Su Cho Doi My Le Nhat Cua Em
[ 49]
***
Mọi điều trong cuộc sống mà bạn cho là đương nhiên nhưng có lẽ lại là sự khắc nghiệt ở trong mắt người khác khi không đạt được.Cho nên, khi còn sống trong những năm tháng may mắn như thế, đừng chỉ mãi ngước nhìn về sự đẹp đẽ của đại thế giới mà cũng nên cảm nhận đôi chút về đại thế giới vô tình.Bạn chớ nên tin rằng cuộc sống luôn theo một trật tự, để tránh cho đến khi nó trở nên hỗn loạn và phức tạp lên thì lúc đó bạn lại không có chốn để dung thân, không có nơi để ẩn nấp. ***Đột nhiên Tuệ Tử đánh tôi khiến tôi không thể nào kịp trở tay. Thật ra vốn tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận, chỉ là không ngờ cô ấy lại phản ứng quá khích đến như vậy. Có lẽ là do cách thức biểu đạt của tôi không đúng hoặc cũng có lẽ là do thái độ của tôi chưa tốt. Cho nên, cái tát kia của Tuệ Tử cũng không làm cho mặt tôi đau nhưng cô ấy lại làm tôi đau lòng. Cho đến khi tôi lần nữa từ từ hòa hoãn lại, chỉ biết liều mạng gọi điện cho Tuệ Tử, nhưng bất kể tôi gọi thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không chịu nghe máy. Vì vậy, không nhịn được quay lại vùi lên người An Nhiên, dùng sức ôm lấy chị, tựa như chỉ có ôm chị thì mới có thể chấp nhận và xoa dịu được sự bi thương không cách nào trút đi.An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi. Qua một lúc lâu tôi mới lên tiếng: "Làm sao đây? Tuệ Tử không chịu nghe điện thoại, em lo cho cậu ấy." An Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói: "Đừng lo, hay là chị gọi cho Joe hỏi thử?" Chị hỏi tôi. "Nếu gọi cho Joe phải nói thế nào đây? Lỡ như cũng làm cho anh ấy lo lắng theo thì sao được." Tôi nghĩ là tôi đã bị phản ứng của Tuệ Tử làm cho sợ hãi rồi. "Vậy chúng ta lái xe đến nhà Tuệ Tử xem được không?... Ít nhất... biết được em ấy đã về nhà thì cũng yên tâm." "Được. Em nghe theo lời chị." Tôi nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng đồng ý với chị.Nói xong, An Nhiên lái xe đi đến nhà của Tuệ Tử. ***Trên đường đi, tôi lại gọi thêm vài cuộc cho Tuệ Tử, không ngoài dự đoán, cô ấy vẫn không nghe máy. Nhưng, khi sắp đến nhà Tuệ Tử, đột nhiên cô ấy gửi đến cho tôi một tin nhắn.Viết là:【Đánh cậu, mình xin lỗi, xin hãy cho mình một ít thời gian.】Nhận được tin nhắn của cô ấy, biết cô ấy an toàn tôi cũng thấy yên tâm, còn vấn đề cô ấy có chịu hiểu cho chuyện của chúng tôi hay không tôi đã không còn cảm thấy lo lắng nhiều như trước. Vì vậy, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. ***Sau đó, tôi đem tin nhắn này đọc cho An Nhiên, chị nghe xong cũng rõ ràng thở phào một hơi. Tiếp đến, hai người chúng tôi đều không nói gì thêm. An Nhiên tiếp tục lái xe, tôi không hỏi chị rốt cuộc muốn đi đâu, chị cũng không hỏi tôi muốn đi nơi nào, cứ như vậy mà chạy thẳng một đường. Bởi vì, cả hai chúng tôi, trong lòng ai cũng cất giấu nhiều cảm xúc, hoặc bất lực hoặc thiếu kiên nhẫn, hoặc đau buồn hoặc uất ức.Tôi biết là chị đang cho tôi thời gian để bình tĩnh trở lại, chị cũng biết tôi cần thời gian để nhìn nhận mọi việc. ***Khi xe dừng lại, tôi không biết đã qua bao lâu, cũng không biết chị đang dừng xe ở nơi nào.Đến khi tôi nghe thấy chị nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi mới biết được mình đã không nói gì một lúc lâu"Có muốn đi bộ một lúc hay không?" Chị nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng nói điềm mỹ trong chốc lát đã kéo tôi ra khỏi một đống hỗn độn."Chúng ta về nhà đi, em muốn về nhà." Nói xong tôi rất đáng thương nhìn chị. "Được, chúng ta về nhà." Chị đưa tay đến khẽ vuốt mặt tôi, không hề do dự đồng ý với tôi, nhưng tôi vẫn thấy được sự lo lắng và không nỡ trong ánh mắt đó.***Chị thật sự không hỏi tôi, đưa tôi đến nhà của chị, nắm lấy tay tôi từ bãi đổ xe cho đến khi vào nhà, chúng tôi không ai nói gì, không nhớ rõ lúc ấy rốt cuộc tâm tình như thế nào, chỉ biết rõ ràng chị đã truyền cho tôi một sự kiên định hay nói khác hơn là một sự an tâm từ bàn tay của chị. Cho nên, vừa vào đến cửa tôi liền ôm chặc lấy chị, rất sợ chỉ trong nháy mắt chị sẽ biến mất không thấy đâu. Chị vỗ lưng tôi, ôn nhu nói với tôi: "Sao thế? Có phải là đang rất buồn." "Chị đừng bỏ em đi có được không." Tôi không trực tiếp trả lời chị, bởi vì trong lòng tôi, từng đợt từng đợt âu lo và sợ hãi đang không ngừng kéo đến. "Đồ ngốc! Không phải chị đã nói với em là chị sẽ không rời bỏ em rồi sao." Giọng nói đầy ấm áp và kiên định. Tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói trước kia chị đã từng nói với tôi: Có lẽ trong trong tương lai, cuộc sống tình cảm của chúng ta chỉ có cô đơn mỗi hai người chúng ta. Nghĩ như vậy, lập tức tôi đau buồn mà rơi nước mắt.An Nhiên vẫn lẳng lặng ôm tôi, lát sau mới từ từ lên tiếng: "Phi Phi, đã thiệt thòi cho em. Chị biết cái tát của Tuệ Tử làm em đau, nhưng nhất định em ấy cũng đau không thua gì em. Chị biết em không hề trách em ấy đúng không?" "Em đương nhiên không trách cậu ấy." Tôi ra sức gật đầu nói tiếp."Em biết cậu ấy rất tốt với em, từ những sự quan tâm và lo lắng ngày thường của cậu ấy em có thể cảm nhận được, em không phải là người không có lương tâm, chỉ là cái tát kia làm cho em rất đau lòng." "Chị biết, Phi Phi. Chỉ là chúng ta không có quyền yêu cầu bất kì ai nhất định phải chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta một cách dễ dàng hay thậm chí xem như đó là một chuyện rất đương nhiên, có đúng không?" Chị vừa kiên nhẫn phân tích để an ủi tôi vừa buông tôi kéo tôi sang bên kia ngồi xuống sofa.An Nhiên luôn như vậy, thời thời khắc khắc đều tích cực chỉ dạy cho tôi cách bình thản mà đối nhân xử thế, không nên có thái độ xử sự một cách bốc đồng."Nhưng cậu ấy cũng không có quyền đánh em!" Tôi vẫn còn một chút kích động, phản bác chị."Em ấy đánh em là em ấy không đúng, hơn nữa cái tát đó còn làm chị rất đau lòng, thậm chí rất tức giận. Nhưng mà Phi Phi, chúng ta không thể trách cứ Tuệ Tử, bởi vì do chúng ta muốn em ấy chấp nhận, cho nên tất cả những phản ứng của em ấy chúng ta phải cam chịu, sau đó đi nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Nhất định Tuệ Tử chỉ là xúc động nhất thời nên mới làm như vậy, còn ra tay đánh em, cứ để cho em ấy một ít thời gian để bình tĩnh, tin chắc là em ấy sẽ hiểu thôi." "Nhưng nếu như cậy ấy không chịu hiểu thì chúng ta lên làm gì?" Bị những lời nói đó của chị làm cho bình tĩnh trở lại."Mặc kệ là em ấy có chịu hiểu hay không, chúng ta vẫn là chúng ta." Nghe một câu này, tôi tựa như đã thông suốt tất cả. Thì ra, cái mà tôi đang lo sợ nhất chỉ là An Nhiên sẽ dao động và rời bỏ.Hiện tại, chị đã cho tôi một viên thuốc an thần, còn gì mà băn khoăn nữa. Vì vậy, vừa rồi còn thất hồn lạc phách ngay lập tức lại trở nên lòng tin tràn đầy. ***Cho nên, có lẽ ngày tháng chính là sự luân hồi như thế, mà, không hề được chọn lựa._________________________
[ 50]***
Một đoạn đường tình cảm gian nan không biết trước, rốt cuộc phải chịu bao nhiêu biến chuyển? Và đến cùng phải gáng chịu bao nhiêu? Trước mắt chúng ta đang trong một cuộc tình say đắm nhưng rồi không may chúng ta lại trở thành người cô độc nhất thế gian. ***An Nhiên nói vài câu làm cho những lo lắng của tôi vơi đi không ít, chỉ là hiểu ra thì hiểu ra, nhưng Tuệ Tử như vậy thì tôi cũng không thể thật sự thả lỏng được.Ngơ ngác ngồi trên sofa, thế nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ lung tung về chuyện đã xảy ra vừa rồi.Không hiểu được, tại sao cứ mỗi lần bản thân đến nhà An Nhiên thì đều có chuyện phát sinh: Đã từng không hiểu rõ mình, đã từng không cách nào hiểu được hành động của M và hiện tại lại vô cùng muốn hiểu rõ Tuệ Tử. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng lại hận chết đi được. Ngồi ở kia mà thở hồng hộc, một tiếng cũng không vọt ra khỏi miệng. An Nhiên không để ý đến tôi, lát sau chị liền đứng lên đi ra ngoài, sau đó lại rất nhanh trở lại, chỉ là trong tay có thêm một đôi dép, lặng lẽ ngồi xổm xuống giúp tôi thay giày, lần nữa đứng lên xoa xoa đầu tôi ôn nhu hỏi: "Phi Phi, đói bụng chưa? Muốn ăn gì chị làm cho em ăn." Đã không còn khách khí với chị nữa, lập tức nghiêng người qua ôm chị: "Chị làm cái gì em cũng ăn." "Vậy em ngoan ngoãn chờ. Mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi có biết không?" Nhất định chị không biết là, giọng nói êm ái này của chị chính là liều thuốc tốt nhất cho tôi. "An tổng. . ." Tôi gọi chị."Chị đây." Chị nhẹ giọng trả lời tôi. "An Nhiên. . ." Tôi lại gọi tên chị. "Bảo bối, chị đây." "Cảm ơn chị đã ở đây." "Đồ ngốc."Không nghĩ tới đó là, chỉ cần chị lên tiếng thì liền có thể lắp đầy tôi bằng những câu từ này.Mặc dù chỉ vỏn vẹn có vài câu như thế.***May mắn thay, nhờ ơn Tuệ Tử đã ban tặng, ngoài dự liệu tôi được nếm thử tay nghề của An Nhiên. Không nhớ được khi đó chị làm món gì, bây giờ chỉ nhớ rõ mùi vị lúc ấy đều mang theo hạnh phúc và ấm áp. Một khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy có cảm giác chân thật như đã về đến nhà.Nhìn chị vững vàng ngồi đối diện với tôi, tâm lập tức lành lại, tựa như chỉ trong một thoáng không còn uất ức, không còn mệt mỏi, không còn lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng không còn những cảm xúc vớ vẩn không đâu. Tôi tựa như một kẻ bị khám phá ra lớp ngụy trang, như một đứa trẻ con làm ra dáng vẻ kiên cường, không hề có lớp phòng hộ nhưng lại muốn tránh đi vòng bảo vệ của chị.***An Nhiên lại thấy dáng vẻ ngẩn người của tôi, chị đứng dậy đi qua, thấy chị đến tôi không do dự ôm lấy chị. "Phi Phi, không buồn nữa." Chị tùy ý để ôm, nhẹ nhàng nói tới tôi. "Ừm." "Chúng ta không sai, Tuệ Tử cũng không sai." Chị tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh an ủi tôi. "Em biết." "Đêm nay... gọi cho Tuệ Tử lần nữa ha!?" Chị đề nghị với tôi. "Em không muốn! Cậu ấy sẽ không nghe máy." Về tình về lý, rõ ràng hợp tình hợp lý tôi vẫn có cảm xúc của mình."Mặc kệ Tuệ Tử có nghe máy hay không, em gọi lại một lần nữa thôi, được chứ?" Bất luận là tôi có bao nhiêu tâm tình, chị đều là người xoa dịu chúng đi. "Lý do? Em không muốn gọi." Nhưng tôi vẫn chưa tha thứ. "Phi Phi, có nghe máy hay không là quyền của Tuệ Tử, nhưng mà có cuộc gọi này hay không lại là thái độ của chúng ta. Chúng ta là người gây ra chuyện thì nhất định phải có thái độ chủ động, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Gọi lại một lần nữa, được chứ? Hay là để chị gọi?" Không có chút khẩu khí thuyết giáo nào nhưng rốt cuộc vẫn làm cho tôi nghe lời. "Được rồi! Em nghe lời chị, bây giờ em gọi luôn được chứ?" "Đương nhiên được." Thấy tôi đã đáp ứng, chị nở nụ cười."Không được! Chờ thêm lát nữa mới gọi." Tôi đột nhiên lại trở quẻ. "Cũng được." Vẫn một ngữ khí đầy cưng chìu. "Không được, không được! Trễ hơn nữa hẵn gọi." "Lại sao đây?" An Nhiên bị tôi xoay đến ngất, không thể không hỏi tôi. "Em, em còn chưa hỏi mặt em có chịu hay không đâu!" Nghĩ đến cái tát kia, trong lòng vẫn còn muốn làm giá. Không nghĩ tới, lại làm An Nhiên cười lên. "Chị xin hỏi là, rốt cuộc cái đầu nhỏ này của em có cấu tạo là gì đây?" Nói xong vẫn không quên gõ gõ đầu tôi. "Dù sao cũng không phải là cấu tạo bình thường, ba từng nói là: Tế bào não của em là hình đa giác." "Ba nói vô cùng đúng." Nói xong chị còn gật đầu thật mạnh. "Vậy em đây có thể không cần gọi cho Tuệ Tử nữa?" Vẫn còn cố gắng muốn trốn tránh cuộc gọi này. "Phi Phi, chị không phải muốn ép buộc em nhất định phải gọi cuộc gọi này, nếu như em không muốn gọi cũng không sao, chỉ là chuyện thì cũng đã xảy ra, chúng ta không thể nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt để giải quyết, có đúng không? Em nghĩ một chút, ngày mai em đi làm phải đối mặt thế nào với Tuệ Tử? Lẽ nào các em muốn ở trong công ty khắc khẩu với nhau chuyện này sao? Hoặc giả dụ như thật ra Tuệ Tử đã bình tĩnh trở lại, cũng có thể là đang chờ điện thoại của em." "Em sẽ gọi ngay lập tức." Xem như không nói chị là hướng đạo sinh cho tôi thì.. ít nhất.... Cũng có thể nói chị chính là người soi đường cho tôi. ***Lúc tôi cầm điện thoại trong tay, ở phòng khách đi tới đi lui do dự không biết phải gọi đến thế nào, An Nhiên cũng không nói thêm với tôi nửa lời, nhìn dáng vẻ vòng đến vòng đi của tôi, chị chỉ lặng lẽ đi rót một ly soda, quay lại đưa cho tôi, tôi nhận lấy cũng không nhìn chị liền hung hăng hớp một hớp lớn. Quả nhiên, là vị chanh mà tôi thích. Đợi đến khi tôi quay lại nhìn chị thì chị đã cầm một quyển sách, an tĩnh ngồi trên sofa. Vì vậy, không con bất kỳ một lý do nào nữa, ngoan ngoãn gọi điện cho Tuệ Tử, một cuộc gọi tựa như cơn ác mộng.Ngoài dự đoán, chỉ vang lên vài tiếng thì cô ấy đã bắt máy. Sửng sốt mấy giây, vẫn cố gắng gọi cô ấy: "Tuệ Tử..." Không trả lời tôi. "Tuệ Tử, là mình. . ."Vẫn là không trả lời tôi. "Cậu có thể nào lên tiếng một cái hay không!" Thì ra, đối mặt cô ấy tôi vẫn không kiên nhẫn như thế. Rốt cuộc,"Cậu rống cái gì mà rống? Có bị bệnh không!" Cô ấy vừa mở miệng là tôi biết ngay đó chính là Tuệ Tử của tôi vẫn là Tuệ Tử của tôi. "Cậu mới có bệnh! Không rống lên thì cậu chịu mở miệng ra sao?!" Nghe thấy khẩu khí cô ấy nói chuyện với tôi, ngay lập tức tôi liền cảm thấy tốt rồi. "Có chuyện gì để nói? Có quỷ mới muốn nói với cậu." Đây mới là Tuệ tử."Cậu là quỷ hay mình là quỷ?""Cậu cút đi! Mình thật không muốn trả lời cậu." Tuy là trong miệng cô ấy muốn tôi cút đi nhưng tôi vẫn nghe được trong lòng cô ấy là sự hài lòng, bởi vì toàn bộ cảm xúc của cô ấy đều chân thật thể hiện trong giọng nói, tôi nghe được. "Thân ái, xin lỗi mình sai rồi, cậu đừng giận mình được không? Mình sẽ giải thích rõ ràng nhất với cậu." Không dám đắc ý nữa, tôi nhanh chóng mềm xuống cố gắng giảng hòa với cô ấy."Cậu nói cậu sai ở đâu?" "Mình, mình, mình, mình toàn bộ đều sai. Mình sẽ giải thích, cậu không chấp nhận cũng không sao, nhưng cậu phải cho mình cơ hội để nói rõ ràng chứ.""Chỉ bằng bộ dạng đần độn của cậu, cậu có thể nói rõ được?" Trời ạ, người này lại còn cười nhạo tôi."Cậu! Cậu nói ai đần độn hả? Cậu mới là đồ đần, cậu là đần nhất, cậu là thiên hạ đệ nhất đần độn!" Đối với cô ấy, tôi tuyệt đối không cam lòng tỏ ra yếu thế. "Ha ha ha ha ha ha." Cô ấy cười, thế mà cô ấy lại cười, đây là chuyện mà tôi không nghĩ sẽ có được, tôi ngơ ngẩn cả người, lại quên đáp lời.Đột nhiên, cô ấy thay đổi ngữ khí, hỏi tôi: "Mặt còn đau không?" Nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi lập tức liền hỏng mất, đang định than thở khóc lóc đem toàn bộ bao nhiêu uất ức trong lòng trả cho cô ấy thì Tuệ Tử lại nói: "Được rồi, Phi Phi. Mình không sao đâu, mình đã nghĩ thông suốt, mình chúc phúc cho hai người, tình huống cụ thể chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Có lẽ trong lòng mình vẫn còn giận cậu, tại sao thì sau đó sẽ nói cho cậu biết. Cái khác không nói nữa, vậy đi."Không đợi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã cúp máy, kịch bản này chuyển quá đột ngột lại khiến tôi trở tay không kịp.Còn đang đứng ngẩn người thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một tin nhắn đến từ Tuệ Tử. 【Mình vẫn còn giận là, cậu không thật sự xem mình là bạn tốt.】Nhất thời, nước mắt lại làm cho hai mắt tôi trở nên nhòe đi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng dâng lên. Tôi, nên nói thế nào đây?***Nghĩ đến, những khe hở mà tôi đã chấp vá trong cuộc sống, có lẽ ngày mai chúng sẽ đến gõ cửa.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co