Truyen3h.Co

Su Chuc Phuc Cua Tao Hoa Tien Truyen

Frey không cho phép cô nói ra những lời như vậy, hắn đã cướp lời cô bằng nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi như rắn rết cố mở miệng của cô ra và quấn lấy lưỡi cô, hơi vị ngọt ngào trong khoang miệng không ngừng kích thích hắn. Hắn muốn cô, muốn làm nhiều hơn thế. Khi cảm nhận hơi thở của Rebecca không còn ổn định nữa, hắn mới lưu luyến buông đôi môi cô ra.

Nhìn khuôn mặt cô đang đỏ ửng sau nụ hôn đó khiến Frey muốn đem cô nhốt lại mà hành hạ "Ta không cho phép em nói những lời như vậy, em là định mệnh của ta. Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau đã là như vậy, mãi mãi về sau cũng không thể nào thay đổi" Frey cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên khoé mắt cô "Thân phận của em có như thế nào, ta không quan tâm. Ta công tước Frey De Idris thề với trời đất cả cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình Rebecca trong lòng"

Rebecca nghe những lời đó không biết nên vui hay nên buồn, trái tim cô đập rất nhanh, dường như từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau cô đã yêu người đàn ông này.

"Em nên đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta có việc cần phải làm" Frey bế Rebecca lên và đưa cô đặt trên giường, đắp chăn lại. Hắn không quên dùng ma thuật ru cho cô ngủ "Chúc ngủ ngon mèo con của ta"

Rebecca không thể cưỡng lại ma thuật ru ngủ mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Frey vẫn ngồi đó, ngón tay lướt trên đôi gò má trắng trẻo của cô. Định mệnh thật trớ trêu làm sao.

Sáng hôm sau.

Frey và Rebecca cùng nhau tới mỏ đá, theo lời căn dặn của hắn, những ám vệ đã tạo kết giới ảo ảnh và bảo vệ để ngăn không cho bất kỳ ai xâm nhập vào nơi đây.

Felix đã đến từ trước để khảo sát tình hình và độ sâu khu mỏ này.

Đã khá lâu Rebecca không gặp người cha nuôi này, có lẽ cũng nhiều năm từ cái ngày ông ban tước vị và lãnh thổ Seron.

Nhìn thấy cô con gái nuôi của mình đã lớn thành thiếu nữ, Felix lên tiếng chào hỏi "Con đã lớn thế này rồi sao?"

"Cũng nhiều năm kể từ ngày cha ban tước vị và lãnh địa Seron cho con còn gì"

"Nhìn thấy con như vậy, hẳn cuộc sống khá tốt"

"Có lẽ vậy" Rebecca không biết có nên khóc hay không, người cha nuôi này thật không biết quan tâm tới con gái mình "Hôm nay cha tới đây làm gì?"

Felix nhìn Frey đứng bên cạnh vẫn giữ nụ cười tươi, hờ hững nói "Cái tên kia đã gọi ta đến đây"

Rebecca nhìn Frey, vụ mỏ đá này thì có liên quan gì tới cha nuôi cô?

Như đọc được suy nghĩ của Rebecca, Felix nói tiếp "Hắn muốn bứng cái mỏ đá này về công quốc"

Lời vừa nói ra, Rebecca chấn kinh, đúng thật là cha nuôi cô đang sống tại một hòn đảo trên trời nhưng cô chưa từng nghe qua ông có thể di chuyển vùng đất này sang vùng đất khác.

"Đừng nhìn ta với vẻ ngạc nhiên như thế. Chuyện bứng một vùng đất đi đối với ta không thành vấn đề" Felix vẫn thản nhiên nói như điều đó rất bình thường.

Frey vẫn như cũ không tiếng, chỉ đứng cười như biết hết mọi việc.

"Đừng có đứng đó nữa, trong lúc ta thi triển pháp thuật. Ngươi hãy ôm con bé và giữ chặt, nếu không con bé sẽ rơi xuống hố sâu đấy" Felix nhắc nhở Frey.

"Cha vợ cứ yên tâm" Frey cười đáp.

Cha vợ? Rebecca chấn kinh, Felix nhíu mày không thích.

Felix đặt tay xuống đất và bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú, đôi mắt vàng phát sáng và mái tóc bạch kim của ông tung bay. Một đạo ánh sáng xuất hiện trên mặt đất, là vòng tròn ma thuật đã được Felix vẽ sẵn trước đó. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, Frey ôm chặt lấy Rebecca và lập một kết giới lơ lửng trên không trung.

Mặt đất tiếp tục di chuyển như thu nhỏ lại, những khe rãnh bắt đầu xuất hiện và lớn dần cho tới khi Felix hô lớn "Thu" thì cả khu mỏ bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng một quyển sách và bên dưới nó xuất hiện một cái hố sâu thẳm.

"Xong rồi. Ta sẽ đem nó tới công quốc cho cha ngươi" Felix cầm trên tay mỏ đá thu nhỏ và biến mất trong không khí.

Rebecca chưa kịp nói lời nào thì bóng dáng ông đã không còn.

Frey vẫn như cũ không hề có chút biểu cảm lạ nào trên khuôn mặt, hắn vẫn cười tươi và quay sang Rebecca nói "Em có muốn biến nơi đây thành một hồ nước tuyệt đẹp không?"

Rebecca đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, liền hỏi "có thể sao?"

"Dĩ nhiên. Không có gì là ta không thể làm" nói rồi Frey triệu hồi những tinh linh nước để lấp đầy hố sâu và tinh linh cây giúp sinh sôi thực vật quanh hồ một cách tự nhiên nhất.

Trước mặt cô là một hồ nước được cải tạo từ mỏ đá mà cô khai thác một năm trước. Frey đặt cô xuống đất, hắn vung tay một cái, kết giới liền biến mất. Vùng đất khu mỏ đột nhiên trở nên xanh tốt đến kỳ diệu, Rebecca không ngờ tới Frey vừa là một bậc thầy kiếm sĩ, vừa là một đại pháp sư và còn lại một triệu hồi sư tinh linh. Rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu bí mật còn đang giấu diếm cô.

"Như đã hứa, hai mươi phần trăm đã được chuyển tới cung điện Urban nhưng..." Frey ở trước mặt Rebecca quỳ một chân xuống và lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn kim cương đỏ "Hai mươi phần trăm đó chính là quà cưới ta tặng em. Bảy ngày sau một tỷ đồng vàng rupier và sính lễ sẽ được chuyển tới sau. Chỉ cần em gật đầu đồng ý gả cho ta, tất cả gia sản của ta và thương đoàn Bạch Hổ liền thuộc về em"

Rebecca bất ngờ nhìn hộp nhẫn trên tay của Frey, có phải sự việc tiến triển quá nhanh hay không? "Khoan đã, sự việc này diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được" Rebecca muốn từ chối lời cầu hôn của Frey nhưng ngón tay của cô đã xuất hiện chiếc nhẫn kim cương đỏ mà hắn đã đeo cho cô từ lúc nào không hay.

"Ta không cho phép em từ chối" Frey vẫn cười tươi, thái độ thể hiện rõ sự bá đạo của mình.

Rebecca câm nín và đi theo Frey trở về cung điện Urban. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co