Su Chuc Phuc Cua Tao Hoa Tien Truyen
Còn một viên cuối cùng, nhưng nó khá lớn và mũi tên có lẽ sẽ không thể xuyên thủng được. Ren phải đích thân xuất chiến thôi "Hai người hãy hỗ trợ cho các kỵ sĩ bên dưới, tôi sẽ lo vụ con ma thú kia" Dứt lời Ren đã tung đôi cánh lửa bay đi, trên tay nàng xuất hiện một thanh kiếm lửa ba màu được tạo ra từ ngọn lửa vĩnh cửu. Mái tóc Ren một nửa chuyển từ màu đỏ sang tím, một nửa thì chuyển sang xanh, ánh mắt kiên định đi về phía con ma thú mang ma thạch cuối cùng.Cơ thể của Lily vừa nhìn thấy nó liền run sợ, đây giống như phản xạ vậy. Con ma thú to gần bằng nửa bức tường thành, đen ngòm và hung hãn. Viên ma thạch được gắn trên ngực nó nhưng để tiếp cận được với nó cũng rất khó khăn. Vì nó rất nhanh nhẹn và mạnh bạo, phản xạ của nó cũng nhạy hơn những con ma thú khác. "Ren, cô làm gì ở đây?" Frey hét lớn, chàng đang giết con ma thú cuối cùng thì thấy nàng tung cánh bay về phía này. Trước mặt chàng là một con ma thú to lớn và trên ngực nó có viên ma thạch "Sao cô có thể tự ý hành động như vậy?" Ren không đáp, con ma thú đang giận dữ nhìn nàng và nhảy bổ vào nàng. Ren nhanh chóng nhảy lên cây cao gần đó, làm sao để tiếp cận nó đây? Frey phân phó các kỵ sĩ rút lui, con ma thú này quá nguy hiểm và sẽ tạo ra thương vong khá lớn. Trước mắt chàng cần lập kết giới ngăn không cho con ma thú này thoát ra khỏi khu rừng "Ta sẽ đánh lạc hướng con ma thú đó, cô hãy cố gắng nhắm thẳng vào phá viên ma thạch" Ren im lặng, như vậy quá mạo hiểm.Frey không có thời gian để chờ câu trả lời của nàng, chàng đã chiến đấu với con ma thú nhưng càng chém đứt bộ phận nào của nó đều có thể tái sinh. Không những vậy còn nhân bản ra thêm nhiều con khác, chàng dường như đã kiệt sức.Ren dùng lửa vĩnh cửu thiêu đốt tất cả nhân bản và tấn công ma thú chủ khiến nó điên cuồng hơn "Cẩn thận, công tước" Ma thú đánh lén Frey lúc chàng đang mất cảnh giác vì kiệt sức, Ren đã tạo ra một lá chắn lửa ngăn cản đòn tấn công của ma thú nhưng sức nàng có hạn cho nên không thể chống đỡ lâu hơn "Công tước, ngài hãy nhảy lên đánh lạc hướng nó, tôi sẽ ở phía dưới này đâm thẳng vào ma thạch" "Như vậy rất nguy hiểm" Frey không đồng ý "Ta sẽ đánh lạc hướng nó bên dưới, cô hãy cố gắng từ trên cao đâm thật mạnh và xuyên qua người nó có được không?" Dù là cách nào cũng không thể vẹn toàn được.Ren tạo ra thêm một thanh kiếm lửa vĩnh cửu nữa và đưa cho Frey, kỳ lạ thay thanh kiếm vẫn tồn tại trên tay của Frey mà không hề biến mất, giống như Frey cũng chính là chủ nhân của ngọn lửa vĩnh cửu vậy "Công tước, hãy sử dụng nó" Nói rồi nàng đã nhảy lên trên cao.Frey nhếch khóe môi của mình lên cao, thanh kiếm ngọn lửa vĩnh cửu trong tay Frey được bao bọc thêm một lớp aura huỷ diệt của chàng. Cả người chàng toả ra thêm một loại aura màu tím là aura khống chế, xâm chiếm vào cơ thể của ma thú. Ren từ trên cây quan sát tìm thời cơ, Lily bảo nàng hãy biến thành kiếm còn lại thành một mũi giáo và chuẩn bị khi nào cô nói thì dồn toàn lực mà đâm xuyên cơ thể ma thú."Ren, cơ hội tới rồi" Frey đã khống chế hoàn ma thú và hét lên."Ren đâm dưới gáy nó" Lily bên cạnh nhắc. Ren cầm ngọn giáo lửa vĩnh cửu nhảy lên cao, hai tay cầm chắc ngọn giáo và đâm thẳng xuống chỗ Lily nó. Da nó quá dày, nàng không thể đâm tiếp, bàn tay của nàng được chắp thêm bàn tay linh hồn của Lily. Cô nhìn nàng mỉm cười tươi "Ren, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, chị rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới vào lễ đường, mong em hạnh phúc cả một đời... tạm biệt em gái của chị, Ren" Linh hồn Lily dường như điều khiển được ngọn lửa vĩnh cửu giúp nàng đốt cháy da ma thú và đâm xuyên ngọn giáo phá nát ma thạch trước ngực. "Lily... Lily..." Ren đau đớn gọi tên cô. Ma thú cuối cùng cũng ngã xuống, linh hồn Lily mờ ảo nhìn Ren và dần dần biến mất "Lily... không... chị đừng bỏ em mà... Lily!!!" Frey nhảy lên cơ thể ma thú, nhìn thấy Ren đang giơ tay cao như đang muốn với tới cái gì đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chàng tiến lại gần nàng và ôm nàng trong lòng, chàng có thể đoán ra sự việc lúc này, có lẽ Lily đã biến mất hoàn toàn rồi. Ren không nói gì, chỉ ôm Frey mà khóc nức nở. Cuối cùng nàng đã mất đi người thân ruột thịt duy nhất rồi. Trận chiến ma thú cuối cùng cũng kết thúc, thiệt hại về người cũng không nhiều, bọn họ đã thu thập được những mảnh vụn của ma thạch về nghiên cứu. Những kẻ đứng đằng sau vụ việc ma thú này đã không nghĩ rằng có người sử dụng được ngọn lửa vĩnh cửu ngoài Lily. Bọn chúng đã bắt đầu rụt rịt nhắm tới người bên cạnh công tước Frey tiếp tục. Màu tóc của Ren sau trận chiến không trở về màu đỏ nữa, mái tóc chia hai màu xanh tím rõ rệt cứ như một người hoàn toàn khác. Vậy cũng tốt, sẽ không ai có thể nói nàng là Lily nữa nhưng từ giờ Ren đã không còn gặp linh hồn Lily nữa. Bây giờ nàng phải đứng trên đôi chân thực sự của mình, nàng là nữ nam tước Ren Crown - thư ký và kỵ sĩ của công tước Frey De Gasteur. Không còn chỗ cho sự yếu đuối và nước mắt nữa, Rebecca và Lily đã là quá khứ, bây giờ nàng phải hướng về tương lai. Trong một không gian hư không nào đó, một đốm sáng nhỏ yếu ớt đang lập loè chờ đợi cái chết đến với mình. Bỗng một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên và hỏi "Ngươi hy sinh vậy có đáng không?" Đốm sáng nhỏ đáp "Hy sinh vì người mình yêu thương đều rất xứng đáng""Ta chưa thấy một phù thuỷ du hồn nào như ngươi cả, ngươi thật khác biệt, ngươi khiến ta muốn phá vỡ luật lệ mà bản thân mình đặt ra" "Người là thần đã tạo ra phù thuỷ du hồn sao?" "Là ta và ngươi là người đầu tiên ta cảm thấy khác biệt giữa các phù thuỷ du hồn đời trước""..." "Ngươi có muốn được luân hồi và sống lại không?" "Tôi cũng không biết nữa" "Ta cảm thấy ngươi rất thú vị, cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để luân hồi và sống lại lần nữa. Đổi lại ta sẽ lấy đi một vài ký ức của ngươi và hãy cho ta xem những gì ngươi làm sau khi sống lại" Dứt lời, một cánh cổng ánh sáng mở ra và đốm sáng nhỏ bị hút vào bên trong đó. Khi mở mắt tỉnh dậy, đốm sáng nhỏ nhìn thấy mình có tay và có chân, đốm sáng nhỏ nhìn xuống hồ nước bên cạnh và nó đang phản chiếu hình ảnh của một yêu tinh với đôi tai nhọn, mái tóc và đôi mắt vàng. Rốt cuộc cô là ai? và đây là đâu? "Này cô gái kia, sao cô lại xuất hiện ở đây?" Một giọng nói nam tính đầy kiêu ngạo vang lên, người đến chính là Franz. Hắn nhìn cô gái khoả thân trước mặt có chút xấu hổ liền cởi áo choàng của mình ra ném về phía cô "Cái gì thế này, sao cô lại không mặc gì ngồi ở trong vườn thế hả?" Nhận lấy áo choàng, cô gái lạ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt lên tiếng hỏi "Anh là ai vậy?" "Câu này ta phải cô mới đúng chứ" Franz quay mặt nhìn chỗ khác. Cô gái ngơ ngác, cô cũng không biết mình là ai nữa "Tôi không biết nữa, tôi không tại sao mình là ai nữa" Franz ngạc nhiên, không lẽ mất trí nhớ rồi sao? Nhưng đôi tai nhọn kia hình như không phải là loài người, nó giống như loài yêu tinh cổ đại để ở ẩn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co