đập nhẹ vào đầu cho đỡ choáng. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Mạnh Quỳnh

Quên cả cơn đau nhói ở chân, cô vội vàng leo xuống giường chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh tìm anh. Nhưng vẫn không thấy đâu, Phi Nhung sợ hãi vô cùng, không lẽ giấc mơ tối qua thành sự thật rồi?

- Quỳnh anh đâu rồi?...huhu.

Cô nức nỡ chạy ra bên ngoài tìm anh, chạy dọc theo những dãy hành lang bệnh viện mà Mạnh Quỳnh vẫn chưa xuất hiện. Còn hỏi cả những bệnh nhân gần đấy nhưng họ đều lắc đầu..

Từ tầng ba, cô đã chạy xuống tầng một để tìm anh. Vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, lại chạy đi kiếm anh như thế này khiến cho chân cô đau nhức trở lại. Phi Nhung mất thăng bằng, xém ngã xuống, phải vịn vào vách tường gần đấy mới đứng vững được.

Đối diện cô có dãy ghế ngồi, Phi Nhung đi tới ngôi vào. Hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt vào đấy khóc thảm thiết.

- Phi Nhung, sao em lại xuống đây?

Cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Phi Nhung giật bắn người, quay ra nhìn về hướng cửa ra vào. Xác nhận đúng là Mạnh Quỳnh, cô vàng chạy đến nhảy phốc lên người anh, ôm chặt lấy anh.

- Em sao vậy?

Phi Nhung nhảy lên bất ngờ, Mạnh Quỳnh hơi ngả người ra sau. Cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, hai tay đang treo lĩnh kĩnh đồ ăn sáng. Không biết Phi Nhung thích ăn gì nên anh mua rất nhiều món, vì thể trở lại hơi lâu.

Anh không còn tay để ôm mèo nhỏ, đành để cô tự đu trên người anh vậy.

- Anh...anh đi đâu thế. Tối qua em mơ anh bỏ em đi theo người con gái khác. Làm em cứ tưởng.. tưởng anh... hức... hức.

Phi Nhung nghẹn ngào không nói được hết câu, nhưng cũng đủ để Mạnh Quỳnh hiểu rằng cô muốn nói điều gì. Mèo nhỏ đúng là càng ngày càng dính người mà.

Cũng vì lúc nhỏ bị bỏ lại, cho nên bây giờ cảm xúc của Phi Nhung hơi nhạy cảm. Chỉ cần không thấy anh đâu cũng đủ để cô lo sợ. Cô sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Anh rướng người hôn nhẹ vào môi cô, còn mút nhẹ cánh môi ấy một chút, như một nụ hôn chào buổi sáng. Dịu dàng nói

- Mơ đều là giả, không có thật. Tôi chỉ đi mua đồ ăn sáng cho em thôi. Em không tin có thể nhìn đi này.

- Để...để em leo xuống nha.

Phi Nhung bây giờ mới để ý anh đang xách rất nhiều đồ. Sợ Mạnh Quỳnh bị nặng, cô muốn leo xuống khỏi người anh. Thế mà anh lại không cho, còn quát cô.

- Em có chắc là đi được không? Cứ ở yên trên người tôi. Tôi đưa em lên phòng.

- Dạ.

Phi Nhung dạ ngọt sớt, còn hôn mạnh vào má anh một cái. Môi cứ cười tủm tỉm trông rất đáng yêu. Thế này thì làm sao anh ghét cô cho được cơ chứ?

Chương 26: Yết Hầu

[...]

Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung trở lại phòng, tuy là phòng bệnh nhân nhưng ở đây có đầy đủ tất cả tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ. Từ tivi cho đến bàn ăn...tất tần tật đều có trong căn phòng này.

Anh cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, sau đó bế cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Hai người loay hoay trong đấy cả buổi mới chịu bước ra. Cô lon ton hí hửng chạy đến bàn ăn. Nhìn những món ăn đặc sắc trước mặt mà muốn chảy nước dãi.

Nhìn thấy tóc của mèo nhỏ vẫn chưa được buộc lên. Mạnh Quỳnh đi đến hộc tù gần đấy lấy một sợi dây thun, dịu dàng, tỉ mỉ buộc tóc cho cô.

- Anh mua nhiều thế, chúng ta có hai người sao mà ăn hết.

Đây không phải là nhiều mà là quá nhiều, bộ anh bưng nguyên cái thực đơn của quán về đây luôn hay sao vậy?

- Tôi không biết em thích gì, sợ mua phải thứ em không ăn được, cho nên quán có bao nhiêu món tôi đều mua hết.

- Em không có kén ăn như vậy đâu. Chỉ cần là anh mua là em sẽ ăn hết mà. Được rồi, anh cũng ngồi vào đi. Em đói rồi...

Phi Nhung xoa xoa cái bụng rỗng của mình, hôm qua sốt li bì đến mức không ăn được bữa tối. Bây giờ bụng đói meo luôn rồi.

Mạnh Quỳnh không ngồi vào ngay mà dùng tay đo nhiệt cho cô. Rồi lại áp trán mình vào cô một lần nữa mới an tâm.

Phi Nhung đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi hầm hầm một chút.

Từ trong túi áo bệnh nhân anh lấy ra một hộp miếng dán hạ sốt. Dán một miếng vào trán nhỏ của Phi Nhung rồi mới chịu ngồi vào bàn ăn.

- Được rồi, ăn thôi.

Phi Nhung được anh quan tâm trong lòng sung sướng vô cùng. Cả bữa ăn cứ không ngừng cười nói không thôi. Còn vừa ăn vừa nhìn chầm chằm vào anh như một nữ sắc đang rình rập con mồi.

Mạnh Quỳnh ăn xong cầm lấy chai nước lọc vừa mua ban nãy. Nhẹ nhàng vặn nắp chai rồi hơi ngửa cổ uống vài hơi.

Yết hầu của anh cứ chuyển động lên xuống, còn có vài giọt nước chảy dọc xuống nhìn rất quyến rũ. Cô bị cuốn mất hồn vào hình ảnh nóng bỏng trước mắt.

Phi Nhung đưa tay chạm vào nơi ấy thì Mạnh Quỳnh hơi giật mình, vội nắm lấy bàn tay hư hỏng của mèo nhỏ đặt bàn. Cô lại dùng tay khác chạm vào cũng bị anh chế ngự. Cô không được sờ hơi bất mãn, chu môi hỏi anh

- Sao không cho em chạm vào cái cục u trên cổ của anh.

Cục u? Mèo nhỏ còn không biết đây là yết hầu. Thật là bó tay mà. Cũng đành phải chịu thôi, ai bảo bây giờ cô ấy mang tâm hồn của một đứa trẻ cơ chứ.

- Đây là một trong những bộ phận trên cơ thể của người đàn ông gọi là yết hầu mà em tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào. Nghe rõ chưa.

Mạnh Quỳnh kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cô gái trước mặt, Phi Nhung cũng gật đầu, còn ' ò ' vài tiếng tỏ vẻ ra là đã hiểu. Nhưng không, cô lại đặt cho anh một câu hỏi vô cùng ngây thơ nữa.

- Nhưng mà, anh ơi. Tại sao không được tùy tiện sờ vào yết hầu của đàn ông vậy?

- Vì sờ mạnh quá sẽ mất một người. Còn nếu em sờ nhẹ quá sẽ thêm một người.

- Nhưng...

- Được rồi, không nói nữa. Em lo ăn đi. Hỏi nữa tôi téc mông em đấy.

Phi Nhung bị doạ chẳng dám hỏi tiếp, tập trung ăn hết phần của mình. Đến khi cô ăn no rồi thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Mạnh Quỳnh từ ghế đứng lên đi mở cửa, vừa mở ra đã thấy bóng dáng một cô gái trên tay còn cầm một phần cơm.

- Cô...? Đến đây làm gì?

Anh phải mất vài giây mới nhận ra cô gái trước mặt. Cũng phải thôi, lúc ở nhà Mạnh Quỳnh có để ý đến dung mạo của người giúp việc xung quoanh đâu. Cùng lắm thì chỉ nhìn lướt qua.

- Em...tôi được cô chủ nhờ đến đây đưa cơm cho ông chủ.

Chẳng ai khác chính là Linh Chi, Cô ta giơ hộp cơm về phía anh. Còn ngại ngùng vén tóc mai, e thẹn trả lời anh.

Linh Chi lợi dụng sáng nay Tử Lam không đi đưa cơm được liên chớp lấy thời cơ này để gặp anh. Nếu có bị hỏi cứ nói là Tử Lam nhờ, vì cô ta biết anh sẽ không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.

- Không cần, về đi. Chúng tôi ăn rồi.

Vừa nói xong anh đã đóng sầm cửa lại, vừa nhìn Linh Chi anh đã nhận ra cô ta có mưu đồ bất chính với anh. Ai lại đi đưa cơm lại diện một chiếc váy hở ngực, ôm sát đến như thế cơ chứ? Lại còn mùi nước hoa nồng nặc. Trong lúc nói chuyện còn cố ý cuối thấp người để lộ khe ngực trước mặt anh

Anh chẳng thèm liếc nhìn một cái, vì đối với anh Phi Nhung là đẹp nhất rồi. Chẳng ai hơn mèo nhỏ của anh cả.

- Ai đến vậy anh?

Phi Nhung bên trong ló đầu ra hỏi.

- Không có gì, chỉ là y tá đến tìm thôi.

Bên ngoài cánh cửa đó, gương mặt của Linh Chi vì tức giận đã méo mỏ đến thậm tệ. Ả ta ngậm cục tức này trở về biệt thự. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, mưu tính kế sách khác. Cô ta nở một nụ cười gian xảo, thâm độc đếm đáng sợ.

Chương 27: Đến Công Ty

Một tuần sau

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung làm thủ tục xuất viện từ mấy hôm trước, ở đó ngột ngạt, đông người qua lại quá anh không thích. Muốn về nhà tự nghỉ ngơi, chăm sóc.

Vết bỏng trên lưng Mạnh Quỳnh đã bong gần hết lớp vẩy đen bên ngoài, để lộ phần da non mới lành màu hồng nhạt thật khác với màu da cơ thể anh

Chân của Phi Nhung cũng không còn đau nữa. Thỉnh thoảng đi mạnh quá thì hơi nhói một chút. Cũng nhờ ngày nào anh cũng bế cô đi đấy. Nhất quyết không chịu để cô đi bộ.

Kì lạ là từ lúc trở về đây, không còn thấy bóng dáng của cô gái Linh Chi kia nữa. Phi Nhung tò mò hỏi quản gia thì mới biết là chị ta đã xin nghỉ việc nhưng không rõ lý do là gì.

Mà thôi cũng tốt, vì anh cũng đã có ý định đuổi việc cô ta từ hôm ở bệnh viện.

Bây giờ đang là buổi sáng, Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung cũng đang thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Hôm nay anh muốn đến công ty, cũng ở nhà thảnh thơi vài chục ngày rồi. Không thể vô trách nhiệm giao mãi cho Khương Đình mãi được.

Anh vừa ăn xong, định cầm áo vest đến công ty, thì đã bị Phi Nhung nắm lấy ống tay sao sơ mi. Đôi mắt mở to tròn, chớp chớp nhìn Mạnh Quỳnh nói.

- Anh...anh dẫn em đến đấy nữa nhé. Phi Nhung sẽ không phiền đến anh đâu. Phi Nhung sẽ ngoan ngoãn ngồi nhìn anh làm việc

- Haizz... Được rồi. Em lên thay đồ đi, tôi chờ.

Phi Nhung cứ trưng ra bộ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu như thế sao anh nỡ từ chối cho được.

- Anh không được hứa lèo đấy nha. Anh mà trốn đi Phi Nhung bo xì anh luôn.

Cô sợ anh sẽ lừa mình, vừa đi lên lầu, vừa quay đầu ra sau canh chừng. Thậm chí còn xém vấp vào bậc cầu thang. Làm Mạnh Quỳnh cũng hết hồn hết vía dùm

- Coi chừng ngã. Đi đàng hoàng! Tôi chờ.

Hành động ngốc nghếch này của Phi Nhung cũng khiến anh buồn cười. Anh có bao giờ thất hứa với cô gái nhỏ này đâu chứ.

Mười phút sau thì Phi Nhung cũng chuẩn bị xong tất cả. Cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc váy tennis màu đen, lại còn đeo tất lên đến đầu gối tôn lên đôi chân dài trắng trẻo, trên tay cầm theo đôi giày thế thao adidas chưa kịp mang. Mái tóc đen dày được buộc đuôi ngựa gọn gàng trông vô cùng năng động, khỏe khoắn.

Cô háo hức, đá chân sáo xuống lầu, Mạnh Quỳnh thấy Phi Nhung chạy như thế mà không khỏi nhíu mày.

- Đi nhẹ nhàng, chân em chưa lành hẳn đấy.

Bị anh nhắc nhở, cô mới chịu đi đứng điềm tĩnh hơn. Cô vừa đi lại trước mặt anh, xoay một vòng rồi cất lên giọng nói trong trẻo.

- Anh thấy có đẹp không?

Mạnh Quỳnh cười cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Không đáp lại câu hỏi của Phi Nhung mà thản nhiên cầm lấy đôi giày mà cô đang xách trên tay.

Nhẹ nhàng ôm ngang eo nhấc bổng cơ thể cô đặt lên bàn ăn.

Mạnh Quỳnh hơi quỳ một gối xuống mang giày cho cô, từ góc độ của anh, chỉ cần ngước lên là sẽ thấy phần đùi non gợi cảm của mèo nhỏ, lại thêm đôi chân thon được bao bọc một nửa bởi lớp tất trắng khiến máu nóng của anh lại sôi sục.

Hơi thở trở nên khá nặng nề, anh nhắm chặt mắt quay đầu sang nơi khác tự trấn tĩnh bản thân.

- Anh bị bệnh hả, sao mặt anh đỏ vậy nè. Thôi để em tự mang vào được mà.

- Tôi... không sao, xong rồi.

Thắt nơ cho chiếc giày thứ hai xong anh đỡ cô xuống đất. Nắm lấy bàn tay mềm mại của Phi Nhung mà dẫn cô ra xe.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường cao tốc, cũng mất phải mười lăm phút mới đến nơi.

Xe dừng lại ở trước một trụ sở cao lớn, trên đỉnh toà nhà còn được chạm khắc dòng chữ MQ sắc nét, tao nhã. Mạnh Quỳnh ra trước rồi mở cửa xe cho Phi Nhung

Đứng trước toà nhà to lớn này cô không khỏi trầm trồ. Đưa tay bịt miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Thấy cô cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác anh búng nhẹ vào trán mèo nhỏ một cái.

Lực đạo rất nhẹ, dường như không hề đau nhưng Phi Nhung lại ôm trán, chu môi lên như sắp khóc đến nói. Con gái đúng là được làm bằng nước mà.

- Vào thôi, đứng đây nữa cũng phải đến trưa đấy.

Mạnh Quỳnh cặp eo cô đi vào trong. Nhân viên của công ty rất chuyên nghiệp. Mặc dù lần đầu thấy chủ tịch đi cùng với con gái nhưng họ đều rất văn minh, lịch sự không bàn tán ra vào.

Công ty MQ đa số là nhân viên nam, nhân viên nữ ở đây chì lác đác vài người. Tất cả đều được Khương Đình tuyển chọn, sàng lọc kĩ càng trước khi đưa vào làm việc.

Hai người vào thang máy dành cho riêng cho anh đi thẳng lên tầng cao nhất. Cũng chính là tầng làm việc của Mạnh Quỳnh

Phi Nhung không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh, nói đây rất sạch sẽ, mọi thứ được bày trí gọn gàng. Sàn nhà được ốp một lớp kính nhìn rất sang trọng.

Anh mở cửa văn phòng làm việc dẫn Phi Nhung vào trong đấy. Chỉ là phòng làm việc thôi mà lại đầy đủ như một căn hộ vậy đó.

Có bàn làm việc, cá sô pha. Đi sau vào trong một chút còn có cả giường ngủ và tủ đồ. Trước khi Phi Nhung bước vào cuộc sống của anh, thì nơi này là nơi mà anh hay nghỉ lại qua đêm. Từ sau khi có cô gái nhỏ này rồi thì mọi thứ liền thay đổi., bị xáo trộn. Nhưng anh lại thích sự thay đổi này.

- Quoa...có cả bánh nữa này, còn có truyện tranh và iPad nữa. Anh chuẩn bị cho em sao?

- Ừm. Ở đây một lát, mệt thì vào trong giường nghỉ. Bây giờ tôi phải đi họp, không được chạy lung tung đâu đấy. Sẽ bị lạc.

Trên đường đi, anh đã nhắn cho Khương Đình chuẩn bị vài món đồ cho Phi Nhung. Sợ mèo nhỏ đói, anh liền mua bánh và nước, sợ mèo nhỏ chán anh cũng mua thêm vài cuốn truyện, iPad thì có sẵn trong hộc tủ của anh rồi, không cần mua...

- Ưm. Anh làm như em là con nít chẳng bằng. Được rồi, anh mau đi họp đi, kẻo trễ á.

*Em không phải con nít thì tôi đã làm thịt em rồi*

Trước khi đi, Mạnh Quỳnh còn nán lại chiếm chút tiện nghi của Phi Nhung. Anh cuối người mút nhẹ cánh môi cô một chút rồi mới hài lòng đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co