Chương: [33][34]
Chương 33: Vị Cà PhêMột tháng sau,Mọi vết thương trên cơ thể Phi Nhung cũng đã lành hẳn, được Mạnh Quỳnh bôi thuốc thường xuyên nên cũng chẳng để lại một chút sẹo nào.Chân của cô được anh đưa đi bệnh viện chụp CT vào tuần trước, bác sĩ cũng nói chân đã hồi phục hoàn toàn. Về sau sẽ không còn đau nhức gì. Nhưng vẫn phải chú ý đừng để bị chấn thương thêm lần nào nữa.Mạnh Quỳnh cũng vì cô đã thay đổi điều lệ của công ty. Ngoại trừ Khương Đình ra thì không ai được phép lãng vãng ở tầng làm việc của anh khi không được chỉ định, phân phó.Để tạo cho Phi Nhung cảm giác an toàn khi đến công ty chơi, thì anh cũng đã bỏ luôn văn phòng làm việc cũ. Chọn một căn phòng khác cách xa chỗ đấy làm nơi làm việc.Nói văn phòng cho sang vậy thôi chứ thực chất nó như một nơi vui chơi cho mèo nhỏ. Khắp phòng toàn là gấu bông, và đồ chơi, bánh kẹo của Phi NhungĐến nỗi hầu hết mọi vật dụng trong này đều phủ toàn màu hồng, chỉ duy nhất chiếc bàn làm việc của Mạnh Quỳnh thì cô không động vào. Vẫn là màu đen nguyên thủy của anh.[Sủng tận trời là đây shao><]Cả tuần nay, ngày nào Phi Nhung cũng theo anh đến công ty chơi. Mấy lần trước thì cô vẫn còn hơi sợ sệch, ám ảnh vì chuyện cũ. Nhưng rồi đi nhiều cũng quen, cô đã thoát ra được cái bóng tâm lý ấy.Mạnh Quỳnh gọi người đem lên một tách cà phê đen và một ly sữa nóng. Anh cầm ly sữa cẩn thận đưa đến trước mặt mèo nhỏ đang say mê với chiếc điện thoại được Mạnh Quỳnh mua tặng.Cô nằm sấp trên sô pha, chân còn đung đưa qua lại. Tà váy vì thế cũng bị hỏng lên trên bắp đùi. Anh một tay cầm ly sữa một tay kéo lại tà váy cho mèo nhỏ, chứ để như vậy chắc anh chết mất.- Uống sữa rồi chơi.- Ngấy lắm, em không uống nữa đâu.Ngày nào đến đây anh cũng đều bắt cô uống sữa. Đến ngán luôn rồi này. Cô nhiều lần muốn uống thử cái thứ đen đen được gọi là cà phê gì đó mà Mạnh Quỳnh lại không đồng ý.- Anh cho em uống thử đồ của anh đi. Chỉ một tí thôi mà.- Được. Nhưng em phải uống hết chỗ sữa này trước.Thật kì lạ, mấy lần trước dù cô có xin xỏ thế nào thì anh nhất quyết không cho. Vậy mà giờ lại đồng ý dễ dàng nhanh như vậy. Phi Nhung hớn hở đón lấy ly sữa từ anh vừa uống vừa thổi.Đến khi còn lại một phần ba ly sữa thì cô không uống nỗi nữa. Mới đưa lại cho Mạnh Quỳnh, anh nhận lấy một hơi nốc sạch. Sau đó anh về bàn làm việc cầm tách cà phê lên đi đến chỗ cô.Phi Nhung thậm chí còn dang tay ra để chuẩn bị đón lấy. Thế mà Mạnh Quỳnh lại nhấp nhẹ một ngụm, rồi đặt lại trên bàn sô pha. Cô không hiểu anh đang định làm gì, Muốn chồm người lấy thứ đó thì bỗng dưng bị anh kéo lại.- Ưm...ưm.Phi Nhung bị hôn bất ngờ không kịp phản kháng, hai tay bất động giữa không trung, chỉ biết kêu lên những tiếng kháng nghị. Dần dần trong khoang miệng của cô cảm nhận được vị đắng đắng, nhẫn nhẫn từ môi anh đem tới.- Đ...ắ...n...g quá.Bỏ ngoài tai những tiếng la của Phi Nhung. Anh mút mát, trêu đùa môi lưỡi cô chán chê mới chịu buông ra. Giữa hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước. Cô ngượng chín cả mặt, quay đầu sang hướng khác.Cô vì thiếu dưỡng khí ôm ngực thở hồng hộc, ánh mắt còn gầm gừ liếc nhìn như đang lên án hành động của anh. Rõ ràng là muốn cô chết ngạt mà.- Muốn nếm nữa không?- Không mà...đắng lắm.Phi Nhung vội lắc đầu từ chối, đắng chết đi được. Còn khó uống hơn cả thuốc nữa. Sao anh có thể dùng được thứ đồ uống này hằng ngày được nhỉ?- Vậy lần sau không được đòi nữa.- Em thà uống sữa còn hơn.Mạnh Quỳnh thầm cười trong lòng. Gương mặt hiện rõ nét lưu manh. Vừa được hôn, lại vừa trị được mèo nhỏ. Chuyến này anh lời rồi.Mạnh QUỳnh xoa đầu cô, rồi quay về bàn tiếp tục công việc đang dở. Điềm Điềm mở tivi lên xem, cô chuyển hết kênh này sang kênh khác. Đến một kênh đang chiếu trực tiếp một buổi lễ đám cưới đang diễn ra.Phi Nhung bị sự lộng lẫy, lãng mạn trong khung cảnh ấy cuốn hút, cô ngồi xem đến hết mới thôi.- Anh...em muốn kết hôn, đám cưới giống như vậy. Nhìn đẹp quá đi à!KhụCô chỉ tay vào trong màn hình ti vi. Quay sang nói với Mạnh Quỳnh. Nãy giờ anh cũng quan sát được hết biểu cảm của mèo nhỏ. Nhưng lại không ngờ đến cô lại đòi kết hôn với anh ngay và luôn. Anh đang uống nước cũng phải xém sặc vì cô.- Thật sự muốn?- Tất nhiên rồi, nhìn cái chị trong đó khoác lên người bộ váy trắng như công chúa vậy. Em cũng muốn mặc thử.- Không hối hận?- Sao lại phải hối hận? Mà sao anh hỏi nhiều thế. Anh không muốn cưới em sao?Phi Nhung đã chuẩn bị tinh thần rơi nước mắt nếu như anh trả lời là ' Không '. Cô mở to đôi mắt ướt lệ chờ đợi anh trả lời.- Đương nhiên là không....- Oa...Anh, anh là cái đồ,...đồ tra nam...huhu.Phi Nhung nặn mãi mới ra được từ ngữ cho phù hợp. Mạnh Quỳnh muốn chọc ghẹo mèo nhỏ nên cố tình nói chậm từng chữ một. Có điều là mới nói đến từ ' không ' thì cô đã oà khóc, nức nở cả lên.- Tránh ra đi, em ghét anh. Rốt cuộc anh xem em là gì...huhu.Anh cuốn cuồng đi đến chỗ cô, muốn đưa tay lau đi những giọt lệ thì bị Phi Nhung gạt ra..- Đương nhiên là không thể không cưới rồi. Ngoan...tôi xin lỗi, tôi chọc em đấy.- Em từ chối lấy anh rồi...Hứ.Phi Nhung nghe đến đây thì dừng khóc hẳn. Cô đấm mạnh vào lòng ngực anh. Bậm môi, phồng má tức giận trông như một con cá nóc vậy. Không biết nên gọi cô là mèo nhỏ hay là cá nóc nhỏ đây.- Tôi vẫn cứ cưới em đấy!Ting...Điện thoại anh kêu lên một tiếng, là âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến. Mạnh mở ra xem thì sắc mặt liền thay đổi. Nhìn anh có vẻ như sắp tức giận rồi.Chương 34: Doãn Ngọc[...]Là tin nhắn thoại do bộ phận tiếp tân gửi đến./ Có một người phụ nữ trung niên tên là Doãn Ngọc yêu cầu gặp mặt chủ tịch /Làm sao bà ta có thể tìm được anh? Bà ta đến đây là vì cái gì?- Quỳnh...anh không sao chứ. Em hơi đùa tí thôi, em vẫn sẽ cưới anh mà.Phi Nhung nhìn vẻ mặt anh không được vui, cứ ngỡ là vì câu nói của mình mà tức giận. Nhanh chóng muốn giải thích.- Tôi không sao. Em vào trong giường nghỉ đi. Nhớ không được ra ngoài này, nhớ chưa?- Dạ.Phi Nhung nghe lời xách theo con gấu bông cỡ lớn chạy lạch bạch vào trong. Anh đi đến kéo cửa kính ngăn cách giữa hai gian phòng. Cô cũng không hiểu là anh muốn làm gì nên cũng mặt kệ.Anh cầm điện thoại gọi cho bộ phận tiếp tân, yêu cầu đưa người tên Doãn Ngọc đó lên văn phòng của anh.Cạch.Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, người phụ nữ trung niên toát ra vẻ sang trọng, quý phái bước vào. Hai người mặt đối mặt quan sát đối phương. Doãn Ngọc cũng đã già đi không ít, trên gương mặt đã xuất hiện vết chân chim.- Bà làm sao tìm được chỗ này? Mục đích của bà là gì?Mạnh Quỳnh lạnh giọng hỏi.- Dì...dì, con có thể về thăm Tử Tần một lần được không? Ba con hiện tại đang rất yếu, ông ấy muốn gặp mặt con một lần. Cho nên dì mới dùng toàn bộ tài sản thuê thuê người tìm kiếm tung tích của con.*Khương Đình cậu được lắm. Dám phản bội tôi.*Thuê thám tử? Điều này hơi vô lý, vì thông tin của anh được bảo mật rất nghiêm ngặt. Cho nên điều này là không thể. Chỉ có thể là có người thân cận bên cạnh anh đã tiết lộ thông tin cho Doãn Ngọc.- Ông ta chết cũng không liên quan đến tôi. Nếu đã nói xong rồi thì mời bà về cho.Mạnh Quỳnh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm anh rất khó chịu. Cái cảm giác nửa muốn nửa không cứ bủa vây lấy anh.Anh cũng muốn bỏ quên hết tất cả sống một cuộc sống thanh thản, nhẹ lòng. Thế mà lại rất khó, cái ngày ông ta bỏ rơi mẹ anh để đi theo người đàn bà trước mặt cứ ám ảnh tâm trí Mạnh Quỳnh đến tận bây giờ.Doãn Ngọc bỏ cả thể diện đột nhiên quỳ gối, chấp tay cầu xin anh- Coi như dì cầu xin con, con đến thăm ông ấy một lần đi. Dù gì ông ấy cũng là ba của con mà.Mạnh Quỳnh cầm lấy bình hoa trên bàn ném mạnh xuống nền, mảnh vỡ thủy tinh văng vãi khắp nơi.- Ba tôi? Ông ta lấy cái quyền gì mà làm ba của tôi? Cái ngày mẹ tôi quỳ gối cầu xin, níu kéo ông ta ở lại, nhưng kết quả thì sao? Ông ta vẫn nhất quyết đến bên bà. Cái ngày mẹ tôi hấp hối, nguy kịch nằm trong phòng bệnh chờ đợi ông ta đến thăm mình một lần, nhưng kết quả thì sao? Ông ta vẫn nhẫn tâm không đến. Đến nỗi đám tang của mẹ tôi, tôi vẫn giữ một chút hi vọng mong rằng ông ta sẽ đến đưa tiễn mẹ tôi lần cuối. Tôi gọi cho ông ta cả chục cuộc nhưng chẳng ai nhấc máy. Vậy mà bây giờ bà lại van xin tôi đến thăm ông ta lần cuối. Nằm mơ đi, tôi còn mong ông ta chết sớm còn không kịp. Tất cả là quả báo do chính ông ta tạo ra.- Dì...dì xin lỗi con.Mạnh Quỳnh nói ra những suy nghĩ trong lòng. Không hề biết rằng phía sau lưng anh, cánh cửa ngăn cách kia đã hé mở từ nãy giờ. Phi Nhung lẳng lặng bước ra.- Mẹ...là mẹ sao?Phi Nhung bị kẹt trong tình huống khó xử không biết nên đứng về phía ai, Doãn Ngọc tuy bỏ rơi cô, nhưng dù gì bà ấy cũng là danh là mẹ của cô. Bây giờ trong kí ức của Phi Nhung thì cô chỉ mới bị mẹ bỏ rơi gần ba năm thôi, nỗi mong ngóng, nhớ nhung về Doãn Ngọc vẫn hiện hữu to lớn trong thâm tâm của cô gái.- Con là Phi Nhung sao? Sao con lại ở đây...Doãn Ngọc muốn tiến đến ôm cô vào lòng, Mạnh Quỳnh không để bà ta đạt được mục đích đã nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mình. Anh nắm lấy bả vai cô, quát to.- Ai cho phép em ra ngoài? Tại sao em không nghe lời tôi.Phi Nhung oà khóc nức nỡ. Ánh mắt luôn hướng về người phụ nữ đằng sau càng làm cho anh tức điên.- Mẹ...mẹ. Điềm Điềm muốn mẹ.Mạnh Quỳnh thất vọng tột cùng, trong lòng Phi Nhung anh không bằng người phụ nữ đã bỏ rơi cô mười mấy năm trời sao? Tất cả mọi thứ anh làm cho cô đều coi là vô nghĩa sao? Anh muốn đặt cược một lần.- Tôi cho em hai sự lựa chọn. Giữa tôi và người phụ nữ đó, em chỉ có thể chọn một.- Phi Nhung muốn cả hai...huhu.Mạnh Quỳnh nhấn nút báo động trên bàn làm việc, lập tức có hai bảo an đến đưa Doãn Ngọc rời đi. Phi Nhung nuối tiếc đã đuổi theo, để lại Mạnh Quỳnh một mình trong căn phòng màu hồng lạnh lẽo.*Thua rồi, thua thật rồi. Thì ra đây mới là sự lựa chọn của em sao? Phi Nhung, rốt cuộc trái tim em được làm bằng thứ gì cơ chứ?**Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều quay lưng với tôi, tại sao người bị bỏ lại phía sau luôn là tôi. Ông trời thật bất công, thật bất công mà.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co